Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm này các bộ phận trong người Doraemon cảm thấy khá kỳ quặc, đặc biệt là bộ phận cảnh báo an ninh, thi thoảng lại rung lên, khiến anh rùng mình, theo đúng nghĩa. Còn về phía Nobita, từ khi cậu nói "thích" anh ở công viên, hàng ngày anh đều đòi ngủ cùng cậu, cho dù cậu nói không thì cũng mặt dày lôi cậu vào chăn, rồi ôm chặt cậu không buông. Giờ cũng đang lạnh, có người ngủ cùng bên cạnh cũng ấm nữa, thậm chí Doraemon còn có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể lên mức cao hơn bình thường, nên suy ra việc này cũng không phải tệ. Nhưng mà...

-Này.

-Đây?

-Thả tớ ra. Muộn rồi.

-Mới có 8 giờ.

-Tớ còn phải ăn sáng.

-Tí tôi làm rồi cùng ăn.

-Tớ có việc.

-Cậu đang được nghỉ lễ Tết.

-Tí bố mẹ lên sẽ thấy.

-Họ đi về quê ngoại rồi. Đi chúc Tết.

-Tí khách đến thì sao?

- Kệ, mình không mở cửa thì người ta dám vào chắc?

-... Nóng, đừng ôm.

- Thế để tôi hạ nhiệt độ xuống.

-... Cậu đã nói là chỉ ngủ..

-Thế cậu nghĩ ta đang làm gì?

- Thế cơ à? -Khóe mắt giật giật, Nobita véo mạnh vào tay Doraemon- Vậy cậu làm ơn bỏ cái tay ra khỏi ngực tớ, nhé???

Nobita vùng ra khỏi chăn, vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác vào rồi ra khỏi phòng, đi xuống nhà. Quả nhiên bố mẹ đã ra ngoài, Doraemon cũng xuống nhà sau cậu. Anh đi vào bếp, đeo tạp dề rồi bắt đầu làm đồ ăn sáng trong khi Nobita đang vệ sinh cá nhân trong phòng tắm. Mở tủ bát đĩa, anh ngạc nhiên khi bên trong là một hộp quà xanh da trời cùng chiếc nơ đỏ lớn. Bên trên có tấm thiệp ghi " Gửi Doraemon"

Đặt chiếc hộp trên bàn, Doraemon giở tấm thiệp, bên trong viết :

"Doraemon, tuy chỉ một thời gian ngắn nhưng con đã như một thành viên trong gia đình, hai chúng ta rất yêu quý con.... Đây là thứ con thích. Chúc mừng năm mới con trai. "

"Ký tên: Bố và mẹ."

Doraemon mỉm cười mở hộp quà, bên trong là một hộp bánh Dorayaki cỡ lớn với đủ vị. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi được xem là một thành viên của gia đình Nobi, trong khi anh lại là một người máy. Nobita nhìn thấy Doraemon đứng trước hộp quà thì mỉm cười:

-Cậu thấy rồi à?

-Ừ, cảm ơn. 

-Tớ không có tặng cậu thứ đó, cậu nên cảm ơn bố mẹ tớ mới đúng.- Nobita xua tay, lấy ra từ đằng sau một hộp quà nhỏ được gói vụng về- Đây, tuy nhìn nó không có tính thẩm mỹ cho lắm, nhưng bên trong rất đẹp luôn. Chính tay tớ chọn đấy.

Doraemon đón lấy món quà, bên trong là một chiếc vòng tay, mặt dây là hình chiếc chìa khóa nhỏ đính vài viên đá. Nobita tự hào lôi từ trong túi mình ra một chiếc vòng khác, nhưng là hình ổ khóa. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì...

-Đây là vòng đôi à?

- À, ừ... 

- Quả thật cậu đã yêu tôi rồi nhỉ.- Doraemon mỉm cười.

-...

-Im lặng là đồng ý.

- Tớ..

-Cãi lại là đồng tình.

-Nghe tớ nói đã. - Nobita mặt đỏ lựng lên- Tớ tặng vòng này cho cậu vì cậu là một người đặc biệt, đã giúp đỡ, và quan tâm tớ rất nhiều...

-Lại chẳng - Doraemon cười. Anh gạt hộp quà sang một bên- Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn cậu, giờ thì ăn sáng đi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng giày da gõ liên hồi trên hành lang dài chỉ độc 1 màu đỏ và đen, màu sắc càng thêm bí hiểm trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Chàng trai trẻ tuổi trong bộ vest gấp gáp đi đến trước cửa lớn cuối hành lang, ra hiệu cho 2 vệ sĩ trước cửa, cả 2 kính cẩn cúi chào rồi dời đi. Nhẹ nhàng chỉnh đốn lại trang phục, anh gõ cửa, khoảng 2 giây sau, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong là căn phòng sang trọng được thiết kế theo lối cổ điển, chỉ độc 2 màu đỏ và đen. Tại sao? Vì đơn giản, chủ nhân của nơi này thích màu đỏ, nên đã cho người phủ lên căn hộ rộng lớn 1 màu đen-đỏ kiêu sa.

- Cô chủ... Đã xác định được rồi ạ .- Tiến đến gần chiếc bàn làm việc, anh đặt lên bàn chiếc điện thoại cảm ứng rồi nhanh chóng lùi lại.

Trên chiếc ghế bành gỗ đỏ, đôi môi đỏ mọng quyến rũ cong lên:

- Cuối cùng thì... Chuẩn bị đi.

- Vâng.

Cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình hiện lên, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt xám tro... Cô gái lại nở nụ cười khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc sau một thời gian dài.....

- Lần này, ta sẽ phải làm rõ mọi chuyện đây, nhỉ.

---------------------------------------------------------------------------

- Có ai ở nhà không ạ?

Vội chui ra khỏi máy sưởi, Nobita chạy ra mở cửa, là Jaian, Shizuka và Suneo. 

-Chúc mừng năm mới. 

-Chúc mừng năm mới, các cậu. Vào nhà đi, mau lên.- Nobita vui mừng mời mọi  người vào phòng khách. Khi tất cả ngồi trong bàn sưởi, Doraemon lấy bánh kẹo cùng trà nóng mời mọi người rồi cũng ngồi vào bàn.

- Bố mẹ cậu đâu rồi? -Jaian nhìn xung quanh, miệng nhồm nhoàm bánh gạo.

-Họ đi về quê chúc tết rồi.

-Vậy trưa nay chúng ta làm cơm tất niên tại nhà cậu nhé? - Shizuka nói.- Chỉ vài đứa mình thôi, vậy cho vui...

-Được đấy- Suneo tán thành- Tớ đề nghị làm lẩu, một nồi lẩu to vào. 

-Chuẩn rồi mỏ nhọn- Jaian vỗ vai Suneo- Trời lạnh ăn lẩu là nhất đấy. Làm luôn nồi lẩu thập cẩm đi anh em.

-Vậy được đấy, phân công việc chuẩn bị trước đã. -Doraemon nhấp một ngụm trà.

-Thế này cho nhanh này: Suneo và Shizuka đi chợ, Doraemon sẽ chuẩn bị đồ ăn khi thức ăn về, Nobita và tớ sẽ dọn dẹp phòng khách- Jaian đứng dậy, tay chống hông chỉ đạp- OK, không lằng nhằng triển nhanh cho nóng nào.

Mọi người đều nhanh chóng làm việc của mình, cho đến khi thức ăn về, mội thứ lại càng gấp gáp hơn. Nhưng cũng nhờ nó, mọi người cảm thấy mình như một gia đình khi cùng chuẩn bị mọi thứ và cùng quây quần ngồi ăn bên nhanh trong không khí se lạnh đầu năm. Qua bữa ăn anh mới biết được rằng cho dù thường xuyên xảy ra xích mích, nhưng nhóm bạn của Nobita đã ở bên nhau từ hồi con bé cho đến bây giờ, khi tất cả đang học trung học. Doraemon bỗng cảm thấy, ngoài Sewashi và Doraemon, những người này làm anh cảm thấy thật ấm cúng và thoải mái....

-Nhà Nobi có bưu phẩm, dành cho Doraemon.- Chuông cửa vang lên. Doraemon ra mở cửa, người đưa hàng đưa cho cậu gói bưu phẩm được bọc kỹ càng. Doraemon thắc mắc:

-Tôi đâu có đặt mua gì?

-Chuyện đó tôi không rõ, nhưng địa chỉ nhận trên bưu phẩm là dành cho anh, mời anh ký vào đây.

-Không lẽ là quà nữa?- Nobita chạy ra, đỡ lấy món quà từ Doraemon trong khi anh đang ký nhận. Jaian và Suneo thò đầu ra ngó, hú lên:

-Quà kìa... Mở đê mở đê...

 -Tớ mở nhé? -Nobita nhìn Doraemon, anh chỉ "ừ" một tiếng, mắt vẫn nhìn theo bóng người giao hàng đã biến mất sau cánh cổng. Nobita bóc ra, bên trong là một chiếc hộp vuông nhỏ màu đen, bên trên có một cái nút nhỏ, Doraemon quay lại, nhìn thấy chiếc hộp trên tay cậu thì vội hét lên:

-Đừng...

BÙM

Một tiếng nổ vang lên, khói mù mịt khắp nơi, những người còn lại vội chạy ra, gọi tên cả hai, cố gắng quạt bớt khói đi. Rồi cả 3 hốt hoảng khi nhìn thấy hai người trước mặt. Nobita khẽ mở mắt, cậu nhận thấy Doraemon đang ôm chặt cậu. Từ vai cho đến gần cổ tay anh bị rách toạc, lộ rõ các linh kiện điện tử bên trong, tay áo đã rách nát. Nobita kêu lên:

-Doraemon...

- Cậu có sao không?

-Tớ không sao. Nhưng tay của cậu.- Nobita đỡ lấy cánh tay bị thương của Doraemon. Anh chỉ hơi nhăn mặt, dù sao thì anh cũng là robot, quả bom vừa rồi chỉ làm anh cảm thấy bị chấn động một chút, chứ không đau đớn gì.

-Vừa rồi là...

-Ừ... Bom đấy.

-Bom? Nhưng tại sao...?- Mặt Nobita biến sắc.

Tôi không rõ...

-KHOAN ĐÃ..- Suneo nói, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên hệt như 2 người còn lại. 

- QUẢN GIA NHÀ CẬU... LÀ ROBOT SAO???

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro