CHƯƠNG 8: Tinh đấu sâm lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Đấu sâm lâm - nói một cách ngắn gọn và xúc tích thì đây là nhà của Hồn thú. Là địa bàn của chúng nó. Đầy nguy hiểm cũng như kỳ ngộ. 

Còn một lý do mà Đường Vũ Hinh - hay Vương Hinh chọn đi Tinh Đấu sâm lâm. Đó là vì nam chính - Hoắc Vũ Hạo.

Nhỡ ăn may gặp được thì sao. ('∇ノ`*)ノ 

Lại nói dù sao cũng sẽ là em rể của mình tương lai. Nhìn trước một mặt thì có sao đâu. Hơn nữa có thể xúc tiến tình cảm rất tốt nha ~( ͡° ͜ʖ ͡°)

Vương Đông cảm giác có chút không đúng. Y thấy Vương Hinh hôm nay có vẻ hưng phấn lạ thường nha. ( do Vũ Đồng đang giả nam nên gọi vậy nha ~)

Bình thường thì vẫn là cái bản mặt mỉm cười hơi gợi đòn, khóe môi đều nhếch lên 5mm, tựa tiếu phi tiếu. Hôm nay dị thường nhếch lên thêm 2mm. Lạ không cơ chứ!

Mà cũng do ánh nhìn đầy khác lạ của y đã khiến não tên nào đó quay về quỹ đạo.

-Khụ khụ. Tăng tốc, tăng tốc. Nhanh lên không thì Hồn thú chạy hết mất._ Nói xong, ngươi đã mất hút.

Tuy vẫn thấy lạ nhưng Vương Hinh vẫn thu ánh nhìn soi mói lại, chạy nhanh đuổi kịp.

-----------------------(='∇`=)tui là đường phân cách nhỏ ------------------------------

Không biết có phải số hắn xui hay không? Mà 2 ngày nay, dù có vầng hào quang của Vương Đông ở bên cạnh hắn vẫn không tìm được Hồn thú thích hợp.

Cả hai cùng ngồi cạnh một cái hồ nhỏ vừa mới phát hiện. Nước cũng không sâu, cũng không có con cá nào lớn để làm cơm trưa. Hai người đành lấy đồ ăn trong Trữ vật giới ra ăn. Cả hai đều không phải kẻ tự ngược nên đồ ăn đều được chuẩn bị từ trước. Chỉ cần lấy ra là ăn được. Trong đó còn có điểm tâm mà dì Lan Mộc đưa cho nữa.

Có vài con cá nhỏ theo mùi hương bơi đến gần chỗ bọn hắn, hận không thể nhảy lên bờ.

Vương Đông nhìn đống cá nhỏ rất thích, liền xoa một khối bánh đậu xanh, định rải cho lũ cá thì một cái đầu nhô ra khỏi mặt nước. Suýt nữa thì đã cắn vào tay y. May mà y nhanh chóng kịp rụt tay lại.

Buồn bực. Rốt cuộc tên vương bát nào định đánh lén đây!

Nhìn kỹ thì đúng là vương bát thật. ( vương bát là con rùa nha )

Cái vỏ dày cộm trên lương, cùng bốn chân lùn tịt, cái đầu thì ngăn ngắn không biết tại sao lại đánh lén nhanh vậy luôn.

Vương Hinh nhìn trò hay từ nãy đến giờ bỗng hưng phấn. 

A ~ Qủa nhiên tìm mỏi mắt không thấy, ngẫu nhiên lại gặp được a ~

Dù không phải loại hoàn hảo nhất nhưng con rùa nhỏ này cũng rất phù hợp hắn a.

Chưa kịp hưng phấn xong. Vương Đông đã ra tay rồi. Con vật nhỏ nhanh nhạy chui vào mai rùa của nó. Công kích đến nhưng khi đụng vào mai của nó thì bỗng như không khí đánh vào hòn đá. Không một vết xước.

- Dừng tay a~ Đây chính là bảo bối đó(/^▽^)/

Vương Đông:???

-Đây là Hàn Thiết Quy._ Vương Hinh nhặt cái vỏ rùa lên, đặt lên lòng bàn tay. Chiếc vỏ nhỏ cũng nằm gọn trong tay hắn.

-Đừng nhìn nó nhỏ nhưng lực phòng ngự của nó kinh người lắm đó. Ít nhất là có thể chặn được hồn kỹ thứ 2 của ngươi.

Vương Đông nhìn vật nhỏ trên tay Vương Hinh mà giật mình, sức mạnh của hồn kỹ thứ 2 của hắn mạnh cỡ nào hắn biết đến. Đúng là nó hợp với Vương Hinh bây giờ thật.

-Vậy thì mau mau giết nó rồi hấp thu hồn hoàn đi.

Vương Hinh lắc đầu.

-Không giết được. Hồn thú này nếu trốn vào mai rồi thì trừ phi mạnh hơn nó 1 cấp nếu không cũng không giết nó được. Với lại tên này cũng đã chạm mốc tu vi nghìn năm rồi. 

-Vậy phải làm sao a ~ฅ(๑'Δ'๑)

-Ngươi biết tại sao gần như là thánh thú trong làng phòng ngự mà Hàn Thiết Quy lại ít thế không ?

Vương Đông ngoan ngoãn lắc đầu.

-Là vì thức ăn. Hàn Thiết Quy không ăn thịt, thức ăn chủ yếu của chúng là Long quy thảo. Thời gian sinh trưởng của Long quy thảo rất dài. Loại thảo khác thì không thể bảo đảm thức ăn để chúng trưởng thành. Nên chúng đều bị chết đói. Cũng dưỡng ra tính cách vô cùng tham ăn của chúng.

-Vậy thì liên quan gì đến điểm tâm mà ta cho lũ cá đâu chứ.ฅ(๑'Δ'๑)

Vương Hinh nghẹn lời. Hắn có nên nói là dì Lan Mộc làm điểm tâm ngoài nguyên liệu chính sẽ cho một số nguyên liệu kỳ lạ, không liên quan vào không ?(❁°͈▵°͈) Tuy rất ngon, nhưng ngĩ mà lạnh run a ~ 

Sau 8 tuổi, khi phát hiện bí mật này, hắn cũng không dám tranh điểm tâm với Vương Đông nữa.(❁°͈▵°͈)

-Chắc là nó cũng thích đậu xanh đi. haha

-Ừm.ฅ(๑'Δ'๑) Vậy phải từ bỏ nó sao ?

-Không hẳn. Xem ý nó thế nào đã.

Nói xong Vương Hinh lấy một mẩu bánh đậu xanh đặt ở lòng bàn tay. Tiểu Quy run lên, chậm rãi dò đầu ra ngoài. Tuy sợ người ngoài nhưng mỹ thực trước mắt lo được gì nhiều.

Tiểu Quy nhào lên, cái mồm nhỏ gặm gặm bánh đậu xanh trông có vẻ thích ý lắm. Tiểu Quy cảm thấy quái vật lông đen này tốt tính hơn quái vật lông xanh nhiều. Đẹp mắt hơn nữa ฅ(๑'Δ'๑)

Ăn xong, tiểu Quy cọ cọ lòng bàn tay Vương Hinh, rồi cả người dần dần mơ hồ lên, hóa hình một chiếc hồn hoàn màu tím nhỏ nhỏ. 

Vương Hinh nhanh chóng ngồi xuống hấp thu Hồn Hoàn.

Vương Đông: (๑ʘ∆ʘ๑) Thế cũng được! 



P/s: Suýt nữa quên không ra chương mới. Coi như bù đắp đi :3

*Tiểu kịch trường*

Tiểu Quy: Đi theo trai đẹp chắc chắn có lộc ăn.ฅ(๑'Δ'๑)

Cố Tu( chưa lên sàn):...........Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro