Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, vừa dùng xong cơm, hàng đã được giao đến. Ba người hồi hộp nhìn nhân hình trong thùng giấy.

Aa~ Đúng là hàng chất lượng cao, giống người thật đến từng mm, hơn nữa, nhan sắc còn mỹ lệ hơn cả trên ảnh quảng cáo. Ba người không khỏi trầm trồ mấy phút.

"Ai nha, Doraemon thích nhỉ~" - Shizuka vỗ vỗ cái vai như không có của mèo ú, che miệng cảm thán.

"Đúng vậy~~" - Doraemon đang cực kỳ khẩn trương, nhìn nhân hình trong hộp giấy mà chỉ lập tức muốn mặc vào, rất rất đẹp nha. Này cái làn da căng mịn, ngăm ngăm bắt mắt. Này cái khuôn mặt phúng phính đáng yêu, rất thanh tú đi~ Này nữa đôi chân dài dài, aa..... Hảo đẹp hảo đẹp~~ Chính là cực phẩm nha~~~~~

Ai cũng rất phấn khởi, ngoài trừ một người.... Nobita, thật sự rất không hợp lý, nhưng thật sự cũng là không có tâm trí.....

Hắn đang chăm chú vào nơi giữa hai chân người máy.......... không khỏi nhíu mày trầm mặc........ Chỗ kia, kỳ thực........ To ghê gớm!!!

Như thế nào hình như còn to hơn cả hắn a!?

Rõ ràng khuôn mặt khả ái đến như vậy, ai lại thiết kế tính khí khổng lồ như vậy, không có thẩm mỹ!! Cũng đâu phải là mua búp bê người lớn chứ! Thiếu tế nhị!!

Nobita nghĩ muốn lập tức kiến nghị cửa hàng, nhưng điện thoại còn chưa kịp lấy ra, đã bắt gặp đôi mắt điêu đứng lòng người của ai kia.

"Nobita Nobita, rất đẹp, tớ thích ghê cơ, cảm ơn cậu nhé! Yêu Nobita quá. "

Thịch!

Con mèo ngốc, hai tay tròn vo níu lấy đùi Nobita, dùng cái khuôn mặt khiến hắn tâm can hư nhuyễn kia mà cảm kích..... Đúng là......

Ừ, tớ cũng yêu cậu!

Lời nói tới khoé môi rốt cuộc cũng không thoát ra được.

"Haha, sau này Doraemon càng thêm tiện nghi rất nhiều a~ Xem thích như vậy, chúc mừng cậu, mèo ú!" - Shizuka cười đến híp mắt, bàn tay thon nhỏ lại che đi nửa khuôn mặt..... Bởi vì, cô cũng thấy được chỗ kia....... Chắc chắn là to hơn của Nobita nhiều rồi...... Ây da, không được không được, không nghĩ bậy nữa!!!! Tập trung chỗ khác nào!!

Ba người, mỗi người một loại tâm tình.

"Nobita Nobita, chừng nào thì tớ được mặc nó vậy? " - Lại là cái giọng trong trẻo động lòng người đó. Nobita nhìn chằm chắm Doraemon một hồi, cuối cùng thở dài, nhẹ cười - "Tối nay tớ lập tức đi xem cấu trúc của nó, sáng mai mặc cho cậu có được không? "

Câu nói đó, trừ mèo ngốc ra, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy..... Mỗi một chữ cái đều là âu yếm tột cùng...... Gian tình....

Nét đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc bay mất, Shizuka nghi hoặc nhìn chồng mình, bàn tay còn chưa kịp hạ xuống.

Không..... Chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Đúng vậy. Đúng là nghĩ nhiều thật rồi.

Thầm lắc lắc đầu, cuối cùng Shizuka bình tĩnh lại, cô đứng lên - "Cũng tối rồi, anh cứ xem con robot này đi, em với Doraemon đi ngủ trước. Doraemon, đi thôi, chúc mừng nhé~"

Doraemon gật đầu rồi đi theo Shizuka về hướng phòng ngủ, cũng không quên nhắn với Nobita một câu - "Cảm ơn cậu nhiều lắm Nobita, nhớ đừng làm việc quá sức, tối phải đi ngủ! "

Nobita cười nhẹ thay cho sự tuân lệnh, đợi bóng dáng xanh nhỏ vừa khuất mắt, hắn mới xoắn tay áo, liếm liếm khóe môi.....

.

Trong phòng làm việc riêng, cánh cửa đóng chặt, đèn vàng thắp sáng, một nam trung niên nhếch nhác đang tập trung mày mò hạ bộ phận của một thiếu niên thanh tú bất động nằm trên hộp máy.

Cạch!

Một tiếng thở dài thoát ra, Nobita phủi phủi đống bột vàng trên bộ phận nào kia của người máy. Sau khi đống bột đi hết, thì hiện ra là một tiểu ngọc hành..... Vừa nhỏ bé vừa non nớt, như của một học sinh tiểu học.....

Hảo! Rất đẹp! Hảo đẹp hahaha!

Bộ râu xồm xoàm run lên bần bật, biểu trưng cho sự kiêu ngạo của ai kia.

--------

Sáng hôm sau, Doraemon mặc vào bộ đồ người máy.

Thật ra quá trình thay 'đồ mới' cũng không đơn giản như thay quần áo bình thường. Nobita phải cẩn thận tách vỏ ngoài, cũng tức là cái da hai màu của Doraemon ra mà không để lại dấu vết. Rồi mới đem những bộ phận cần thiết như phim ký ức, hộp cảm xúc,... chuyển sang lắp vào người máy. Hơn nữa, vì Doremon là mèo máy nên có những đặc tính không phù hợp với người máy, vì vậy lúc lắp các bộ phận vào còn phải chỉnh chỉnh sửa sửa. Nói chung cả nửa ngày mới xong.

Trong phòng cứ vang lên âm thanh 'tí tách' nhỏ nhỏ, lâu lâu lại ngưng bặt, rồi lại 'tí tách' vang lên. Khiến Shizuka đứng bên ngoài sốt hết cả ruột. Cô cũng rất trông chờ được nhìn thấy bộ dáng mới của Doremon, mặc dù hôm qua đã thấy được vỏ người máy, nhưng nếu Doramon mặc vào, chắc chắn sẽ có cảm giác khác. Cho nên Shizuka xin nghỉ một ngày làm để cùng Doraemon ăn mừng đây.

Cạch!

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến thiếu phụ giật mình. Nhưng còn đáng giật mình hơn...... Một thiếu niên thanh tú bước ra. Chính là thanh tú cực kỳ, lúc trước nhìn thấy vỏ ngoài, còn nghĩ phải dùng đến từ "khôi ngô", nhưng rốt cuộc khuôn mặt trước mắt Shizuka hiện tại, chính xác là phải dùng hai từ "thanh tú" để hình dung. Vốn dĩ nó trông khá mũn mĩm khi còn nằm trong hộp, nhưng khi được mặc lên rồi, làn da với các khớp xương tự động điều chỉnh cho phù hợp nhất, biến thành một bộ dạng thanh tú thiếu niên.

Thiếu niên trên thân khoác một cái áo cam, là áo khoác dài chỉ phủ hờ trên vai, không thể che được xương quai xanh thanh mảnh, khe ngực nở, cơ bụng uốn lượn săn chắc.... Đến dưới rốn một chút thì bị bóng râm che khuất.... A, cái áo kia dài đến ngang đùi Doremon thì được cột lại hai vạt trước, che đi hạ bộ phận thiếu niên, nhìn rất kì cục, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý.

Mà phía dưới nữa, chính là bắp đùi thon dài, có một chút lông tơ, một chút cơ bắp........

"Em thấy sao? " - Nobita từ sau lưng Doraemon bước ra, kéo hồn đang lơ lửng trong nam sắc của Shizuka trở về.

"A! Đẹp! Đẹp đẹp. Rất đẹp... " - Rồi lại cảm thấy có điều không đúng, cô vội sửa lời - "Rất hợp với Doraemon. Chỉ là nhiền hơi lạ mắt, chắc cần nhiều thời gian để thích nghi lắm đây. " - Rồi cười trừ cho sự không tự nhiên của mình.

Nobita khoác tay qua eo Doraemon, trước hai người bỗng hiện lên một cái gương bằng các tia lazer xanh, che khuất hình ảnh của Shizuka. Thay vào đó, trong mắt hai nam nhân lúc này là chính dáng vẻ có phần ái muội của hai người. Doraemon rất gợi tình và trai tráng, Nobita rất nhếch nhác và lão làng. Cũng có điểm phù hợp...

"Doraemon thấy thế nào? "

"Tớ rất thích. Cảm ơn cậu nhé Nobita. " - Mèo ú có điều không tự nhiên với hành động của Nobita, nhưng vẫn vô tư xoay người qua lại để ngắm hình hài mới của mình trong gương. Nobita lúc ấy hữu ý vô tình kề gần sát đùi mình với Dora. Bờ mông không quá to lại vô cùng mềm mại sượt qua lại theo chuyển động của mèo ú trên đùi Nobita. Khuôn mặt sau lớp râu xuề xòa thoáng một mảng hồng.

"Nobita. " - Shizuka từ sau cạnh gương ló đầu qua, vì góc nhìn nghiêng nên cô không thấy được hành động của Nobita, nhưng trực giác phụ nữ khiến Shizuka không cách nào yên lòng - "Mọi thứ đều ổn thỏa rồi nhỉ. " - Thiếu phụ cười may mắn - "Em chợt nhớ hôm nay là ngày Nobisuke kết thúc buổi học du ngoại, mình cùng Doraemon ra đón nó nhé. Thằng bé chắc sẽ phấn khích lắm~ "

"Phải rồi. Tớ tỉnh dậy lúc Nobisuke đang du ngoại, còn chưa biết mặt nó. Rất muốn gặp~ "

"Vậy tối nay cùng nhau đi. " Nobita cong khóe môi, nhưng lời nói không có ý cười. Nobisuke. Chính là bằng chứng rõ ràng nhất về cuộc sống giả tạo của hắn. Cuộc hôn nhân không có tình yêu. Nỗi khao khát chiếm đoạt Doraemon khó lòng thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro