Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua, hiện tại vẫn chưa có bất kì đầu mối gì từ vụ quả bom. Để đảm bảo an toàn , mọi người quyết định họp thêm một lần nữa tại phòng của Nobita.

- Thật sự tớ không chờ được nữa- Jaian ngán ngẩm kêu lên- Lúc nào cũng sống trong sợ hãi, tớ chán lắm rồi.

Shizuka nhìn quanh khi bước vào phòng:

-Nobita đâu rồi?

-Cậu ấy nói đi gọi các cậu mà?- Jaian nói. Suneo lắc đầu:

-Đâu có, trên đường tới đây bọn tớ không thấy cậu ấy.

-Cái gì???- Doraemon vội bảo Dorami bật máy định vị. Toàn bộ ký  hiệu biểu thị cho tất cả mọi người vẫn hiện rõ trên màn hình. Ngoại trừ Nobita... Dorami nhìn Doraemon:

-Anh hai...

Bỗng một file lạ hiện lên trên màn hình máy tính. Ngay lập tức Doraemon nhấp vào, một giọng nữ cất lên:

"Xin chào, Doraemon.. Tôi tin rằng tôi đang giữ một thứ của cậu. Chác cậu đã biết rồi nhỉ? Nhỏ nhắn, mềm mại, hahaha.....  Dù sao thì nếu muốn lấy lại cậu ta, thì cứ đến thẳng chỗ tôi. Chúng ta trao đổi, cậuu ở lại, cậu ta tự do..."

Âm thanh bỗng tắt phụt. 

-Giờ sao đây?- Jaian hỏi. Doraemon không nói gì phóng thẳng đến chỗ bàn học, nhảy vào trong cỗ máy thời gian. Anh biết đó là ai. Vậy mà  anh lại không nhớ đến, khốn kiếp.

Dorami và mọi người định đuổi theo nhưng Doraemon đã phóng cỗ máy thời gian đi mất. Im lặng một lúc, Shizuka lên tiếng:

-Chúng ta phải đi cứu Nobita.

-Ý cậu là đến chỗ người đã cố giết chúng ta?- Suneo hét lên- Cậu có bị làm sao không?

-Tớ đồng ý- Jaian nói- Cậu ta là bạn thân của chúng ta, và bây giờ đang bị bắt cóc, không thể bỏ mặc cậu ta như thế được.

-J... Jaian?

-Nếu cậu không muốn đi thì biến đi- Jaian liếc Suneo- Tớ coi như không có người bạn hèn nhát như cậu.

Suneo cắn môi, hét:

-Được rồi, tớ tham gia mà.

- Em nghĩ tớ biết đó là ai.- Dorami chống cằm, rồi cô đi đến Cỗ máy thời gian của mình- Đi thôi, có một người chắc chắn có thể giúp chúng ta.

-Nhưng đó là ai?- Shizuka hỏi khi tất cả đã ngồi nào vị trí. Dorami khẽ thở dài:

-Một kẻ điên mà em và anh hai không bao giờ muốn nhìn thấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nobita mở mắt nhìn xung quanh, nhưng nó tối đến mức cậu còn không chắc rằng mình đã mở mắt hay chưa. Khẽ cựa quậy một chút, Nobita nhận ra hai tay cậu bị trói chặt ở đằng sau, cả chân cũng vậy. Cậu đã bị bắt cóc? Ý nghĩ đáng sợ vụt qua, cùng hàng chục các hình ảnh man rợ khác mà cậu tưởng tượng ra. Nobita hét lên:

-Có ai không? Cứu tôi với... Làm ơn...

Rồi cậu nghe tiếng lạch cạch, sau đó ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mặt làm mắt cậu nheo lại. Một dáng người đi đến trước mặt cậu:

-Tỉnh rồi à?

Sau đó điện được bật sáng, lúc này cậu nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, đồ đạc, tường đều màu trắng toát. Nhìn lên người đứng trước mặt, đó là một cô gái xinh đẹp, cùng mái tóc trắng. Cô ta nhìn xuống cậu, cái nhìn đáng sợ làm cậu rùng mình. Khẽ nuốt nước bọt, Nobita hỏi:

-Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Cô muốn gì?

-Yên tâm- Cô ta nói, chất giọng đều đều- Tôi sẽ không giết cậu, hoặc ít nhất là khi có được thứ tôi muốn.

-Cô muốn gì? Tiền?

-Cái đó không phải là vấn đề- Cô ta cúi xuống nâng cằm Nobita lên- Thứ tôi muốn, đáng giá hơn nhiều. Chính là anh chàng tóc xanh bên cạnh cậu đấy.

-Doraemon? -Nobita mắt mở to- Cô định làm gì cậu ấy?

-Biết sao không?- Cô ta đứng thẳng dậy- Tôi không thích giọng nói của cậu chút nào, đặc biệt là khi cậu đã có được anh ấy.

"BỤP"

Rồi trước khi Nobita có thể nhận ra, bụng của cậu đã chịu một cú đá mạnh từ mũi giầy cao gót của cô ả. Nobita hét lên một tiếng rồi co người lại, miệng cậu há rộng như cố hớp lấy không khí. Cô ta thích thú cười khi nhìn cậu quằn quại vì đau đớn. Và lại tiếp lục dùng mũi giày đá liên tục vào khắp nơi trên người cậu:

-Tôi đã nói là sẽ không giết cậu. Nhưng có lẽ chơi đùa một chút sẽ thú vị lắm nhỉ? Nobita- kun~

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dorami và những người khác đã có mặt trước toàn biệt thự màu đỏ- đen rộng lớn. Trầm trò nhìn vào bên trong qua cánh cổng đen lớn, Jaian hỏi:

-Này, đâu là đâu thế?

- Biệt thự B-R.- Dorami lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ màu đen và quệt vào cái máy nhỏ được gắn trên cổng. Lập tức cái đèn nhỏ trên nó chuyển màu xanh và cánh cổng nhanh chóng mở ra. Tất cả nhận ra một người con trai mặt vest đen cùng chiếc cà vạt đỏ đã đứng sẵn trước mặt. Thấy họ, anh mỉm cười rồi lịch sự cúi chào:

-Cô Dorami, cô chủ đang chờ cô, mời theo tôi.

Dorami khẽ gật đầu rồi đi theo anh ta. Những người khác cũng đi ngay bên cạnh. 

Qua một dãy hành lang dài, họ được dẫn đến một căn phòng rộng, nội thất tuyệt nhiên chỉ mang màu đen và đỏ. Trước bàn làm việc, một cô gái mặc bộ váy xẻ tà cùng đôi giày cao gót đen nhìn họ mỉm cười:

-Tôi biết em sẽ đến tìm tôi, Dorami.- Cô đến trước mặt Dorami và vươn tay ôm nhẹ cô bé.

-Vậy chắc chị đã biết chuyện gì xảy ra?- Dorami hỏi trong khi vòng tay ôm lại.- Vậy còn...

-À- Cô gái buông Dorami ra vào đến gần chiếc ghế bành sau bàn làm việc, mỉm cười thích thú- Xem tôi có gì này?

Cô xoay chiếc ghế lại, mọi người ngạc nhiên nhìn Doraemon ngồi trên đó, cả người bị trói kín, khó chịu liếc nhìn mọi người. Dorami thở phào:

-Chị quả là nhanh nhất, Viola-chan. Em cứ sợ anh ấy làm chuyện gì thiếu suy nghĩ,

Viola mỉm cười, rồi cô nhìn những người còn lại, rời khỏi bàn làm việc và đến bộ bàn ghế bọc nhung gần đó:

-Xin chào, tôi tên Viola. Tôi đã biết tên của các bạn nên không cần giới thiệu làm gì. Ngồi đi, chúng ta vào việc chính.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro