Ngoại truyện : Không Gian chi Thần Lục Tử Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A...u ,lại là lỗ hổng thời gian sao , dạo này xuất hiện nhiều à nha  "

Tại khu rừng tre hoang vắng này , một nữ hài từ trên mặt đất đứng dậy , phủi lớp bụi trên quần áo .

Gương mặt phụng phịu trông vô cùng dễ thương . Từ những nét cơ bản trên gương mặt không khó nhận ra tương lai chắc chắn là một đại mĩ nhân

" Đây là đâu ta ?"

Nhìn quang cảnh xung quanh , nữ hài tỏ ra vô cùng bối rối .

" Mình làm gì biết đường chứ !!! "

Đôi tay bất giác nắm lấy tóc lay lay . Nữ hài đi tiến phía trước  : " A "

" Lại chuyện gì nữa đ... Sao váy lại dài quá vậy nè ? "

Bây giờ nữ hài mới xem lại bản thân . Như một hài tử trộm xuyên quần áo của đại nhân . Trên người nữ hài là một trang phục không phù hợp với cô . Bạch sắc y phục rất chi đẹp mắt nếu nó không quá dài đối với nữ hài

" Chuyện gì vậy nè ?? Tay ? Tay mình ? Cả chân nữa ? "

Bị thu nhỏ rồi

Những từ ngữ này hiện trong đầu cô

Đừng có xúi quẩy vậy chứ . Thần lực bị phong bế . Ở nơi khỉ ho cò gáy này . Vẫn chưa hết xui xẻo sao . Bây giờ lực lượng cơ bản của bản thân cũng nhân bị thu nhỏ mà giảm mất  ... Không quan trọng , quan trọng nhất là

Át xì

Lấy tay xoa xoa mũi không lây dính gì

" Quan trọng nhất ... Đùa hả ... Ở nơi này là mùa đông !!! "

Từng trận gió thổi quanh qua thân hình bé nhỏ

Át xì

Nơi không biết , ngày không biết , tháng không biết , năm không biết . Cô ! Không Gian chi Thần Lục Tử Kỳ ! Người nối tiếp vạn giới . Đang bị mắc kẹt trong không gian của mình quản lý

Chuyện này mà để các thần chi khác biết , họ sẽ cười cả năm !!!!

_________
Qua không biết bao lâu

Đói ! Đói ! Đói !

Bây giờ cô chỉ thấy đói mà thôi . Cơn đói thậm chí bao trùm cái rét xung quanh . Đã cả ngày cô chưa được ăn rồi . Đói quá . Cơ thể nhỏ yếu này không thể chống chịu cơn đói phát tác  . Cả cơ thể đều mệt nhọc

" Haiz , hay là truyền tin cho họ " . Nắm trên tay ngọc bội được treo trên cổ " Cùng làm thì bị cười thôi mà " họ cũng đâu dám cười trước mặt

" A!!! Tất cả đều tại ngươi hết Lục Tử Kỳ !! Không chịu tra xét không gian dao động đàng hoàng cơ . Bây giờ thì chịu chưa "

" Còn mỗi cách truyền cho họ thôi .... A !!"  Ngay lúc này , một mùi hương đâu đây vọng tới

Khịt khịt

Cái mũi khẽ lay động

" Đây là !!" (☉。☉) ! (☉。☉) !!

Ba Thục , ngoại môn Đường môn

Một thân hình nhỏ bé đang loay hoay bên đống lửa , với con gà đang được quay tròn trên đó

" Lạnh thật đó "

Nam hài đưa tay ra hơ trước đống lửa

" Chín rồi ! Thơm quá "

Đưa tay lên xé miếng thịt , chưa kịp đưa lên miệng , trước mặt anh xuất hiện một cái đầu nhỏ với đôi mắt long lanh đang nhìn hắn ...trong tay thịt

" Oa , thơm quá . Ngươi có thể cho ta không "

Mặt mũi đâu hết rồi , Lục Tử Kỳ . Giành ăn với đứa nhỏ sao ?

Nhưng mà , với mĩ thực trước mặt làm sao có thể kìm hãm được . Hơn nữa ...

Ục ục ục

Cái bụng thật sự không biết cố gắng ngay lúc này kêu lên thể hiện tâm tình cô lúc này

Nhìn thấy quẫn cảnh của cô , nam hài bật cười

" Ngươi đói lắm phải không , này "

Nhìn con gà đã được nướng chín trước mắt

Thật sự , không thể kìm hãm được mà

Nam hài đột nhiên nhớ tới cái gì, “—— a, tiểu tâm năng.”

Chính là đã chậm, chỉ thấy nữ hài sưng đỏ môi ngẩng đầu lên, hai mắt nước mắt lưng tròng , mà ngậm thịt khối không biết nên nuốt nên phun, cuối cùng vẫn là ngẩng cổ nuốt đi xuống.

Qua một lúc lâu

Khụ

Tuy là da mặt có dày chút , nhưng mà vẫn rất xấu hổ . Ăn hết của người ta rồi

" Ngươi ... Xin lỗi "

Thật sự rất mất mặt mà

" Không sao đâu , ta cũng không đói lắm "
Nam hài xua xua tay , có lẽ biết nữ hài trước mặt thật sự rất đói nên cũng không nói gì

Ngươi thật là thiên sứ

Lục Tử Kỳ ' lệ nóng doanh tròng ' mà nhìn trước mặt nam hài

Trẻ nhỏ bây giờ toàn là thiên sứ hết sao

" A , đúng rồi chưa hỏi ngươi tên gì nhỉ  , ta tên Đường Tam , Đường Môn Đường Tam , còn ngươi "

Đường môn ? Thấy quen ta . Đường môn ? Đường môn . Đường ... A ! Là Đường môn đó !!

Thân là Không Gian chi Thần cô đã đi rất nhiều nơi , qua rất nhiều đời người , nhiều triều đại .

Đường môn , là một trong số đó 

Nhưng có lẽ Đường môn cô quen không phải Đường môn này

" Hử ? "

Không nói gì sao ? Chẳng lẽ

Tên nhóc này nghĩ gì vậy nè , ánh mắt đó là sao , cha mẹ ta vẫn còn sống tốt đó nha . Haiz , tùy theo đứa trẻ này vậy

" Ta , ta không có tên "

Thật sự vậy sao , cũng giống hắn , là một trẻ mồ côi

Nhưng cũng không thể này này kêu mãi được

Toong

Chói

Những hạt tuyết đêm qua dưới ánh mặt trời nóng cháy mà tan chảy , có vài giọt rơi xuống trên người nữ hài lăn xuống ngọc bội trước ngực khiến nó như một tấm gương phản chiếu ánh mắt trời

' An ?'

" Ta thấy ngọc bội của ngươi có ' An ' tự  . Vậy tên ngươi là An đi  !!"

" An An "

An sao ?

" Được a "

Ở đây cũng được a , ít nhất chờ thần lực khôi phục đã . Mình sẽ tự thân mà trở lại thần giới

" A , An An ta phải đi rồi , ta đi trước "

Nhìn nam hài đang chạy phía trước , đôi mắt Lục Tử Kỳ sáng lấp lánh

" Đường môn sao ? "

Ba Thục Đường Môn
Đường Tam - 7 tuổi
______________________________________

" Đường Tam , dạo này ngươi sao vậy , ngươi thường hay xuống núi lắm đấy . Chẳng lẽ dưới đó có gì ?" Một đệ tử mặc trang phục ngoại môn Đường môn lên tiếng nói . Hắn là một trong số ít người thân với Đường Tam

" Không có gì " nam hài Đường Tam cũng không muốn nói đến việc cô bé mà hắn quen nửa tháng trước .

Mấy ngày nay không thấy cô , không biết cô có sao không . Nơi này là khu vực Đường Môn , một ngoại nhân như cô mà bị bắt gặp không biết sẽ thế nào

Hơn nữa , ai sẽ nấu ăn cho cô . Mấy ngày quen biết cũng khiến hắn biết phần nào tính cách của cô .

Cô còn nhỏ như vậy , làm sao có thể chăm sóc cho bản thân ?

" A ! Phải rồi !! Nghe nói nội môn xuất hiện một thiên tài do chính đại trưởng lão mang đến đó "

Nội môn ?

Đó là một cái tên cao cả và xa vời đối với ngoại môn nhân bọn họ

" Nội môn thêm một người sao ? Không biết sư huynh , hay sư tỷ nhỉ "

Đề tài nội môn này thật khiến mọi người chú ý nhỉ

Đường Tam đi về phía trước bỏ mặc lời bàn tán xung quanh

Ngày thứ 17 khi Đường Tam gặp Lục Tử Kỳ
______________________________________

" Đường Tam , ngươi giỏi lắm , mới vậy mà đã nắm giữ được sơ cấp ám khí rồi . Ngoại môn như ngươi thật là khó gặp " Chấp quản sự ngoại môn Đường môn lên tiếng .

Hắn đúng là thiên tài khó gặp , chỉ tiếc không sinh ra tại nội môn . Nếu không ...

" Vâng , con sẽ tiếp tục cố gắng " như một ngọn lửa sôi trào trong mắt hắn . Thực lực của hắn được công nhận , thành quả của hắn được khen ngợi . Thật tốt

" Ân , vậy hôm nay kết thúc ở đây "

Như bao hôm khác , sau buổi học , họ phải làm việc tại mảnh sân này . Ở đây , không phân biệt lớn bé , ngoại môn bọn họ phải làm bao nhiêu thứ , lúc quét khu vườn này , lúc gánh nước , khi phải trợ giúp đập , rèn thiết tinh làm ám khí cả những công việc tạp vụ khác nữa . Nhiều không đếm xuể

Đường Tam hắn cũng vậy

Tâm tình hắn hôm nay thật tốt , gương mặt nhỏ bé đó không dấu nổi niềm vui

Hôm nay hắn phải lấy nước

Vào cuối mùa đông này , kiếm nước thật sự rất khó .

Quanh đây núi non trùng điệp , tầng tầng , lớp lớp . Thật sự rất đẹp

.
.
Ư ư
Lắc mạnh đầu , bỏ những suy nghĩ đó ra

Việc cấp bách là lấy nước , làm gì có thời gian ngắm cảnh chứ

.....

Phù

" Cuối cùng cũng đầy "
Lau những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt . Thật là vất quá mà

Về thôi

Trở về con đường mòn . Đi ngang khu rừng tre . Chưa đến xuân , tiết trời vẫn lạnh , cả khu rừng này chẳng có một chiếc lá . Nhưng ở kia , tại những cuống lá và cả thân cây cong , những bông tuyết phủ đầy trắng xóa . Tạo nên một nét đẹp riêng của mùa này

Nơi này .... Là nơi hắn gặp cô bé đó

Thật là , không biết cô lại đi đâu rồi

" A "
Thịch
Thùng nước đầy tràn vừa nãy bị đổ xuống nền tuyết

" Các ngươi "
Trước mặt hắn là một nhóm 4 ,5 người . Họ chính là nguyên nhân khiến thùng nước hắn bị đổ ban nãy

" Ô , ai đây . Không phải thiên tài của chúng ta đây sao ? Gì vậy ?"
Vẻ mặt của tên đó , chẳng phải thiện tra gì cả

" Nước đổ hả ? Có cần chúng tôi lấy hộ không . Thiên tài ?"

" Haha , thiên tài đó !!"

" Ta nói cho ngươi biết , chúng ta không nhìn quen mặt ngươi lâu lắm rồi đó "

" Nói gì nữa , chúng ta đánh "

Thiên tài ? Cũng là một kẻ cô độc . Khiến người ta ghen tỵ và chán ghét

Ư

Dù hắn được coi là thiên tài gì đi chăng nữa bây giờ hắn cũng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi  . Sức lực nhỏ bé so với những người này

Cố gắng bảo vệ đôi tay , đó là thứ quý giá nhất của hắn . Đệ tử Đường Môn không thể không phóng được ám khí . Nếu không , hắn lại phải bị bỏ rơi mất . Nơi là ' nhà ' của hắn

" Không phải thiên tài sao , đánh trả đi a "

" Haha _ _ "

Tiếng cười giễu cợt vang vọng , mấy tên này ra sức trút lên cơ thể bé nhỏ đó . Đứa bé đó còn không thể phản kháng

" A _ _ "

Gì vậy ? Chuyện gì nữa . Cái gì đang xảy ra

Bỗng bên tai Đường Tam vang lên một giọng nói , non nớt nhưng chứa đầy sự kiêu ngạo

" Người của ta , các ngươi cũng dám động "

Khá là bá đạo . Nhưng cũng rất quen thuộc

Muốn ngước lên nhìn người tới

Chợt  , trước mặt hắn là một bàn tay nhỏ nhắn

Là cô !!

An An !!

Tại sao ??

" Có đứng lên được không , thật là ...ngươi yếu thật "

Lời nói có chút chê bai nhưng mà giọng nói chứa đầy sự quan tâm , lo lắng

Bắt lấy cái tay đang chìa ra , nắm thật chặt .

Nó thật ấm áp

" Phì , ha ha . . . Nhìn gương mặt ngươi  này . . . Ha ha "

Đưa tay lau lên mặt , có thể không giúp gì rồi , cả tay hắn đều bẩn cả rồi . Càng lau , vết bẩn càng lan rộng

" Ha . . . Thật là nhịn không được mà . Đưa đây "

Xúc cảm trên mặt hiện lên rõ rệt , mềm mại , ấm áp

" Xong rồi "

Bàn tay đó rụt về , hắn lại thấy lưu luyến . Đây là một trong số ít ấm áp mà hắn nhận được . Hắn thật sự không muốn buông

" Sao vậy " Cô cảm thấy khá kinh ngạc , lại chuyện gì nữa đây

"Không , không có " cũng biết hành động này của mình là không nên . Đường Tam vội vàng bỏ tay của nữ hài xuống

Định thần một lúc , hắn mới chợt nhớ ra một điều rất quan trọng " An An , sao ngươi lại ở đây , Đây là Đường môn , rất nguy hiểm . Ngươi nên . . . "

Bây giờ hắn mới nhận ra , trang phục đó , trang phục cô mặc trên người

Bạch sắc trang phục này . . . Nội môn Đường môn .

Đây là trang phục của nội môn

" Ngươi . . . " Hắn hoảng sợ , tay run rẩy chỉ vào y phục cô đang mặc

" Thế nào , bất ngờ phải không . Gọi sư tỷ đi nào . Tiểu Tam đệ đệ "

" Không đời nào " nếu mà đối với người khác , hắn cũng không dám nói như vậy , nhưng đây là An An

" Ta chỉ thắc mắc , tại sao ngươi . . ."

Chưa nói hết câu , cô cũng hiểu hắn muốn hỏi gì :" Biết làm sao được , thiên tư thông minh , kì tài khó gặp như ta . . . "

" Thôi "
Phải ngắt ngay lại , nếu không mũi cô dài đến bầu trời mất

Phụt . . . Haha

" Ngươi không bị sao chứ ? Cái này này " Đưa tay chỉ lên cái đầu của mình , Tử Kỳ nhìn Đường Tam . Vẻ mặt đó như muốn hỏi " ngươi chắc ổn chứ " .

Đang yên đang lành từ nhiên cười một mình à

" Không , không có gì "
Thật tốt quá khi có thể gặp lại ngươi

Ục . . . Ục . . . Ục

???
" Ngươi "
" Ha ha . Ta lại đói rồi . " Thật là xấu hổ quá đi . Mất mặt trước tên nhóc này những hai lần . Nhìn gương mặt đang trố người kia , thẹn quá thành giận mà nói " Không phải tại ngươi sao  . Ta tìm ngươi khá là vất vả đó "

Cũng không đúng hẳn . Cô có tìm a . Nhưng với khả năng của cô ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭ .

Lúc đó cô còn đi lạc chẳng biết trời nam đất bắc chỗ nào . Nghe tiếng đánh nhau chạy lại góp vui

Ai dè . . .

" Thôi được rồi , chúng ta kiếm thức ăn nhanh , ta làm cho ngươi "

" Đây á !!!"
Đưa hai tay nắm hai con hạc to mà cô chôm được từ đại trưởng lão . Cô chuẩn bị hết rồi

Dấu ở đâu đấy

" Haiz , được rồi "
" Ngươi không lấy nước sao "
" Một ngày không lấy chắc không sao . . .nhỉ ?"
Tiếng nói nhỏ dần  , hai thân ảnh đó từ từ bước đi

" Haaaaả . Đường Tam , không ngờ ngươi lại là như thế này Đường Tam . Không được , lấy trước đã . . . A !! Đợi ta "

Chạy vội trở lại chỗ đám người đang nằm đấy . Trong phút chốc cô trở về với gương mặt vui vẻ

" Công việc của ngươi có người làm rồi , chúng ta đi ăn "

" Ân "

" A , phải rồi ta tên Đường An ,rất vui được gặp "

" Còn tên của ta là Đường Tam "

Thứ ấm áp nhất giữa mùa đông năm đó , không phải mặt trời sáng rực hay ánh lửa cháy đâu đây . . .

Mà là

Nụ cười em sưởi ấm trái tim anh . . .

Vòng tay đó cho anh bình yên . . .

Bàn tay đó . . .

         . . .Đưa anh đến với Quang Minh

__________________________________

" Đường Tam , An sư tỷ lại gặp ngươi "

" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi nhỉ ?"
" Không ngờ Đường Tam lại quên biết đệ tử nội môn "

Bỏ mặc lời bàn tán xung quanh , Đường Tam đi về phía nữ hài đó

" Ngươi đến thật chậm "
" Hôm nay lại có môn gì vậy "

Quả nhiên , sự chú ý của cô bị dời ngay

" Chỉ có màn thầu thôi , ăn không ?"   Không đi mà , không đi mà

Vẻ mặt không tình nguyện đó là sao chứ . Tình cảm của chúng ta chẳng lẽ không bằng cái màn thầu

Nếu Đường An mà nghe được suy nghĩ của Đường Tam sẽ dứt khoát mà trả lời : " Không bằng "

Đối với đồ tham ăn , kẻ thù lớn nhất của họ là kẻ chiếm thức ăn của họ

Còn việc mà không tính nguyện nhất ....
               ....phải chia sẻ thức ăn còn gì nữa

Cảm giác đó thực Đau ! Đau ! Đau !

Đường An đau đớn mà đưa màn thầu nhét vào miệng

Ngoàm !

Ánh mắt sắc bén mà nhìn tên đang ăn ngon trước mặt mình

Mấy cái màn thầu này đâu có lại lịch bình thường . Hương vị khác hẳn với thực đường Đường môn . Mấy thứ này là đồ từ bên ngoài đó nha . Mấy thứ này nhưng đệ tử hình thường chưa chắc đã được ăn đâu

Thôi

Hắn cũng đâu phải người khác

Đường Tam này là ....

..... Tiểu đệ của cô

Mấy tháng nay cô cũng chẳng làm gì . Ăn ngon , ngủ êm , khi nào rảnh thì luyện ám khí  . Nhàn nhã đến thế là cùng

" Đường Tam !!"

???

" Ngươi , có muốn học Huyền Thiên Bảo Lục không ?"

Bộp

" Tên kia , ai cho ngươi phí phạm thức ăn hả ?"

" Ngươi vừa nói cái gì ??"

"  Hả ? Cái đó sao . Thế nào , ngươi có dám học "

Phải . ' Dám ' không !

Bất kì đệ tử Đường môn nào cũng biết tầm quan trọng của Huyền Thiên Bảo Lục

Muốn không ?

Đương nhiên

Nhưng . Có dám không

Không phải đệ tử nội môn thì không có quyền học nội môn công pháp

Điều này ai cũng hiểu

Nếu dám học trộm

Tội chết không tha

" Khó trả lời lắm đúng không . Nếu mà ngươi dám . Sáng sớm đầu tuần sau , tại đỉnh núi cao nhất phía đông . Ta sẽ chờ ngươi "
Đường An đi trước khoảng không gian im ắng này

Thắng bại đều do nhân định

Quyền quyết định đều tại hắn

. . . .

Ngươi có sợ không , Đường Tam

Có chứ

Quyết định này có thể liên quan đến mạng sống của hắn , sao hắn không sợ

Nhưng mà

Ngươi chấp nhận sao , Đường Tam

Ngươi tự hỏi chính bản thân mình

Ngươi chấp nhận sao

Chấp nhận trở thành người họ cho là phế nhân , có cũng được không có cũng chẳng sao

Cả cơ thể hắn đang run rẩy . Có sợ hãi và có cả ....hưng phấn

_______

" Ngươi đến rồi , ta biết chắc chắn ngươi sẽ chọn mà "

" Ừ "

" Việc trước tiên , cắt tóc cho ta đi  "
" Hả ??" Khác với trí tưởng tượng của hắn a

" Haha , ngươi đang rất căng thẳng phải không . Không sao . Không sao . Trước hết cứ cắt tóc cho ta đi , lấy lại bình tĩnh . Nhớ ! Đừng có tay run mà cắt quá đấy . Không cần mấy người trưởng lão phát hiện , ta xử bẹp ngươi trước "

" QAQ"

Đường Tam đưa tay vuốt từng lọn tóc , thật là , bị cô đe dọa như vậy hắn quên luôn chuyện công pháp chứ đừng nói căng hay không căng thẳng

Quả thật cũng hữu hiệu đấy

" Võ công ghi lại trên Huyền Thiên Bảo Lục chỉ có sáu loại, phân biệt là nội công tâm pháp Huyền Thiên Công, luyện tay phương pháp Huyền Ngọc Thủ. Luyện nhãn phương pháp Tử Cực Ma Đồng. Phương pháp bắt Khống Hạc Cầm Long, khinh thân phương pháp Quỷ Ảnh Mê Tung, cùng với ám khí sử dụng phương pháp, Ám Khí Bách Giải ... Những gì ta sẽ dạy ngươi chắc chắn còn hơn nhưng thứ ghi lại đó ... Nên nhớ ..."

....

Ngày này qua ngày nọ , tháng sau  nối tiếp tháng trước

Tại ngọn núi này , dưới ánh bình minh thay nhau luân chuyển đều  chứng kiến quá trình trưởng thành của hai người . Từ những cô cậu bé non nớt , ngây thơ giờ đã trưởng thành

" Đường Tam , ngươi tới muộn "

Một thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đứng trước mặt anh .

Không muốn nói chuyện giận dỗi mà quay mặt đi sang chỗ khác

" Nhìn nè "
" Kẹo hồ lô !! . . . Hứ ! Đừng tưởng chỉ có một que kẹo mà ta sẽ hết giận . Ngươi nghĩ ta là ai chứ "

" Thêm cái nữa a "

Hứ

" Hai cái nữa thế nào !"

Không nói

" Ta sẽ cắt tóc cho ngươi "

" Ngươi vẫn phải làm "

Ha . Đó là chuyện hiển nhiên nhỉ , suốt 12 năm qua . Dù nắng hay mưa .  Xuân , hạ , thu , đông bốn mùa . Thậm chí cả khi có giận dỗi . Ngày nào cũng vậy , không hề thay đổi . Cứ như việc cắt tóc cho cô mỗi sáng là chuyện chức của hắn vậy

Nói chuyện này để mặc cả với cô

" Vậy , ngươi có chịu tha lỗi cho ta sao "

" Nể mặc mấy cái kẹo này thôi "

" Được . Được "

Cô không hề giận hắn việc đến muộn nhưng cô thật sự giận hắn vì không biết lo cho bản thân . Suốt ngày thức đêm

Nếu mà có không lo vậy thì còn ai chịu quan tâm đến hắn

" An An , ta 19 rồi "

" Thì sao "

" Ngươi thật sự . . . An An , em sao không "
Đưa tay ôm lấy thiếu nữ này , bây giờ gương mặt cô trông tái nhợt , ốm yếu
" Không , không sao "

Không gian loạn lưu

Sao lại ngay lúc này

Áp lực trong không gian càng ngày càng lớn

Chỉ sợ

Nếu không chữa trị kịp thời , cả không gian đó sẽ tan biến mất

Từ một năm trước khi cô khôi phục thần lực những hiện tượng này xảy ra khá nhiều , nhưng chỉ với biên độ nhỏ không đáng kể rồi lặng yên

Lần này lại khác , dao động này càng ngày càng lớn thậm chí anh hưởng đến cô

Đây là lần đầu tiên

Cô sẽ không thể ở lại được lâu a

Nhưng mà

" Thật sự "
" Ân "

Rốt cuộc là gì chứ
Đây không phải lần đầu tiên
Nhưng lần này anh thấy thật sự bất an
Nhưng cô không hề nói
Anh sẽ tin cô

" Chúng ta trở về thôi "

Thật sự rất luyến tiếc a
Không biết , lần sau gặp lại sẽ là khi nào
Em muốn từng giây từng phút cuối cùng này bên anh

" A ! Thịt kho tàu . Đường Tam !!! Sao lại có cà rốt ở đây "

" Kén ăn không tốt đâu An An "

" Không , cả đời này ta sẽ không động đến nó . Không bao giờ !"

" Anh ăn , anh ăn " .

" Đây nữa này "

" Chúng ta về thôi "
" Em không sợ thành heo sao . Em ăn rất nhiều a "

" Ngươi mới là heo , cả nhà ngươi mới là heo "

" Em đang nói cả em nữa sao "

Bừng
Gương mặt cô đỏ bừng

" Ai chấp nhận chứ "
" Anh sai rồi mà "
Ha ha

" Đường Tam "
Câu nói khá đột nhiên , nghiêm túc phá đi không gian này

" Anh biết Phật Nộ Đường Liên không ?"

" Biết chứ  , có liên quan gì sao "

" Hãy làm nó đi "

" Làm nó ? "

" Ừ , ngày có thành quả , em sẽ nói câu trả lời của mình . Nếu không . . ."

" Được a "
Phật Nộ Đường Liên - ám khí thất truyền của Đường môn . Em tin anh chắc chắn sẽ làm được chỉ là vấn đề thời gian

Em cần nó . Trong khoảng thời gian đó . Em nhất định sẽ làm xong hết mọi chuyện trở về bên anh

Đây là lần cuối cùng
Hãy đợi em

" Anh nhất định sẽ đợi em , An An "

Hả

" Anh nhất định sẽ hoàn thành Phật Nộ Đường Liên , nên em nhất định phải trở về "

Cô ôm lấy anh , thật lâu

" Tất nhiên rồi "

Dù có đánh đổi cả mạng sống . Em chắc chắn sẽ về

Anh không biết em là ai nhưng An An , anh sẽ luôn ở đây bên em

_____
Ba Thục Đường Môn _ Đường Tam 19 tuổi

Từ ngày hôm đó trở đi , không ai  gặp lại thiên tài Đường môn Đường An một lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro