Chương 5: Đường Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ai, ra đây mau!" - Sau tiếng quát của nam hài, một thân ảnh thanh y từ từ xuất hiện trước mắt hắn.

     Nhưng khiến hắn thực sự cảm thấy ngạc nhiên là bởi nàng trông cũng chỉ cỡ cùng tuổi với hắn lại có năng lực ẩn thân cao đến như vậy. Thậm chí, nếu nàng không đột nhiên lộ ra khí tức của bản thân có lẽ cho đến khi đi hắn cũng không biết rằng mình đã bị quan sát cả một lúc lâu.

     Đột nhiên có một cảm giác kì lạ xuất hiện trong hắn từ khi bắt gặp hình bóng của nữ hài kia, rõ ràng đây chỉ là lần đầu hai người gặp nhau nhưng hắn lại có cảm giác rằng nàng sẽ không gây bất lợi cho hắn, trực giác của hắn chưa bao giờ sai nên hắn luôn tin tưởng và lần này cũng vậy. Vì thế mà gương mặt của hắn cũng dần mất đi vẻ lạnh lùng sát khí, thay vào đó là gương mặt ôn hòa nhìn nàng hỏi:

- "Tiểu cô nương, xin lỗi vì mạo phạm, ngươi nhưng là từ đâu tới lại đi vào nơi thâm sơn nguy hiểm này?" - Vốn dĩ Bạch Y Ngọc nàng không có ý xấu theo dõi gì, chỉ là tò mò quan sát lại khiến người ta giật mình nổi sát khí, sau còn để hắn phải xin lỗi ngược lại mình làm nàng đột nhiên nảy ra chút cảm giác tội lỗi.

     Song không hiểu vì sao, dù không hẹn nhưng nàng lại giống hắn, cảm giác đối phương sẽ không gây hại cho mình nên nàng cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

- "Ta dù còn nhỏ, nhưng từ lâu đã có ý muốn sớm rèn luyện liền đợi đến nay xin phép phụ mẫu được phép xuất thôn. Cuối cùng đã được chấp thuận, nay đi đến nơi này là thôn đầu tiên, cũng là chỉ còn một năm để có thể thực hiện nghi thức Giác Tỉnh Võ Hồn, định là sẽ bắt đầu rèn luyện từ nơi này cho đến khi đó sẽ tiếp tục hành trình. Đúng lúc, tình cờ gặp được ngươi, lại thấy hành động kì lạ nhưng phi thường liền tò mò quan sát, không may lại khiến ngươi giật mình, ta mới là người thấy có lỗi, ngươi nhưng lại nói lời xin lỗi với ta, thật khiến ta cảm thấy mình là người xấu a~!"- Ngữ điệu như kể lại như đùa, phối hợp với động tác đưa tay lên lau nước mắt ôm ngực, thực giống như tiểu tức phụ ủy khuất khiến nam hài vẻ mặt bình tĩnh nhưng khóe miệng co giật không nói nên lời, lúc sau mới lấy lại âm thanh của mình vội nói:

-" Thì ra ta lại khiến cô nương cảm thấy như thế, vậy liền hãy xem như chúng ta hòa nhau đi. Còn nữa, ta gọi Đường Tam năm nay đã được 5 tuổi 4 tháng là người của Thánh Hồn Thôn phía trước, không biết tiểu cô nương danh xưng là gì? "

-" Ngươi nói thế nào thì cứ như vậy đi, ta không có ý kiến gì cả. Ta gọi Bạch Y Ngọc, nhỏ hơn ngươi 3 tháng, lại dựa vào khả năng kì lạ kia của ngươi, một hài tử lại phi thường mạnh mẽ, ta có phải cũng nên kêu ngươi một tiếng "đại ca" chăng?"- Bạch Y Ngọc nàng từ trước khi xuyên luôn có "thú vui" phẫn tiểu trư thịt lão hổ, thỉnh thoảng lại hay trêu đùa với mọi người một chút, dù uất ức nhưng cũng không ai dám nói gì hơn dần dần trở thành thói quen của nàng, quay ra lại đột nhiên bị xuyên không rồi mang cả kí ức và "thú vui" này theo.

     Mà Đường Tam bản thân hắn căn bản cũng là một xuyên không giả ( Au: theo truyện gốc), trải qua một đời người, đương nhiên cũng không phải là một người tầm nhìn hạn hẹp, tâm tư đơn giản, vì vậy hắn biết nàng Bạch Y Ngọc tâm tư, tính cách cũng không đơn giản như vẻ ngoài là một tiểu cô nương xinh xắn trong trẻo mà mọi người thấy, song lại cười ôn nhu đáp trả lời nói mang ý trêu chọc của Bạch Y Ngọc -"Nếu ta là một hài tử kì lạ, bất thường lại mạnh mẽ thì tiểu cô nương ngươi đây cũng không có một chút nào gọi là "bình thường" đâu nhỉ? "

-"Wa, mặc dù đây chỉ là lần đầu gặp nhưng ngươi lại có thể nhìn thấu được một phần tính cách, khả năng của ta cũng như ta có thể nhìn thấu được ngươi. Ta cảm thấy chúng ta rất hợp ý nhau. Nếu như không phiền có thể để ta cùng ngươi gọi một tiếng ca ca không?"- Đường Tam như hiểu ý nàng( ý muốn kết nghĩa huynh muội) nói:-" Đương nhiên không phiền, đổi lại ta cũng gọi ngươi một tiếng Y Nhi, xem ngươi như thân muội muội mà đối đãi."- Mắt thấy nàng vui vẻ gật đầu đồng ý, Đường Tam cũng là một vẻ mặt vui sướng, bỗng nghĩ ra gì đó đột nhiên hỏi:
-"Y Nhi, muội từ nơi khác đến đây hẳn là chưa có nơi để ở, có hay không muốn ở lại chỗ ta đợi đến Giác Tỉnh Nghi Thức sau, ta cũng không chắc là võ hồn của mình có thể tu luyện được hay không, nhưng nếu được đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau làm một cái hành trình lịch lãm tu luyện, ngươi thấy thế nào? "- Sau Đường Tam vừa dứt song nàng cũng không nhiều lời liền dứt khoát đáp - " Được chứ, đây dù sao cũng là chủ ý của ta ngay từ khi bắt đầu hành trình của mình, đương nhiên ta không thể nào nói không được. Vậy nên, trong những năm tới mong được chiếu cố hơn Đường Tam ca ca."

-" Hảo, ngươi cũng vậy Y Nhi muội muội. "- Sau đó 2 người cùng hướng Thánh Hồn Thôn đi đến bắt đầu cuộc sống của 1 năm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro