Chương 3: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt Cung,

Đây chính là nơi nàng sinh hoạt ở thế giới này. Hiện tại, nàng đang trên đường đến Phượng Nghi Cung thăm mẫu hậu của nàng. Đến trước tẩm cung, ngay khi nàng chuẩn bị mở cửa, bỗng có giọng nói truyền ra, nội dung của cuộc hội thoại này khiến nàng phải che dấu hơi thở của mình thật kĩ, im lặng lắng nghe:

- "Mị nhi, thời khắc đó cuối cùng đã đến rồi. Chúng ta phải làm sao đây, ta thật sự không muốn nàng chết đi rời xa ta, rời xa Thủy nhi và Ngọc nhi. Vì thật sự nàng đi tới bước đường này cũng là do năm đó nàng sử dụng cấm thuật của gia tộc nàng để có thể lôi ta về từ Quỷ Môn Quan, nhưng đổi lại thời gian của nàng sẽ rút ngắn đi chỉ còn lại 6 năm. Nếu không phải do ta năm đó bồng bột, liều mạng thì cũng sẽ không có ngày hôm nay khiến nàng phải đau khổ khi rời xa chúng ta. Ta xin lỗi nàng, thật sự xin lỗi nàng." - Giọng nói của Bạch Ngạo Thiên truyền ra, trong giọng nói mang theo u sầu, hối hận, tự trách, tiếc nuối.

Nghe xong điều này có lẽ mọi người sẽ nghĩ nàng sẽ bất ngờ, ngạc nhiên, hoảng loạn phải không? Nhưng sự thật là gương mặt nàng vẫn vậy như trước chỉ có vẻ lạnh nhạt, điềm đạm bởi vì nàng vốn dĩ đã biết chuyện này từ trước kia năm nàng 3 tuổi vô tình nghe được từ cô cô của nàng, muội muội ruột của mẫu thân - Huyết Như Thủy trong một lần nàng sơ suất khi say rượu

(Au: vì là tỷ muội nên Huyết Như Thủy có vẻ ngoài giống tỷ tỷ mình đến bảy phần, chỉ khác màu tóc của nàng là màu cam nhẹ giống trên hình).

Phụ hoàng Bạch Ngạo Thiên, mẫu hậu Huyết Mị Long và hoàng cô cô Huyết Như Thủy là những người mang đến sự ấm áp, hạnh phúc của gia đình ở kiếp này của nàng, dĩ nhiên nàng không thể không có một chút cảm xúc nào. Vì vậy, trong 2 năm này nàng cũng cố gắng tìm mọi cách để giúp mẫu hậu tìm dược, ít nhất có thể kéo dài mạng sống.

Nhưng thật hổ thẹn cho cái danh "bác sĩ thiên tài nổi tiếng của thế kỷ XXI", nàng lại không tìm được cách nào giúp người.

Bởi căn bản những gì nàng học là kiến thức của thế giới khác, để có thể áp dụng vào thế giới này cũng là chuyện cần thời gian, nhưng nàng lại không có đủ, vậy nên bản thân nàng đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Nhưng khi nó thật sự đến, nàng vẫn không thể kiềm được mà thấy đau lòng.

- "Thiên ca, chàng không cần cảm thấy có lỗi vì đây vốn dĩ là điều ta tự nguyện và cũng là bản thân ta muốn làm. Chỉ cần là vì Thiên ca, ta có thể làm tất cả. Với cả, trong 5 năm này, chàng đã vì ta mà bù đắp rất nhiều, làm tất cả vì ta khiến cho ta cảm thấy ta chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Như vậy, dù có chết ta cũng mãn nguyện. Điều tiếc nuối duy nhất của ta là về Ngọc Nhi, nàng vẫn còn nhỏ nhưng suy nghĩ của nàng lại rất chín chắn so với hài tử cùng lứa, đôi khi ta thật sự không thể hiểu được nàng đang nghĩ gì. Ta thật sự rất phân vân rằng nên giấu hay nên nói sự thật cho nàng biết." - Huyết Mị Long lo âu nói.

- "Nếu người đã nghĩ không giấu được vậy thì đừng giấu!" - Giọng nói mang âm sắc của một nữ hài vang lên, cánh cửa mở ra, thân ảnh của nàng dần xuất hiện trước mắt ba người. (Trong phòng còn một người là em gái của Huyết Mị Long - Huyết Như Thủy). Cô cô Huyết Như Thủy vẻ mặt ngạc nhiên, nói:

- "Ngọc Nhi, ngươi đến từ khi nào, tại sao đến cả ta cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của ngươi, còn nữa tại sao ngươi lại nói như vậy, chẳng lẽ ngươi đã biết tất cả từ lâu?"( Au: chú ý nha Huyết Như Thủy nói vậy vì nàng là người chuyên về kỹ năng ẩn thân hay đại loại liên quan, nàng ta mạnh như có một điểm yếu là một khi đã say rượu thì không biết trời đất gì nữa và cũng vì vậy nên không hề biết là mình đã nói cho Bạch Y Ngọc biết chuyện)

- "Đúng vậy, ta đã biết tất cả kể từ đêm mà cô cô say rượu 2 năm về trước, vì vậy trong những năm nay ta đã cố gắng tìm cách giúp mẫu hậu nhưng, thật xin lỗi, ta không có đủ thời gian, xin lỗi người mẫu hậu, phụ thân, cô cô, ta đã cố hết sức rồi." - Người nàng run run, cuối mặt xuống, giọng nói của nàng, cử chỉ của nàng cho thấy nàng thực sự cảm thấy tuyệt vọng kìm nén những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mi.

Ba người, Huyết Mị Long không thể nói nên lời nào vào giờ phút này, họ bật khóc, gương mặt của họ bị phủ đầy bởi những giọt nước mắt của sự cảm động.

Bởi vì Bạch Y Ngọc từ nhỏ đã thể hiện tính cách lạnh nhạt, ít nói. Thứ có thể khiến nàng thay đổi sắc mặt thật sự không nhiều.

Nhưng họ không ngờ một nữ hài tử như vậy lại có thể từ khi nhận thức mọi chuyện liền tự mình cố gắng tìm tòi học hỏi để giúp mẫu thân nàng kéo dài thời gian của mình. Dù sau tất cả vẫn không thể nhưng với một nữ hài có tính cách như vậy mà có thể làm điều này thật sự khiến họ ngạc nhiên xen lẫn niềm hạnh phúc.

Rồi bốn người ôm nhau khóc để giải tỏa hết những nỗi ưu phiền, nỗi buồn đau, họ trao cho nhau những lời hứa hẹn, yêu thương và...vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro