Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi luyện xong tử cực ma đồng Đường Tam cũng không giống như mọi ngày mà trở về . Hôm nay hắn vẫn ngồi tại chỗ trên một nóc nhà cao của học viện. Hắn ở đấy nhìn dưới kia, dưới lớp sương mù che mỏng đó hiện rõ nên một nữ hài đang di chuyển từng nhịp múa.

Hắn thấy cô từ rất sớm rồi , hắn không nghĩ đến giờ này lại có người ra đây và nhảy múa tại chỗ này .

Khi bình minh dần đến những tia nắng ban mai đầu tiên phủ xuống Đại Lục , hắn như trông thấy ở cô những ánh hào quang đang chuyển động. Dưới ánh ban mai đó cô rực rỡ hơn hẳn .

Hm , hồn lực lao động, cô đang tu luyện .

Hắn không ngờ có cách tu luyện như thế này đó
Ngẫm nghĩ xong hắn cũng thấy cô đang lại gần đến

Đứng từ phía dưới An Linh ngước nhìn lên và nói: " Đường Tam ngươi cùng ta trở về , xong nhanh lên còn chuẩn bị cho khóa học nữa" .

Khi bước xuống Đường Tam đến bên An Linh :" Ngươi đang tu luyện sao?"

Đối mặt nghi vấn của Đường Tam An Linh chỉ trả lời:
"Ân , thuộc tính của ta là Quang Minh sẽ tốt hơn khi tôi luyện dưới ánh mặt trời "
" Nhưng tại sao lại múa?"- Đó cũng là điều hắn thắc mắc từ lãy
" Thì ...Bí mật "

Ngay cả cô cũng không biết tại sao . Từ  khi có kí ức,  điệu múa này như được hằn sâu trong tâm trí của cô
Nó như nhắc nhở cô rằng , đó là phù hợp nhất với cô

Hắn tụt hứng rồi nha , đang nghiêm túc đợi câu trả lời mà

" Mọi người đều có bí mật , không phải ngươi cũng có bí mật sao . Chẳng học viên bình thường nào lại sáng sớm chạy lên nóc nhà ngồi đâu !!!
Ngươi không hiểu được ta làm gì cũng như ta cũng không biết ngươi đang làm gì vậy "

Nói đến đây cô cũng im lặng , không hiểu sao cô lại có cảm giác là không nên như vậy , mọi thứ đều không đúng. Im lặng được một lúc lâu cô nói :

" Chuyện đó không quan trọng, bây giờ người hãy nhanh cả về ký túc xá đi "
" Làm gì ??? "
"Ngươi không phải nói sẽ cắt tóc cho ta nữa sao . Nhanh lên "

Nói mới để y tóc cô lại dài rồi

.
.
Trong lớp học Đường Tam hầu như hoang mang về những hành động của mình . Phải nói hắn cũng không phải là người thường xuyên thích giúp đỡ người khác nhưng đối với An Linh hắn lại dung túng lạ thường "

Cả cái cảm giác quen thuộc này nữa
Cùng với hôm qua hồn lực dung hợp, còn có võ hồn dung hợp kỹ...

       ~~~ Chiều ~~~
"Phải rồi Tiểu Vũ công việc công độc sinh của ngươi từ bây giờ do ta làm , vậy nên.."

Chưa để được tao nói xong Tiểu Vũ đã cắt lời :

" Ngươi không biết gì sao " -  Tiểu Vũ bất ngờ hỏi :" Từ giờ công bố học sinh chúng ta không cần phải làm việc nữa Tiêu Trần Vũ bọn họ đã bảo đàn em phần công làm rồi "

" Không ngờ có cả vụ này nữa đó" Đường Tam cũng khá bất ngờ

"An Linh không nói với ngươi ??"

"Ách , ta quên chưa nói " Thật sự tin ta không phải ta ham chơi mà quên, tin ta. Hãy nhìn ta chân thành đôi mắt nhỏ  . Nói đến đây An Linh cũng xấu hổ mà vuốt sống mũi

Hôm qua cô thật sự không nhớ gì , rồi có vụ Vũ hồn dung hợp kỹ . Chuyện này có thể nói ra sao . Không !!! Đại lão làm sao có thể quên được

Không cần phải làm công tác của công độc sinh, trong đầu Đường Tam lập tức hồi tưởng tới âm thanh búa nện thanh thúy. Thôn trưởng Kiệt Khắc từng nói qua, sau này lên trung cấp Hồn sư học viện đương nhiên sẽ cần một số tiền không nhỏ, rất nhiều đồ vật trong nhà cũng nên thay đổi, vì vậy có thể lời thêm ít tiền tự nhiên là tốt. Hơn nữa, đây cũng là yêu cầu của cha. Càng trọng yếu chính là, chỉ có tại tiệm rèn, hắn mới có cơ hội Võ trang cho chính bản thân mình. Trải qua quá trình tự tay chế tạo tụ tiễn, Đường Tam phát hiện, khi toàn bộ một kiện ám khí do chính mình chế tạo mà thành thì, cảm giác quen thuộc đối với ám khí sẽ trở nên càng mạnh.

Còn chuyện hôm qua hắn định làm xong thì có thể hỏi Đại sư

Khóa trình trong học viện đối với hắn mà nói cũng không có chỗ nào trọng yếu, Đại sư dạy lý luận trụ cột so với sư phụ của học viện hữu dụng hơn nhiều.

Quyển sách mà Đại sư cho thì hắn cũng đọc kỹ qua, chính giống như hắn đoán trước, phương pháp tu luyện hồn lực mà Đại sư đưa ra, rất cùng loại với lộ tuyến vận hành của tu luyện nội lực. Đương nhiên, đây dù sao cũng chỉ là suy nghĩ trên lý luận của Đại sư, cùng so sánh với phương pháp tu luyện nội công chính thức còn có nhất định khoảng cách, càng không cần phải nói Huyền Thiên Công của Đường môn thiên chuy bách luyện mà ra.

" Lão sư thế nào là Võ Hồn dung hợp kỹ ?"
"Tại sao lại hỏi như vậy ?"
" Con có một số việc liên quan đến , nên ..."

" Võ Hồn dung hợp kỹ không phải kỹ năng của một hồn sư mà là sự dung hợp của hai người . Trong giới hồn sư , gặp được người có vũ hồn có thể hỗ trợ lẫn nhau cực kỳ khó khăn. Muốn sử dụng võ hồn dung hợp kỹ ít nhất phải có sự dung hợp 50% về tính chất . Đừng nhìn chỉ có là 50% , trong giới hồn sư có hàng trăm vạn người , cả đời chưa chắc có thể gặp được người như vậy. Nhưng nếu có thể gặp được, họ liên thủ với nhau thì thực lực của vũ hồn bản thân nhất định sẽ gia tăng vài thành. Đây chính là Vũ Hồn dung hợp kỹ"

" 50% , nếu , nếu là 100% thì sao ?"
" 100 . Ta nghiên cứu về võ hồn nhiều năm như vậy cũng chưa có thể gặp được trường hợp nào có thể 100% Võ Hồn dung hợp kỹ " . Chợt nghĩ đến gì Đại sư bèn nói :

" Con hỏi những điều này làm gì ; lẽ nào ..!!"

"Vâng , con gặp người có khả năng cùng con dung hợp về Võ Hồn, ân , 100% khả năng dung hợp "

" Không thể nào ,chuyện này ,chuyện này làm sao có thể..., con có thể cho ta đi gặp người đó..."

.
.
.
" An An đây là lão sư của ta ngươi có thể gọi là Đại sư "

" Con chào người " Đối với những người khác An Linh rất cao ngạo nhưng với Đại sư An Linh thật sự tôn trọng đối với người . Một người có võ hồn biến dị theo hướng xấu nhưng vẫn không từ bỏ mà chuyển sang nghiên cứu Võ Hồn , ông có thể không trở thành cường giả .Nhưng nhờ ông mà có thể sáng tạo ra vô vàn cường giả  .Đây là một người đàn ông chắc chắn sẽ ghi tên của mình vào trong lịch sử Đấu La Đại Lục

" Con nói, con có thể cùng với Đường Tam sử dụng Võ Hồn dung hợp kỹ... 100% khả năng dung hợp" Khi nói về này Đại sư vẫn ngập ngừng
" Vâng "
" Tại sao, tại sao con có thể biết được " Đại sư nghiên cứu bao nhiêu năm Võ Hồn nhưng cũng không thể biết được sự tồn tại của 100% khả năng dung hợp vậy mà bây giờ lại được nghe nghe từ một đứa trẻ 6 tuổi. Nghe vậy an ninh ngập ngừng mà nói :

" Con có thể không nói được không ?"

"Không sao ,nếu nó khó nói ta cũng không bắt buộc nhưng con có thể cùng với Đường Tam thi triển lại cho ta được không "

An Linh không nói mà bước lại đến gần Đường Tam. Đường Tam hiểu dang hai tay ra ôm lấy cô vào lòng cả hai cùng thi triển Võ Hồn , hồn lực dao động. Hai mau lam và vàng kim dần dần hiện ra và từ từ quấn lấy nhau

Đại sư ở bên cạnh kinh ngạc không nói nên lời . Hắn không ngờ ở đây lại có thể xuất hiện một thiên tài như vậy Quang Minh Nữ Thần Điệp , đó là Quang Minh Nữ Thần Điệp. Có thể người khác không hiểu đó nghĩa là gì nhưng với hắn người đã nghiên cứu bao nhiêu năm về võ hồn thì biết được , đó là tuyệt đỉnh của cường công hệ vả lại trời sinh có khả năng phi hành . Không ngờ lại xuất hiện ở cô bé đó 15 cấp,  lại 15 cấp nữa đó là thiên phú dường nào

Bên cạnh Đường Tam và An Linh họ có thể cảm nhận được , cảm giác này khác với hôm qua hồn lực vốn đã tiêu hao của họ đang dần dần hồi phục Tuy nhiên chỉ với  biên độ rất thấp Nhưng nói thật sự hồi phục

" Không thể thi chuyển hoàn toàn sao ?? "

Đường Tam ở bên không biết nói gì hết , bây giờ mới là lần thứ hai nghe đến Võ Hồn dung hợp kỹ này

" Không thể, ngay cả chính con cũng không thể ngờ Quang Minh Nữ Thần Điệp lại có thể dung hợp hoàn toàn với Lam Ngân Thảo kia . Nhưng để hoàn thành thì lại không thể , bởi vì...  Võ hồn của con là Võ Hồn biến dị !"

" Biến dị !!!"

Đại sư và Đường Tam ở bên khá là bất ngờ vì những gì An Linh nói

Biến dị Võ Hồn họ biết nhưng theo biểu hiện của An Linh thì có lẽ đây là biến dị đề cao năng lực vốn có của nó .
Quang Minh Nữ Thần Điệp vốn đã rất mạnh bây giờ còn biến dị , không biết sức mạnh của nó dường nào

"Quang Minh Nữ Thần Điệp của con không chỉ có thuộc tính quang minh mà còn là băng , cực chí chi băng "

"Cực chí " Nói thật hôm nay có rất nhiều đả kích đối với Đại sư bao nhiêu thiên phú nó lại tập trung ở một người . Mà người đó chỉ là một nữ hài mới 6 tuổi đang đứng cho mặt hắn

Đường Tam không hiểu nhưng với biểu cảm này của Đại sư thì có thể biết cực gì đó mạnh như thế nào

" Vậy, đó là nguyên nhân sao "

An Linh không trả lời chỉ nói :
" Quang Minh của Quang Minh Nữ Thần Điệp chấp nhận Lam ngân thảo của Đường Tam . Nhưng băng hệ nguyên tố đó lại là khắc tinh của Lam Ngân Thảo " Nói vậy Đại sư cũng biết câu trả lời

"Mệnh sao , chẳng lẽ đây là số mệnh  Ông trời cho xuất hiện một người có võ hồn phù hợp với Đường Tam nhưng Võ Hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam thực sự quá kém trong khi đó Quang Minh Nữ Thần Điệp lại..."

" Cũng không hẳn "
" Hm ?"

"Thật sự Quang Minh nữ thần điệp của con không bài xích Đường Tam , con cũng không nghĩ Lam ngân thảo của Đường Tam thật sự bình thường nếu mà bình thường thì làm sao Quang Minh nữ thần điệp lại chọn làm người đồng hành "

"Thôi được ,có thể không nói chuyện này  . Các con có thể nói cho ta biết cảm nhận gì khi dung hợp võ hồn "

" Hồn lực của chúng con có thể  khôi phục" Đường Tam nghe vậy nói
" Đây cũng là cái may đi. Nhưng Đường Tam từ nay con có thể tu luyện cùng An Linh có thể tăng khả năng phối hợp của các con "

" Vâng "

Bọn họ không thèm để ý kiến của cô luôn
.
.
.
       Ra khỏi phòng

" Thật sự không thể sao? " Đường Tam im lặng từ nãy giờ lại hỏi

Tuy là câu nói không đầu không đuôi nhưng An Linh có thể hiểu

" Trừ khi Lam Ngân Thảo của ngươi có thể chống lại băng của Quang Minh Nữ Thân Điệp "

" Vậy từ đây mong được chỉ giao thêm An An "

" Nói mới để ý tại sao lại là An An. Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Linh , Linh Linh,  Linh Nhi hay Tiểu Thất nữa "

"Tiểu Thất ?"

"Phải những người ở chỗ ta toàn gọi ta như vậy . "

" Ta cũng không biết nữa từ khi ngươi giới thiệu, cái tên này đã xuất hiện trong đầu ta "

" An An sao ? Chỉ có ngươi gọi  ta như vậy . Thôi được, ta cho người gọi .Chỉ có ngươi được gọi thôi đó , Đường Tiểu Tam "

"Haha, ' tiểu Tam ' "

" Này , ngươi cười gì vậy chứ ,đợi ta nữa "

Trong hành lang của học viện vang vọng từng tiếng leng keng của lục lạp cùng với tiếng cười của nữ hài đằng sau nữ hài đó nam hài đang chạy theo

Có lẽ là định mệnh đi cho ta gặp ngươi tại đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro