Chương 15: Vô đề (:3 ta lười nghĩ tiêu đề rồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếp thu cũng khá khá kiến thức về Hồn Đạo Khí, Vương Hinh và Cố Tu mới được thả về.

Trên đường về ký túc xá, Vương Hinh vẫn không ngừng lẩm bẩm về Hồn Đạo Khí. Qúa tuyệt vời. 

Hồn Đạo Khí hoàn toàn mở ra cho hắn một chân trời mới. ( Nói thật. :3 tui lười động não về Hồn Đạo Khí vãi. Cho tui ý kiến đi. Có lên cho Tiểu Hinh phát triển về tài năng Hồn Đạo Khí không ? )

Cố Tu nhìn chăm chú vào Vương Hinh. Tự nhiên thấy có chút ủy khuất. Không phải bình thường nói rất nhiều sao ? Không phải bình thường quấn lấy y làm y nói cùng hắn vài ba câu sao ? Sao giờ lại im lặng rồi. 

Vì một chút mạc danh ủy khuất, lần đầu tiên, Cố Tu chủ động mở miệng nói chuyện với người khác.

-A Hinh. ( hế :3 sao tôi thấy thằng công nhà tui nó dễ thương thế nhỉ)

Không thấy phản hồi.

-A Hinh. 

Vẫn không thấy gì.

-...(càng ủy khuất-ing)

Cố Tu bước nhanh đến, ghé vào tai Vương Hinh khẽ gọi.

-A Hinh. 

-Hả!? Gì?! Có chuyện gì sao ? 

Vương Hinh hốt hoảng nhìn Cố Tu. Thân thể hắn nếu so với đồng lứa thì đã rất ưu việt. Nhưng so với Cố Tu lại kém một chút. Bây giờ bị Cố Tu chặn đường, suýt chút nữa thì lao cả người vào ngực Cố Tu. Hơi thở nam nhân cũng cứ thế phả vào mặt.

Hắn xoát một cái đỏ mặt.

Kiếp trước, cho đến lúc chết hắn vẫn là một thân xử nam a. Hắn cũng chưa bao giờ nói qua luyến ái a. Còn chưa từng tiếp xúc ai ở cự ly muốn chết như này a.

Dù mặt hắn có dày cũng không chịu được. Hắn là thuần gay đó! Chính là cong như parabol không cách nào vặn thẳng được á.

Cố Tư thấy Vương Hình đỏ mặt, tự nhiên thấy tâm tình tốt hơn hẳn. Còn cảm thấy có chút đáng yêu. 

Cuối cùng lại là Vương Đông cứu hắn một mạng. 

-Ca! A Tu! Cuối cùng cũng thấy hai người.

Làm tốt lắm đệ đệ. Cho ngươi một like.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, cô Chu Y lại bắt đầu cuộc huấn luyện với sân thể dục thân yêu và mặt trời mùa hạ.

À. Hôm nay còn có một người bạn đặc biệt. Đó là hơn 10kg đồ phụ trọng được đo li đong đếm, trang bị tận vai cho các bạn nhỏ.

Đối với học sinh bình thường, người bạn này có vẻ khủng bố. Nhưng có hai người thì cảm thấy không khác gì quần đùi và áo ba lỗ là mấy.

Vương Hinh và Cố Tu chính là hai người đó. Từ nhỏ, hai người đã rèn luyện với cường độ hủy diệt, vác phụ trọng chạy đường dài cũng là một hình thức rèn luyện bắt buộc.

-Vì Vương Hinh và Cố Tu là hai người có thực lực mạnh nhất lớp nên tôi tạm thời bổ nhiệm hai người cùng làm lớp trưởng. Nhưng chức vụ này không phải giữ mãi, tôi có thể thay thế người khác bất cứ lúc nào. Nên đừng tự đắc sớm.

-Vâng.

-Rồi. Giờ chạy đi.

Với người thường, vác 10kg chạy marothon chính là một cực hình. Chạy được một tiếng đã có người bắt đầu bỏ cuộc. Ngay cả Vương Đông cũng đã thấm mồ hôi. 

Lại kiên trì thêm một lúc, hầu như tất cả cũng đã đổ gục. Một chút nữa, Vương Đông cũng theo đại bộ phận người ngã xuống. 

Hiện giờ trong sân chỉ còn Hoắc Vũ Hạo kiên trì. Tuy cậu ta chạy rất chậm. Không khác gì rùa bò. 

Bắt đầu còn có người cười nhạo. Nhưng sau một lúc, tất cả âm thanh đều im bặt. Lục tục có người theo chân Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, tiếp tục hoàn thành tất cả vòng chạy.

Thậm chí Vương Hinh và Cố Tu đã chạy xong số vòng quy định từ sớm cũng đứng dậy.

Cô Chu Y ở bên cạnh khẽ gật đầu, càng cảm tên nhóc Hoắc Vũ Hạo này rất tốt, có thể làm mọi người cùng nhau cố gắng. 

Đến khi tan học, đã không còn ai có thể đứng. 

À không. Vẫn còn...

Còn hai tên quái vật đang thi đấu xem ai kiên trì được lâu hơn, thậm trí còn âm thầm tự mạng thêm 50 kg nữa trên người.

Đến khi Hồn thánh có võ hồn Sinh mệnh chi thụ ra tay giúp mọi người khôi phục mới dừng lại.

Khôi phục mịa rồi thì có mà đấu đến tối à.



*Tiểu kịch trường:

So với nhau nhiều năm như vậy, có một vài thứ, Vương Hình lúc nào cũng kém hơn Cố Tu. 

Một là chiều cao.

Hai là... í hí hí. Tự hiểu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro