Chương 9: Song sinh võ hồn. Vạn Hoa Y Châm và Ngọc Huyết Thần Long ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thánh Hồn Thôn,

     Đưa hai người Bạch Y Ngọc và Đường Tam về đến nhà, kể cho Đường Hạo về chuyện lúc khảo nghiệm giác tỉnh võ hồn, sau bỗng Lão Kiệt Khắc nhớ đến chuyện danh ngạch mà học viện ở Nặc Đinh Thành cấp cho thôn nói:

-" Đúng rồi, về chuyện danh ngạch, Nặc Đinh Học Viện chỉ cho chúng ta một cái nhưng cả hai người các ngươi đều có khả năng có thể tu luyện được, vậy làm sao mà chọn người đi học viện đây!?"- Lão Kiệt Khắc còn đang phân vân liền đã thấy Đường Tam hướng hắn nói -" Kiệt Khắc gia gia, ngài hãy để danh ngạch này cho Y nhi đi, ta không cần." 

     Trong khi Lão Kiệt Khắc còn đang lúng túng không biết nên làm thế nào thì âm thanh lanh lảnh, điềm đạm của Bạch Y Ngọc vang lên:

-" Tam ca, Kiệt Khắc gia gia hai người không cần phải lo lắng về chuyện này đâu, chúng ta hai người đều sẽ đi học viện, tự ta sẽ có cách để có thể nhập học cùng ngươi, nên là danh ngạch này, Tam ca ngươi cứ nhận đi."

     Bản thân Đường Tam hắn luôn cảm thấy, thân phận thật sự của Bạch Y Ngọc chắc chắn không phải chỉ là một tiểu cô nương đến từ một thôn nhỏ cách Thánh Hồn Thôn một ngọn núi như nàng đã nói. Chỉ dựa vào lần đầu gặp hắn, lúc đó nàng vốn chỉ là một tiểu cô nương chưa thực hiện giác tỉnh nghi thức mà lại dám một thân một mình đi xuyên qua rừng cây đồi núi âm u, trên người vận một bộ lục y được làm bằng vải thượng hạng, trang sức trên người dù ít nhưng một thứ cũng đã rất đáng giá. Mặc dù rằng có rất nhiều thắc mắc nhưng hắn cũng không hỏi gì. Bởi, mỗi người đều sẽ có ít nhất một bí mật của riêng mình, và đây chính là bí mật của nàng. Nếu nàng không nói, hắn cũng sẽ không hỏi, vì hắn tin nàng sẽ không làm gì gây bất lợi cho hắn.

     Song, Đường Tam mỉm cười, hướng ánh mắt tin tưởng về phía nàng, sau lại quay sang phía Lão Kiệt Khắc nói rằng mình sẽ nhận danh ngạch, hắn không cần để ý hay lo lắng về vấn đề này nữa, rồi tiễn hắn về một đoạn.

     Sau khi Đường Tam quay lại, Đường Hạo nói hai người Bạch Y Ngọc đóng cửa cùng đi vào phòng hắn, bảo nàng và Đường Tam triển khai võ hồn ra cho hắn xem.
    
     Khi hai võ hồn đồng thời được khai triển, Đường Hạo gương mặt mang vẻ thắc mắc nhìn võ hồn của Bạch Y Ngọc, nghe nàng bảo nó gọi là "Vạn Hoa Thần Châm" thì cũng chỉ gật đầu xem như đã hiểu, song khi hắn di chuyển ánh mắt về phía võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam, ánh mắt vẻ bất cần bấy lâu nay của hắn rung động, thều thào nói gì đó nhưng nàng chỉ nghe được vài chữ:" ....Tam nhi...Đường Tam hắn quả nhiên là nhi tử của nàng... hắn đã kế thừa Lam Ngân Thảo của nàng đấy...nàng có thấy được hay không?... Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc nhưng lại kiềm nén đi.

     Sau, Đường Hạo vẻ mặt như biểu đạt hắn đã biết, không còn gì chuyện nữa, bảo nàng và Đường Tam rời phòng.

     Nhưng hắn chưa bước được bước nào thì Bạch Y Ngọc và Đường Tam đã đồng thanh nói:

-" Hạo ba, chúng ta không phải chỉ có một võ hồn!"- Nghe hai người nàng kêu giật lại, vẻ mặt hắn như có chút mất kiên nhẫn, nhưng sau khi tiếp thu nội dung của lời vừa rồi thì vẻ thiếu kiên nhẫn kia cũng bị đánh bay đi thay vào đó là gương mặt bất ngờ, ngạc nhiên lắp bắp hỏi lại:

-" Cái...cái gì...các ngươi nói...các ngươi có song sinh võ hồn ư!? Nhanh..mau cho ta xem xem nào!"

     Bạch Y Ngọc và Đường Tam một khi đã nói ra chuyện này, lẽ dĩ nhiên là đã chuẩn bị trước sẽ để Đường Hạo xem, còn lại chỉ là đợi hắn trả lời có muốn xem hay không thôi nhưng với tính cách của Đường Hạo, khả năng hắn bảo không là zero, vậy nên khi nghe hắn trả lời đúng như dự đoán. Bạch Y Ngọc hai người liền trực tiếp triển ra võ hồn thứ hai của mình.

     Ngay lúc này, trước mắt nàng xuất hiện một đầu thú có hình dáng giống như một con rồng.

     Không giống như biểu tượng rồng của Hoa Hạ. Thân rồng một màu huyết sắc nhẹ nhàng dáng cao thẳng đứng, lưng mang một đôi cánh cùng màu dài rộng, kết hợp với hai sợi râu dài bên mép và đôi sừng nhọn trên đầu tạo nên hình ảnh một con rồng mà ta thường thấy trong thể loại tiểu thuyết huyền huyễn nguyên bản. 

     Nhưng sẽ rất oai phong nếu như nó không mang một thân hình có kích thước chỉ bằng một con mèo lâu năm tuổi và một đôi mắt to tròn đang long lanh lóng lánh nhìn chằm chằm nàng như nhìn mẫu thân làm nũng.

     Sau khi, nhìn sơ lược qua nó, nàng vẻ mặt nghìn năm không đổi đối Đường Hạo nói:

-" Về võ hồn này của ta, ta gọi nó là Ngọc Huyết Thần Long."- Đường Hạo mắt nhìn thấy võ hồn của nàng, biểu cảm có chút ngây ngốc, tự hỏi.

     Long!? Đối với loại võ hồn này của Bạch Y Ngọc, hắn nhưng là thật sự chỉ có một mảng trống rỗng trong đầu. Đường Hạo hắn sống bao lâu nay, võ hồn mà hắn biết cũng không ít, vẫn là không có một chút thông tin nào về võ hồn của nàng. Nhưng theo trực giác và uy áp mà nó mang đến, hắn khẳng định, võ hồn này của Bạch Y Ngọc chắc chắn "không phải là vật trong ao".

     Sau hắn lại nhìn về võ hồn thứ hai của Đường Tam, mặt đột nhiên biến sắc, nghiêm trọng cẩn thận nói với hai người:

-" Các ngươi nghe rõ cho ta, cho đến khi các ngươi có đủ thực lực để bảo vệ bản thân, chuyện các ngươi là song sinh võ hồn ngoài ta ra, không được phép nói cho bất kỳ ai biết được. Còn lại kể từ giờ phút này, tất cả mọi người đều sẽ chỉ biết hai người các ngươi chỉ là hai cái Khí Võ Hồn khó có khả năng tu luyện. Nhớ rõ chưa!?"- Đường Hạo nói, dù vẻ mặt nghiêm cẩn nhưng trong ánh mắt lại chất chứa sự lo lắng khó giấu. Bạch Y Ngọc và Đường Tam nhìn nhau, đương nhiên thấy rõ điều đó, hiểu ý đồng thanh trả lời:

-" Đã rõ! Hạo ba ba."

-----------------------------------------------------

Mình không tìm được hình minh họa cho mấy cái thú võ hồn để chèn nên mọi người chịu khó tự tưởng tượng dùm nha!😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro