Chương 19: Sát hạch tân sinh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi sát hạch tân sinh cũng bắt đầu.
"Cuối cùng 6 đội ở khu này đã đến đông đủ rồi." Một nam nhân mắc vét chỉnh chu, đeo cặp kính đầy tri thức tiến đến.
"Chào các em. Tôi là Vương Ngôn. Là thầy sát hạch của các em."
Vương Ngôn-giảng viên cao cấp của học viện Sử Lai Khắc.
Nhìn qua thì thầy có vẻ là một người dễ tính. Trong tâm trí thầy Vương cũng luôn coi học sinh như là bạn.
Thầy Vương mỉm cười, dặn dò:" Mọi người sau này là bạn học của nhau. Đây chỉ là kỳ thi sát hạch thôi nên tuyệt đối không được cố ý sát hại người khác." ( vậy là vô tình sát hại được hả :v ?)
"Dạ!!" Mang trong mình sự khẩn trương, hưng phấn, tự tin, lo lắng, sợ hãi, các bạn nhỏ bắt đầu sát hạch rồi :3
---------:v ta nói ta lười kinh khủng -----

Tổ đội 5 người là nhóm đầu tiên lên sàn đấu.
" Trận đầu tiên. Sinh viên lớp 1: Vương Hinh, Cố Tu, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu. Đấu với, sinh viên lớp 3: Âu Dương Tuấn, Trần Tuấn Phong, Triệu Hạo Thần, Ngô Kỳ, Hà Vũ."
" Sát hạch. Bắt đầu!!"
"Tinh thần thám trắc, tinh thần cộng gượng." Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng khống chế tình hình. Lần này, may mắn, Vương Hinh và Cố Tu được trải nghiệm ngon ơ hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không tiếng động thở phào.
Lần này công kích chủ đạo là Cố Tu và Vương Đông.
Quang Minh Nữ Thần Điệp vừa ra đã làm mù mắt đối thủ, tinh thần đội bạn bị lung lay.
Cố Tu nhanh chóng chớp lấy thời cơ, không cần sử dụng hồn kỹ, nhanh chóng đá một chân đá bay đối thủ gần nhất.
Nhất thời đội bạn càng hoảng hốt, quyết định hợp lực liều một phen.
Mơ đẹp. Chưa xông lên được vài giây, cả lũ đã bị Vương Đông đập cho ngất xỉu. Trận đấu... Kết thúc nhanh bất ngờ. Vương Hinh và Tiêu Tiêu còn chưa kịp rửa tay.
Cả ngày thứ nhất và thứ 2, cả thảy 5 trận đấu, đội Vương Hinh dành toàn thắng. Vẫn lấy Hoắc Vũ Hạo khống tràng, Cố Tu, Vương Đông chủ công. Vương Hinh và Tiêu Tiêu vẫn chỉ lên để cho đủ quân số.
Tuy rất ngứa ngáy chân tay, nhưng Hoắc Vũ Hạo là đội trưởng, ý đội trưởng thì không được cãi rồi. Ít nhất là Hoắc Vũ Hạo lãnh đạo vẫn rất giỏi.
Nhưng...
"Ta muốn đánh a ~(;v;)" Vương Hinh thiếu điều muốn dính lên người Hoắc Vũ Hạo. Với một chiến đấu cuồng mà nói, chỉ nhìn mà không đánh được thực sự rất dày vò.
" Ta nữa! Ta nữa! Ta cũng chưa được đụng tay lần nào. " Tiêu Tiêu cũng muốn thể hiện mình, không thể ngừng hết cơ hội cho Vương Đông, Cố Tu được.
"..." Cố Tu im lặng, hơi hơi nhích lại gần Vương Hinh. Rồi yên lặng ngã vào người Vương Hinh, làm Hoắc Vũ Hạo bị vạ lây. Số cân nặng treo trên người lại tăng.
" Được rồi. Được rồi. Mai thay Vương Hinh và Tiêu Tiêu nên đánh đi." Hoắc Vũ Hạo đành chịu thua.
Cả lũ lại vui vẻ tán gẫu cho chiên thuật ngày mai.
Lúc này, thầy Vương Ngôn lại đi đến. Thầy Ngôn này có một niềm hứng thú vô cùng sâu sắc với Hoắc Vũ Hạo. Còn Vương Hinh và Tiêu Tiêu chưa động chân tay gì nên vẫn còn ngoài tầm ngắm của thầy.
Với vốn kiến thức có thể coi là uyên bác của mình, thầy Vương lại không thể nhìn ra được Võ hồn của Hoắc Vũ Hạo, quả là một sự hơi nhục nhục.
"Hoắc Vũ Hạo đúng không? Cả đội mau tới đây. " Đẩu đẩy mắt kính, che đi sự xấu hổ, thầy Vương vẫn quyết định gọi cả đội lại.
" Có chuyện gì vậy thày Vương ?" Hoắc Vũ Hạo cũng lễ phép đáp lại.
" Thành tích của các cậu rất tốt. Nhưng ngày mai sẽ là một đội mạnh. Các cậu phải cản trọng. Trận chiến sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Phải lọt vào được top 64 đó."
" Là. Cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Chúng em sẽ cố gắng hết sức. " Trong lòng Hoắc Vũ Hạo không lo lắng mấy, dù sao đội ta có rất nhiều át chủ bài, lấy ra đè chết đối thủ còn được.
Thầy Vương dặn dò xong cũng không níu kéo thêm, nhóm 5 người nhanh chóng lại kéo nhau đi.
Nhìn bóng lưng bọn nhỏ, thầy Vương Ngôn khẽ nhếch mép cười.
Ngày mai chắc chắn có thể biết được năng lực Hoắc Vũ Hạo rồi. Hệ hệ hệ hệ.
À. Còn cả hai thành viên chưa thấy Võ hồn nữa nhỉ. Thật đáng mong chờ.

P/s: Tui định ra mỗi ngày 1 chương cơ. Nhưng máy tính của tui nó lại hỏng bất chợt. Đâm ra tức quá mà. :v Đành phải đổi sang điện thoại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro