Chương 10:Wo lái lơ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra, theo tốc độ của hai người. Chắc chắn cả hai sẽ đến Sử Lai Khắc trước Hoắc Vũ Hạo. Nhưng...

-Chết tiệt! Sao mãi vẫn chưa ra được!

Vương Đông tức điên. Đã mấy ngày rồi, cả hai người, tuy không có chứng mù đường gì, mà vẫn mãi chưa tìm được đường ra khỏi Tinh Đấu sâm lâm.

Nhưng được cái có thể xác định là họ đã rơi vào một mê cảnh nào đó. 

Phải nói là ba chấm thật sự. 

Haiz.

Vương Hinh thở dài, mặc kệ Vương Đông đập phá xung quanh. Hắn có thể làm gì. Đợi vầng hào quang của đệ đệ hắn phát sáng thôi :)))

Mà...

Nó sáng nhanh hơn hắn tưởng.

-----------------------------(♥ω♥ ) ~♪------------------------------------------

Sau khi ra khỏi mê cảnh. Vương Hinh thu hoạch được thêm một miếng vảy màu trắng. Vương Đông thì được một khỏa nấm rất lạ.

NHưng cũng không kịp nghiên cứu. Hai người phải nhanh chóng đến Sử Lai Khắc thôi.(●'ω`●)ゞ Sắp trễ lịch kiểm tra nhập học rồi.

Đúng vậy. Không như Hoắc Vũ Hạo có thể miễn thi khảo hạch vào trường vì có thư giới thiệu của Đường Nhã và Bối học tưởng (tự nhiên quên tên ổng -.-). Bọn họ phải thi đầu vào.

Cơ mà...

Sao có thể làm khó được hai người họ chứ. Nên mọi thứ hoàn toàn thuận lợi.

Đến cả xếp lớp cũng cùng là một lớp. 

Chỉ có... không được xếp chung phòng thôi. Cái này có cho, Vương Hinh cũng xin đổi phòng. Hạnh phúc cả đời của Vương Đông đang chờ đó. Hắn sao có thể hủy hoại được chứ.(;'д`)ゞ

--------------------------------------------------------------------------------

Phòng 255...255...

Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. /(@゚ペ@) Bạn cùng phòng trong những năm tới! Wo lái lơ!

...

Vương Hinh:(*〇□〇)......!

I'm so shock!

Trời đất thiên thần quỷ địa hột vịt lộn ơi!

Tình cảnh mà Vương Hinh nhìn thấy nó đại khái như này:

Chiếc giường bên trái.

Ngồi một thiếu niên.

Tóc xám.

Mắt tím.

Đang nhìn về phía Vương Hinh.

Lông mày y hơi nhếch lên, thể hiện sự ngạc nhiên. Nhưng lại nhanh chóng bình thường trở lại.

Nói chung là đẹp trai. Mày kiếm, mắt phượng. Môi hơi mỏng, màu sắc nhợt nhạt. Khuôn mặt tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng.

Nhưng đó không phải là thứ làm Vương Hinh chết đứng. Mà là khí tràng của người này. Nồng đậm sát khí. 

Cũng vì vụ của Phách Liệt mà hắn trở nên vô cùng mẫn cảm với sát khí. Tuy đã giấu bớt đi. Nhưng Vương Hinh vẫn cảm thấy luồng sát khí này quá dữ dội. Tại sao trên người một tên nhóc lại có sát khí nặng vậy chứ?

Nhưng tất cả cũng chỉ xảy ra trong giây lát. Không biết thiếu niên này làm thế nào. Hắn không còn cảm nhận được một tia sát khí nào.

Vương Hinh thấy dễ thở hơn hẳn. Lại gần thiếu niên, lễ phép đưa tay, nở nụ cười tươi rói.

- Xin chào. Tôi tên là Vương Hinh. Là bạn cùng phòng của cậu. Sau này, mong giúp đỡ nhau nhiều hơn.

-...

Vương Hinh chờ lâu đến nỗi tưởng người này sẽ không trả lời mình. Lúc hắn định rút tay lại thì y lại hành động. 

-Cố Tu.

Tay y thật lạnh. Đó là thứ duy nhất hắn nghĩ được lúc này.

-------------------------------------------------------------------------------------

Còn bên của Vương Đông...(*'∀'*)

Vương Đông đẩy cửa bước vào.

Một thiếu niên chạy tới trước mặt y. Quần áo có chút cũ kỹ. Khuôn mặt nhìn cũng được.

-Cậu là...Lẽ nào là bạn cùng phòng tương lai của tôi ?(*'∀'*)

-Tránh ra!

Ngoại trừ Vương Hinh và mọi người trong nhà, Vương Đông là một bé ngoan có phần tinh nghịch ra thì đối với người ngoài, y lại vô cùng kiêu ngạo.

Nhất là nhìn cái tên trước mặt này. Nhìn đã thấy yếu rớt nước mắt rồi. Y càng được thói kiêu căng hơn.

-Thấy cậu dọn dẹp phòng tốt như thế, tôi chấp nhận cho cậu ở một thời gian. Nhưng phải tuân theo quy định của tôi!

Đúng vậy a. Tuy giả trai nhưng tâm hồn y vẫn là một thiếu nữ. Sao có thể chấp nhận ở với một tên con trai được. Không thể được!

-Thứ nhất: không được phép tự ý mang người về phòng.

-Thứ 2: không được phép cởi trần trong phòng, tôi ngứa mắt.

-Thứ 3:không được hắt xì.

-Thứ 4: không được làm phiền tôi.

-Thứ 5:Từ nay việc vệ sinh phòng sẽ giao cho cậu, nhưng không được đụng vào giường tôi!

Hoắc Vũ Hạo nghiến răng, ghét nhất loại tự nghĩ mình cao quý mà ức hiếp người khác.

-Nếu tôi không làm thì sao!

-Vậy thì tôi sẽ đuổi cổ cậu ra khỏi đây! Không tin cậu thử coi!

-Hừ! Thử thì thử! Xem ai mới là người phải rời khỏi đây!

-Thế thì chiến!

Hai con cá nóc nhỏ bắt đầu xù lên rồi. Một trận không đánh không quen. 

Tiểu Bá Vương lần này phải ăn đau rồi đây. Vương Hinh nghĩ.

-A Tu này! Muốn cùng ta đi xem trò vui không?

-...

-Này!

-Không hứng thú.

Vương Hinh méo mỏ, cái tên này lạnh thật. Nói chuyện với cậu ta nãy giờ mà không thấy cậu ta mở miệng câu nào quá 3 chữ.

Nhưng... Hắn thích ~ Người này làm gợi lên tính tò mò của hắn a ~




P/s: công đã lên sàn :3

-Truyện tui viết theo bản truyện tranh nha. Bản dịch của hamtruyen đó. Ai có hứng thú thì vào đọc nha ~

* Tiểu kịch trường *

Vương Hinh: Tay thật lạnh.

Cố Tu: Tay thật nhỏ, thật mềm.⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro