Chương 5: Người đến bất thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vút"

"Crắc"

Hai âm thanh rất khẽ liên tiếp truyền đến, tiếp sau đó, đập vào mắt nhóm người là hình ảnh Đại Tráng đứng chôn chân tại chỗ, cái cổ xoắn một xòng đinh ốc, có máu rỉ ra,... sau đó, cái đầu lệch hẳn về một bên...

Quá nhanh... chỉ có thể nói là quá nhanh... mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt. Bốn người trợn tròn mắt nhìn thân thể tên tráng hán ngã xuống, nằm im bất động...

"Rời khỏi đây! Nếu không kết cục của các ngươi sẽ giống như hắn!"

Một giọng nói truyền đến, lần này bọn hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được nơi phát ra âm thanh một cách rõ ràng. Hướng tới nơi phát ra âm thanh, bốn người kinh ngạc.

Ở đó không biết từ bao giờ đã xuất hiện một nữ nhân. Đó là một nữ tử khoảng hai mươi lăm tuổi, một thân mặc váy dài lam sắc, trôi nổi trên không trung, mái tóc màu xanh đậm bồng bềnh, trôi nổi trong gió, đôi mắt lam linh động, hữu thần, nhưng lại đem theo một tia sắc bén, lạnh lùng nhìn bọn hắn,... nhan sắc của nàng, không thể nói là hoàn mỹ không tỳ vết, nhưng nghiêng nước nghiêng thành cũng chưa chắc đã có thể đủ để hình dung nàng.

Nhưng là, nhóm bốn người còn chưa kịp cảm thán nhan sắc tuyệt diễm của nàng thì một uy áp vô hình đã áp tới, nữ tử cùng nam thanh niên trong nhóm người không kịp chuẩn bị liền bị trấn cho thất khiếu chảy máu, cơ thể bị đè nằm sấp xuống, dán chặt vào mặt đất, nử tử tu vi yếu hơn một chút liền không trụ được ngất đi, còn nam thanh niên tu vi cao hơn một chút, cường ngạnh cắn răng chịu đựng... Lão giả cùng tên trung niên có vẻ khá hơn một chút, một người thì bị ép quỳ xuống, hai cái khuỷu tay ra sức chống đỡ thân thể, gân xanh lồ lộ trên làn da, người còn lại thì cũng một khuỵu xuống...

Tiểu Ngân nhìn một màn này không khỏi nhíu mày.

Tên trung niên nhân thấy tình thế không ổn, gồng hết sức mình, hắn gầm lên, lân giáp ban đầu vốn bao trùm đến khuỷu tay, lúc này dần dần lan rộng lên bắp tay, rồi bả vai,... Từng đợt khí nóng bốc lên, những miếng vảy trên thân thể hắn từ từ nhuộm lên một màu đỏ au, nóng bỏng như lửa,... Từng vòng sáng hiện lên xung quanh thân thể hắn, ba tím, năm đen, tám cái Hồn hoàn lộ ra trong không khí.

Hắn một lần nữa gầm lên, ba cái Hồn hoàn đen sáng lên, một tiếng Long ngâm trầm thấp vang vọng khắp khu rừng. Từng đợt sóng xung kích mang theo hơi thở nóng bỏng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, khiến cho đến cả thảm thực vật dưới chân hắn vì chịu nhiệt lượng khổng lồ cũng bắt đầu chuyển sang màu vàng cam, vang lên những âm thanh tí tách,...

Hắn kích phát uy thế, chống đỡ lại uy áp của Tiểu Ngân, để cho lão giả cũng tên thanh niên có cơ hội thở dốc. Tên thanh niên chốc lát liền thấy cơ thể chợt nhẹ, nhưng trước mắt cũng mờ đi rồi ngay lập tức ngất xỉu. Lão giả khuôn mặt xám ngoét, hai tay chống đầu gối từ từ đứng dậy, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển,...

Tiểu Ngân khuôn mặt âm trầm, ánh mắt nàng nhìn tên trung niên nhân lúc này bắt đầu có một chút kiêng kị, nàng tuyệt đối không ngờ tới lại gặp phải một tên Hồn sư có võ hồn Địa Hỏa Long,... cho dù hắn mới chỉ có Bát hoàn tu vi, nhưng với tình trạng của nàng lúc này, lại thêm năng lực vừa vặn bị khắc chế, rất khó để nàng thắng được một trận này...

...

Tiểu Tiểu Ngân lúc này đang nằm dài trên thảm cỏ, đầu tựa lên lớp lông mềm mại của Tiểu Hồng, miệng ngậm một cọng cỏ, mắt ngước lên trời, suy nghĩ vu vơ...

- Tiểu Hồng, ngươi nói xem đến lúc nào ta mới có thể tự do ra ngoài nha...

- Gừ.. U u...

- Ài... Nghĩ lại lúc đó thật xui xẻo... Thế nào vừa ra khỏi động lại gặp phải ngươi chứ... Nếu không phải lúc đó vì cứu ngươi, ta cũng không phải vác mặt về sớm như vậy...

- Gấu... Gừ... - Tiểu Hồng không cho là đúng, liên tục gầm gừ phản bác lại.

- Còn không phải sao... A! Được được!! Không phải! Ngươi thắng! Ngươi thắng!... – Hắn vừa nói, Tiểu Hồng đã bật dậy, há cái miệng lớn làm bộ muốn hướng hắn tợp một cái... khiến hắn không khỏi sợ hãi, lập tức nhận thua...

- Nhưng mà... Nương đi có chút lâu a...

Ngay lúc hắn vừa nói, từ phương xa, một âm thanh trầm thấp truyền đến, mang theo từng đợt sóng trùng kích, cùng với một lượng nhiệt lớn, vậy mà khiến cho cả khu rừng vốn tràn đầy sinh mệnh lực trong chốc lát tản mát đi một phần...

Tiểu Tiểu Ngân lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, hắn đứng người dậy, tập trung tinh thần nhìn về phương hướng nơi âm thanh kia phát ra,... Cảm giác bất an ngày càng rõ ràng, trái tim hắn cũng đập chậm lại, có thể nghe rõ từng tiếng thình thịch nặng trịch bên tai... Đôi bàn tay nhỏ bé từ từ nắm chặt lại...

"Người đến... bất thiện!"

Ngay khi một cái ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn, Tiểu Tiểu Ngân khẩn trương hẳn lên. Hắn ngay lập tức leo lên lưng Tiểu Hồng, quát:

- Tiểu Hồng! Đi! Chúng ta chạy qua bên đó!

- Gấu!...

Tiểu Hồng dùng sức, sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể, thẳng hướng mục tiêu chạy đi.

Cảnh vật xung quanh nhanh chóng trôi đi, từng trận gió mạnh tạt vào mặt, Tiểu Hồng chưa bao giờ chạy nhanh như thế này mỗi khi chở Tiểu Tiểu Ngân, nhưng hiện tại là tình huống khẩn cấp. Tiểu Tiểu Ngân gượng hết sức lực túm lấy đám lông của Tiểu Hồng để không bị hất văng đi, khuôn mặt hắn lúc này hiện rõ sự đan xen của những cảm xúc tồi tệ nhất, lo lắng, giận dữ,...

Đích đến ngày càng gần, kèm theo đó là những đợt sóng nhiệt ngày càng rõ rệt, nhiệt độ môi trường từ từ tăng lên,... Cuối cùng, mục tiêu của hắn cũng từ từ hiện ra trước mắt,...

Xa xa, lóe lên một điểm sáng, càng lại gần, điểm sáng càng lớn rồi hiện rõ ra là một ngọn lửa lớn đang bốc cháy ngùn ngụt. Giữa ngọn lửa, những cây dây leo không ngừng dao động, hướng một cái nhân ảnh toàn thân bao trùm hồng sắc quật xuống. Nhân ảnh kia cũng không phải cục đá, không ngừng phản kháng, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn, mang theo liệt diễm không ngừng giằng xé, thiêu đốt chúng, nhưng bộ dạng là vô cùng chật vật, dây leo công kích hắn lại nhiều vô kể, thành ra hắn chống đỡ ngược lại bắt đầu có chút khó khăn,...

Cách đó không xa có một cái nhân ảnh khác, bộ dạng của nàng cũng chật vật không kém. Trên thân thể, quần áo, cùng mái tóc của nàng đã có vài vết cháy xém, khuôn mặt tái nhợt, giận dữ, không ngừng điều động hồn lực, ra lệnh cho đám dây leo tấn công tên trung niên nhân...

Tên trung niên nhân khuôn mặt âm trầm, hắn nhanh chóng nhận ra cứ tiếp tục sẽ càng bất lợi, cho dù có lợi thế về võ hồn, nhưng không thể tiếp cận đối phương, tình trạng của hắn lúc này muốn làm gì cũng khó khăn. Hắn nghiến răng, hướng phía lão giả đang trị thương cho hai tên còn lại, quát lớn.

- Mạc lão! Đem toàn bộ Bạo Huyết quả cho ta! Nhanh lên!

- Được! – Lão giả do dự trong giây lát, liền đáp lại, hắn biết tình thế lúc này cũng chỉ có thể có bao nhiêu dùng bấy nhiêu.

Lão giả nhanh chóng lấy từ không gian trữ vật ra một nắm Bạo Huyết quả, ném cho tên trung niên nhân. Hắn nhanh chóng bắt lấy, nhét hết toàn bộ số Bạo Huyết quả vào miệng, rồi dùng sức nhai... Bạo Huyết quả đối với người đã đi đến cấp bậc này như hắn đã không còn bao nhiêu tác dụng, nhưng lúc này tình thế cấp bách, cộng với lượng Bạo Huyết quả này, ít nhiều cũng sẽ có hiệu quả nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro