Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tam cùng Minh Trạch về đến nhà khi trời đã tối , hắn bước vào nhà không hề thấy Đường Hạo đâu nữa .

Đường Tam:_ Ba ba, tụi con về rồi !

Đáp lại hắn chỉ là một mảng tỉnh lặng , tại sao ba đi lại không nói cho hắn một tiếng chứ .

Minh Trạch:_ ca ca, không sao đâu ta còn ở đây mà .

Minh Trạch cảm nhận được cảm xúc của Đường Tam bây giờ , nhìn vẻ mặt khó coi đó của hắn thì cậu chẳng vui được . Hắn là ca ca của cậu rồi thì cậu nên  chăm sóc cho hắn .

Đường Tam:_ Ừm, ta không sao !

Minh Trạch :_ Ca , trên bàn có một lá thư này , chắc là của Hạo thúc để lại .

Đường Tam nhìn lá thư trên tay Minh Trạch. Hắn mở bức thư ra , trong thư viết .

" Tiểu Tam , cha đi đây , con đừng tìm kiếm ta nữa ! Ta biết con muốn trở thành hồn sư , con cứ an tâm ở đó mà học tập . Đừng lo lắng cho ta , con thừa hưởng thiên phú của mẹ con , ta tin con có thể tự lo cho mình . Cha là một người cha vô dụng, không lo được cho con . Nhưng có những thứ muốn con giữ , ta đi lấy thứ thuộc về ta . Búa pháp thứ mà duy nhất ta dạy cho con, nhớ ta thì lấy ra mà luyện tập . Nếu một ngày , con cảm thấy cái nghề hồn sư không được nữa thì cứ về Thánh Hồn thôn mà làm thiết trượng .

Hài nhi , ta hy vọng con có thể thành tài nhưng ta lại không hy vọng con quá thành tài . Cho dù như thế nào,con cũng phải hảo tiến về phía trước mà sống .

Ta biết việc con với thằng bé Minh Trạch , nếu như đã muốn nhận nó thì phải chăm sóc cùng với bảo vệ thằng bé cho tốt . Thằng bé có thể phải luôn đối mặt với nguy hiểm vì vậy cha muốn dốc sức bảo vệ nó , bằng không tương lai nó sẽ không bao giờ có tháng ngày bình yên được .

Đừng lo cho ta

Đường Hạo "

Đường Tam hắn không hiểu những câu cuối mà Đường Hạo viết , nhưng đã dặn dò thì ắt hẳn có nguyên do . Dù sao thì hắn cũng sẽ chăm sóc bảo vệ Minh Trạch của hắn mãi mãi về sau.

Nhưng cha rời đi quá đột ngột , không chịu chào một tiến, làm cho hắn cảm thấy có chút mất mát .

Minh Trạch :_ ca ca, ta luôn ở đây với huynh .

Minh Trạch nắm lấy tay của Đường Tam an ủi , cảm xúc khi tay cậu chạm vào khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn . Tiểu Trạch của hắn quả là hảo tốt.

Đường Tam:_ Ân , ta biết rồi ! Thôi để ta đi nấu cơm rồi hai ta cùng ăn .

Minh Trạch :_ Vâng , Tam ca !

...................

Năm năm sau , Thiên Đấu đế quốc, vương quốc Ba Lạp Khắc , Tác Thác thành . Một nhóm ba người , hai thiếu niên cùng với một thiếu nữ đi chung với nhau . Thiếu nữ tuy chỉ mới có mười hai tuổi nhưng có thân hình đầy đặn , làn da trắng nõn nà , tóc dài đen tết hình bọ cạp ở phía sau , khuôn mặt khả ái đáng yêu vận một chiếc váy màu hồng . Thiếu niên bên tay trái , tuy có vẻ ngoài bình thường nhưng trong đôi mắt lại toát lên vẻ thông minh tuyệt đỉnh . Có lẽ là thiếu niên còn lại là được ông trời ưu ái nhất , đi chung với hai người kia nhưng lại là người nổi bật nhất , mái tóc dài đen nhánh được tỉ mỉ buộc gọn ở phía sau , đôi mắt màu xanh lục nhạt thuần khiết khiến cho người khác được nó nhìn vào là đã kinh hồn đoạt phách , làn da trắng mịn khiến cho phụ nữ cũng phải ao ước , thân bạch y làm cho người trở nên thoát tục không nhiễm bụi trần . Cái khuôn mặt thật sự quá yêu nghiệt khi vẫn còn là một đứa , khiến cho người qua đường cùng phải đứng lại ngơ ngơ ngước nhìn .

Phải họ chính là Đường Tam cùng với Minh Trạch cùng với Tiểu Vũ .

Tiểu Vũ :_ Tại sao Đại Sư lại kêu chúng ta đến chỗ khỉ ho cò gáy này chứ , có biết bao nhiêu là học viên cao cấp muốn mời chúng ta đến học .

Tiểu Vũ mệt mỏi uể oải lên tiếng .

Đường Tam : _ Cũng đâu có kêu ngươi đi , lão sư là nói ta cùng với Tiểu Trạch đi , nếu như ngươi không muốn thì có thể đi về .

Tiểu Vũ :_ Ngươi mơ đẹp quý nhỉ , ta làm sao có thể để đệ đệ mình ở chung một mình với ngươi . Đường Tiểu Tam , ngươi đừng hòng có ý tứ gì với đệ ấy .

Tưởng cô không biết rằng tên sói sám già đội lớp cừu non này có ý đồ với tiểu Trạch chắc . Còn lừa  tiểu Trạch làm đệ đệ của hắn nữa chứ , ở cùng Tiểu Trạch thì tỏ ra ngoan hiền nhưng không có đệ ấy ở bên thử coi đuôi sói lộ ra hết . Ha, muốn ở riêng à .  Ta sẽ không cho việc này xảy ra đâu , dóc sức bảo vệ đệ đệ của mình mới được .

Đường Tam :_ Tiểu Vũ , cô ...cô được lắm !

Đường Tam nhìn Tiểu Vũ bằng ánh mắt căm tức , bốn năm nay tiểu Vũ không bao giờ là không xen vô phá đám hắn hết . Nhưng dù sao cũng là chị vợ tương lai nên phải kìm nén . Hắn đã chắn hơn về việc Minh Trạch sẽ là của hắn có thể vào đêm đó chăng . Hẳn là vậy, vào khoảng ba tháng trước khi hắn còn phân vân rằng tình cảm mình dành cho cậu đã đi quá xa rồi không , thì nó đã ập đến , việc này nói ra thì hắn cũng đã trải qua một lần rồi nhưng không có mơ thấy gì hết đó là ở kiếp trước của hắn . Nhưng kiếp này hắn lại mơ thấy cậu , rồi bị nhìn thấy khi cả ký túc xá nháo nhào lên,  sáng sớm tinh mơ lúc đó thật là quá nhục mà .( Anh em cũng biết là sự kiện gì rồi đúng không (◠‿◕)

Minh Trạch :_ Thôi mà tỷ tỷ , Tam ca đừng cải nhau nữa mà , đi xa cũng mệt mỏi hết rồi . Chúng ta tìm một khách sạn ở đi .

Tiểu Vũ :_ tốt, ta tán đồng ! Vậy ở đây đi , khách sạn Hoa Hồng .

Minh Trạch :_ ca ca , huynh thấy sao , ta thấy ở đây cũng được .

Đường Tam :_ ... Hoàn toàn nghe theo đệ hết .

__________________

Chúc mọi người xem vui vẻ !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro