Chương 4: Xuất phát! Tinh Đấu Đại Sâm Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau
Một tòa kiến trúc cung điện to lớn mái ngói lưu ly sắc vàng dưới ánh nắng mặt trời chói chang.Cung điện dát vàng cửa lớn sơn đỏ mang hơi hướng cổ kính trông có một ít vẻ trang trọng.

Lúc này là giữa trưa,ánh mặt trời chíu rọi,cổng lớn đã có hai thân ảnh nhỏ gầy âm thầm bước ra.

Đó là một bé trai và một bé gái tầm 11,12 tuổi,cậu bé dáng người cân xứng vừa phải,mặc bộ đồ vải màu xám sạch sẽ ,trên lưng đeo một cái túi mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng lộ ra trên mặt hiện lên vẻ kiên định khác hẵn những đứa trẻ đồng tuổi.Đứa bé gái dáng người cân đối hoàn mỹ,mặc một bộ váy đơn sơ màu trắng tuyết,tóc màu hồng xỏa ra tung bay theo gió,khuôn mặt tinh xảo,lông mi cong dài tới hoàn mỹ,lộ ra khí chất vương giả,cao quý và đoan trang,thân hình vừa mới phát dục cũng không phù hợp với khí chất của cô lắm ,khuôn mặt băng lãnh nhìn đứa bé trai thở dài nói.

_Vũ Hạo,nghĩa mẫu đã mất ngươi cũng không nên quá đau lòng,chỉ cần ngươi cố gắng sau này sẽ có cơ hội phục sinh nghĩa mẫu  _đứa bé gái vuốt vuốt lưng của Đứa bé trai nói.

_Thật sự?_Vũ Hạo kích động.thật sự có thể phục sinh sao?hay cô ấy đang an ủi mình nên mới bịa ra như vậy?

_Thật nga~ chỉ cần ngươi cố gắng đạt đỉnh cao của đại lục này_ bé gái ôn nhu nói .

_Ân!_Vũ Hạo có chút buồn,Thiên phú của hắn rất thấp đi,căn bản rất khó để đạt mục tiêu đó.

_Vũ Hạo a,ngươi không nên bi quan,thiên phú của ngươi mặt dù không cao lắm,nhưng như thế thì sao?ngươi có thể cố gắng gấp nhiều lần thiên tài là được rồi!_bé gái khích lệ.

_Linh nhi,ta quyết định đổi tên._Vũ hạo nhìn cô bé nói,cô bé này chính là Đường Vũ Linh nga.

Ân,hay ngươi theo họ ta đi_Đường  Vũ Linh mắt lấp lánh nói.

_Không,ta theo họ mẹ ta,từ bây giờ ta họ Hoắc._ Hoắc Vũ Hạo kiên định nói.

_Nga~ Hoắc Vũ Hạo,tên thật sự rất hay._Đường Vũ Linh cười nói.

_Linh nhi,ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi_Hoắc Vũ Hạo mặt nghiêm trọng nói.[T/g: tình cảm hai người từ đây bắt đầu:))*đỏ mặt*]

_A!Vậy ngươi cố lên nga~_Đường Vũ Linh rạng rỡ nhìn Hoắc Vũ Hạo làm khí xuân nở rộ.

~~~~ta là đường phân cách~~~~~

Ở một nơi  có một  khu rừng có tên là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có hai người đang nướng cá trên bờ suối,hai người này chính là Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Linh ,hai người đã cùng nhau đi suốt sáu ngày và bây giờ đang kiếm bữa trưa bằng việc bắt cá hai người bắt cá rất nhiều,Hoắc Vũ Hạo vì có linh mâu nên việc bắt cá trở nên vô cùng dễ dàng,còn Đường Vũ Linh vì Thần Tốc Độ Chu Trúc Thanh huấn luyện khắc nghiệt mà nhạy bén vô cùng.

_Vũ Hạo,ngươi nướng cá ngon lắm nga~_Đường Vũ Linh trên miệng vẫn"gặm" con cá nói.

_Nếu ngươi thích ta mỗi ngày sẽ nướng cho ngươi ăn_Hoắc Vũ Hạo tay vẫn cầm xiên cá đang nướng nói.

_Thật sao?_Đường Vũ Linh nhảy cẩn lên

_Thật !_Hoắc Vũ Hạo cười nói.

_Oa! thật là thơm nga~_Tiếng của một người con gái xuất hiện phía sau Hoắc Vũ Hạo làm hắn giật mình.Là một cô nương 15,16 rất xinh xắn. mái tóc đen thật dài rủ xuống phía sau như đuôi ngựa. Cả người đều mặc quần áo màu lam nhạt cộng với nụ cười như nụ hoa mới nở kia khiến cho thân thể của nàng tràn ngập một cỗ hơi thở thanh xuân, dồi dào sức sống.

Mắt phượng, hai mắt to tinh nghịch, mũi cao, khuôn mặt trái xoan gần như hoàn mĩ, dung nhan xinh đẹp mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt nhìn thẳng về chỗ Hoắc Vũ Hạo đang nướng cá.  Và cô chỉ nhìn cá mà không thèm để ý đến người.

_Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội,hai người có bán cá này không,thơm quá a,ngươi làm thế nào hay vậy._Cô gái này mắt vẫn nhìn cá nói.

_Vũ Hạo,ngươi cho người ta ăn đi,người ta chảy dãi rồi kìa_Đường Vũ Linh che miệng cười.

_Ân! cho ngươi_Hoắc vũ Hạo nghe Đường Vũ Linh nói,tay đưa cá cho cô gái kia.

_vậy thì ta đây cũng không khách khí nha.
Nói xong nàng liền đưa tay nhận lấy con cá nướng trong tay Hoắc Vũ Hạo rồi cẩn thận ăn.
Thiếu niên đi cùng thiếu nữ này nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó quay sang nói với thiếu nữ kia:
_Tiểu Nhã, tiểu huynh đệ này còn chưa ăn, sao cô lại ăn trước rồi.
Tiểu Nhã trợn mắt, giận dữ nói:
_Ngươi gọi ta là gì?
Thiếu niên nhất thời giơ hai tay lên làm ra động tác đầu hàng:
_ Được rồi, Tiểu Nhã lão sư, được chưa.
Tiểu Nhã lườm hắn một cái, nói :
_Vậy mới đúng, phải chú ý thân phận của ngươi.
Tuy rằng nàng không lớn tuổi nhưng thoáng nhìn cũng phong tình vạn chủng làm cho thiếu niên này không khỏi ngẩn ngơ, mà Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh lại càng không dám nhìn, hắn lấy thêm một con cá khác đưa cho thiếu niên kia, nói:
_Đại ca, ăn luôn đi.

quân tử ko đoạt chỗ tốt của người khác . Tiểu huynh đệ, ngươi còn chưa ăn ta làm sao dám ăn chứ. Cá này là do ngươi bắt từ dưới kia lên sao?
Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, nói :
_ Có chuyện gì không? Ta còn phải nướng tiếp.
Vừa nói hắn vừa đưa con cá kia cho thiếu niên rồi đặt tiếp 2 con cá khác lên nướng.
Thiếu niên ôn hòa cười, nói :
_
Ta là Bối Bối, nàng ta là Đường Nhã, tiểu huynh đệ, tiểu muội muội,các ngươi tên gì?

_Ta tên gọi là Hoắc Vũ Hạo,nàng là Đường Vũ Linh _Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát lên vẻ buồn bả,Đường Vũ Linh hiểu ra an ủi hắn.Bối Bối không hiểu lắm nhưng thấy hai người sấp sĩ nhau ,lại chẳng giống nhau tý nào,hiểu lầm hai người là tình lữ cười nham hiểm nói.

_Hai người là tình lữ sao ?

_Phụt !!!Khụ khụ khụ_Đường Vũ Linh Đang "gặm" cá nghe Bối Bối nói phun cả miếng cá đang ăn ra ngoài

_Rắc_Hoắc Vũ Hạo thì đang nướng cá làm gãy luôn cái xiên cá ,xiên cá rơi vào lữa cháy khét.

_Khụ...vị đại ca này hiểu nhầm rồi,ta và hắn chỉ là bằng hữu thôi_Đường Vũ Linh lấy lại bình tĩnh nói.

_Chỉ là bằng hữu_Bối Bối với vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

_Đúng vậy,đại ca cô ấy là bằng hữu của ta thôi._Hoắc Vũ Hạo cũng chen vào nói

~~~~ta là đường phân cách,tua, tua ,ta tua tiếp~~~~~~~

_Thôi ta phải đi,tạm biệt_Hoắc Vũ hạo nói xong kéo tay Đường Vũ Linh chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro