Chương 17 : Đường Vũ Linh Vs Hoắc Vũ Hạo .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huyền thiên công đã đột phá tầng thứ ba, tử cực ma đồng cũng sắp đột phá !- Đường Vũ Linh đang ngồi xếp bằng tu luyện cảm thấy tuyệt học <<Huyền Thiên Công>> sau 3 năm tu luyện rột cục cũng đột phá tầng thứ ba, <<Tử Cực Ma Đồng>> cũng bắt đầu có chuyển biến đột phá tầng thứ hai!

- Cuối cùng Tử Cực Ma Đồng cũng có chuyển biến, từ khi thức tỉnh thiên nhãn, Tử Cực Ma Đồng tu luyện khó lên rất nhiều!

Đường Vũ Linh thức tỉn thiên nhãn khi đang tập luyện cùng Chu Trúc Thanh và sử dụng Tử Cực Ma Đồng để có thể nhìn rõ những động tác của Chu Trúc Thanh, nhưng thân là Thần Tốc Độ làm sao có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy?

 Đường Vũ Linh rụt cuộc không nhìn rõ trong lúc thức thời đôi mắt trở nên đau đớn trời đất rung chuyển, đôi mắt của Đường Vũ Linh tạo thành một lượng lớn tinh thần lực, suýt chút nữa bạo thể cũng may nhờ có Chu Trúc thanh kịp thời tạm thời phong ấn, sau đó giao cho Đường Tam cùng Thần Thiện Lương và Thần Tà Ác hạ xuống phong ấn nhưng vẫn không thể khống chế được toàn bộ tinh thần lực của đôi mắt ấy, trong lúc nguy cấp Thần Sinh Mệnh đã gia tăng sinh mệnh lực cho Đường Vũ Linh cộng với việc từ nhỏ nàng đã được Thần Sinh Mệnh trao cho <<Nụ Hôn Sinh Mệnh>> nên sinh mệnh lực trong người rất dồi dào và được Thần Hủy Diệt hạ thêm phong ấn nên không có vấn đề, nhưng vì an toàn đành gửi nàng xuống Đấu La Đại Lục lịch luyện để tăng cường thực lực!

- Bây giờ ta vẫn còn rất yếu, tuy rằng Vũ Hồn và các môn tuyệt học rất mạnh mẽ nhưng vẫn không thể dùng thành thạo tất cả được, rất dễ liền có thể phá!

Đường Vũ Linh thở dài lẩm bẩm.

- Linh Nhi, ngươi có trong đó không?

Một âm thanh từ bên ngoài truyền vào tai nàng.Bừng tỉnh hướng ra phía của chính nói :

- Có! Ai đang ở bên ngoài vậy!

- Ta là Hoắc Vũ Hạo !

- Vũ Hạo?

Nói xong nàng ngồi dậy từ từ đi tới cửa, mở cửa ra là thân ảnh quen thuộc của Tiêu Tiêu.

- Tiêu Tiêu, Vũ Hạo đâu?

Đường Vũ Linh nghi hoặc hỏi.

- Ngoài kia!

Tiêu Tiêu chỉ chỉ ra ngoài ký túc xá.

- Ngoài đó?

Đường Vũ Linh hỏi.

- Đúng Vậy, lớp trưởng nói muốn gặp ngươi nhưng mà không vào được ký túc xá được nên nhờ ta đến gọi ngươi ra...lớp trưởng đang đợi ở bên ngoài đấy.

Tiêu Tiêu tươi cười nói.

- Ân..vậy ta đi đây!

Nói rồi nàng chạy vụt đi.Tiêu Tiêu ngẩn người một chút rồi bước vào phòng.

- Vũ Hạo a, xin lỗi để ngươi đợi lâu!

Đường Vũ Linh chạy lại gần Hoắc Vũ Hạo cười nói.Nàng mặc một chiếc váy xòe ngắn tới ngang đầu gối, chiếc váy mang hình dáng một bông hoa rực rỡ tôn lên vẻ đáng yêu vốn có của nàng. Tuy rằng nàng mang trên mình một khăn che một nửa khuôn mặt cũng không thể che đi được khí chất cùng thân hình thon thả đầy đặn của nàng.

- Không sao, ta cũng xin lỗi vì đường đột như vậy tới tìm ngươi!

Hoắc Vũ Hạo gãi gãi gáy xấu hổ nói.

-U,Vũ Hạo xấu hổ nha!

Đường Vũ Linh cười gian nói.

- Ta...Ta....

Hoắc Vũ Hạo lắp bắp.

- Thôi không đùa vơi ngươi nữa, nói chính sự đi !

Đường Vũ Linh cười bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Sắp tới ta sắp rời đi một thời gian!

Hoắc Vũ Hạo nói.

Đường Vũ Linh vô cùng  bất ngờ trong lòng vạn phần lo lắng nhưng không nói gật gật đầu.

-Bất quá ta chỉ đi thời gian 2 tháng ta liền trở về!

Hoắc Vũ Hạo nhìn sắc mặt của Đường Vũ Linhtựa như không khỏi lo lắng cho hắn, nàng nhưng là thân nhân duy nhất còn lại trên đời của hắn, từ lúc còn nhỏ hắn và nàng tựa hồ không cách nhau quá một ngày, Bỗng nhiên đùng một cái hắn liền nói hắn rời đi 2 tháng, cái này không khỏi cho nàng lo lắng a. Xoa Xoa đầu nàng nói tiếp :

- Ta đi thu hồn hoàn cùng thiên mộng ca nên không có nguy hiểm gì lắm đâu ngươi yên tâm!

- Được, muốn đi cũng được nhưng ngươi phải đấu với ta 1 trận!

Đường Vũ Linh nghĩ nghĩ một hồi mở miệng nói.

-Được!

Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp ứng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro