[Long Quyển Phong x Tín Nhất] Phòng Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Trương A Hằng

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân Cửu Long Thành Trại, Đoản văn, 1x1.

Pairing: Long Quyển Phong/Trương Thiếu Tổ x Tín Nhất

Editor: AmberWS

Tình trạng: Hoàn (Oneshot)

Lời người edit:

- Mình một chữ tiếng Trung cũng không biết, nên quá trình edit có lẽ sẽ có sai sót và có chém gió một ít. Do quá thích cp Long Quyển Phong với Tín meo meo nên mới tập tành làm truyện. Bài gốc mình để bên trên cho bạn nào muốn đọc, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nà~

- Truyện chưa xin phép tác giả.

- Có bê đi đâu thì hú mình nhe, nhắn bên dưới post này là được.

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

Long Quyển Phong cầm một chiếc bình giữ nhiệt, nhìn bác sĩ băng bó vết thương cho Tín Nhất. Bác sĩ vốn định trách mắng hai người họ, bị thương mà không chịu ở yên, để vết thương bung ra như vậy, nhưng người lớn tuổi kia trông không dễ chọc vào, cảm giác như nói sai một câu thì đầu mình sẽ thành nước súp trong cái bình giữ nhiệt của anh ta.

Khi bác sĩ rửa lại vết thương cho Tín Nhất, mặt cậu tái nhợt.

Việc khâu lại vết thương mất hơn một tiếng, sau khi xong xuôi, mặt Tín Nhất không còn chút máu nào, trắng bệch. Long Quyển Phong hỏi bác sĩ có cần chú ý điều gì không.

Bác sĩ: "Phải cẩn thận, đừng để vết thương rách ra. Vốn dĩ sẽ để lại sẹo, mà còn phải khâu đi khâu lại nhiều lần, sẽ có một vết sẹo dài, sau này cậu ta sẽ hối hận."

Long Quyển Phong bế Tín Nhất về phòng bệnh, lấy một chiếc ghế ngồi trước mặt cậu, không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Tín Nhất nghỉ ngơi một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Em có thể uống một chút nước không, nước ấm, chỉ một ít thôi."

Long Quyển Phong đứng dậy rót cho cậu một chút nước ấm, không nhiều, chỉ vừa phủ đáy ly.

Tín Nhất uống xong, cảm giác khô rát do mất máu trong cổ họng mới dịu đi.

"... Đại ca, xin lỗi..." Tín Nhất bóp nhẹ cốc giấy, "Xin lỗi, em chỉ có thể nói xin lỗi."

Long Quyển Phong: "Đừng gọi tôi là đại ca."

Tín Nhất khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh một cái thật nhanh rồi lại cúi xuống, nước mắt đã tràn đến mũi, cậu khẽ lắc đầu, nước mắt rơi xuống, "Xin lỗi, chú Thiếu Tổ."

Long Quyển Phong: "Cũng đừng gọi tôi như vậy, gọi tôi là Trương Thiếu Tổ được rồi."

Tín Nhất cảm giác như trái tim mình bị tắc nghẽn trong lồng ngực, trong khoảnh khắc tứ chi như bị nhịp tim ảnh hưởng, rối bời và hỗn loạn, vô cùng khó chịu.

Long Quyển Phong lấy ra một điếu thuốc, lịch sự hỏi, "Em có phiền nếu tôi hút thuốc ở đây không?"

Tín Nhất ngơ ngác, "... Gì, gì cơ?"

Long Quyển Phong châm thuốc, khói thuốc bay mờ mịt, anh không nói thêm câu nào nữa.

Tín Nhất cảm giác như Long Quyển Phong đã vẽ ra một dải ngân hà giữa họ, dù có ba vạn con chim khách cũng không bắc nổi cây cầu chết tiệt đó.

Tín Nhất rời khỏi giường, Long Quyển Phong chặn lại, Tín Nhất nắm lấy tay áo anh, Long Quyển Phong không ngăn cậu nhưng cũng không nhìn cậu, như thể chỉ không muốn cậu rơi khỏi giường và làm rách vết thương.

Long Quyển Phong nhìn xuống, thấy Tín Nhất đang cố gắng cởi thắt lưng của anh. Tay cậu không có sức, run rẩy dữ dội, không thể kéo ra, cậu còn nhỏ giọng cầu xin, "Đại ca, thẳng lưng lên chút."

Cuối cùng, cậu đành để Long Quyển Phong giúp vì quá yếu, Tín Nhất cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Em xin anh, đại ca... Đừng đối xử với em như vậy..."



Hoàn.

一一一一一一一一一一

T/N: Bên Đại Lục bảo là anh Phong rất biết cách train...cún =))) Đánh vào tâm lý em người yêu quá ác mà =)))) Chắc vợ chồng y nhau đầu giường, cuối giường làm hòa thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro