Chap 3: Tiểu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một đồi núi cao, trên bầu trời xanh thẳm phiêu đản xuất hiện một cột sáng đánh thẳng qua một hang mà đánh xuống một góc cây to lớn trong hang động, khi cột sáng xuất hiện tạo nên hiện tượng kì dị nhưng lại không tác động đến bất kì người nào sống dưới ngọn núi, giống như họ không nhìn thấy cột sáng mà chỉ là bầu trời xanh bình thường. 

Nhưng khi cột sáng đánh xuống góc cây cổ thụ to lớn nằm sâu trong hang động thì lại khác, góc cây cổ thụ được ánh sáng trắng bao làm nổi bật lên từng hàng lá xanh đầy sức sống trong hang động u tối.

Từ trên không trung từ từ rơi xuống một tiểu hài tử, đó là một nữ hài tử với mái tóc màu lục bích tuyệt đẹp, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, tinh xảo mỹ lệ có thể nhìn ra sau này như thế nào diễm mỹ tuyệt luân.

Làn da của nàng trắng tựa như khi sương tái tuyết, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, hai mắt nàng nhắm lại như đang say ngủ lộ ra hàn mi cong dài hoàn mỹ.

Nàng mặc một bộ váy liền áo màu trắng tinh khiết phiêu phất trên không trung như cửu thiên tiên tử nhảy múa trên chín tầng mây, mỹ diễm động nhân.

Nàng được ánh bạch quang nhẹ nhàng để lên một cành cây của góc đại thụ, đầu nàng nhẹ nhàng tựa vào thân cây, mái tóc bích lục thả bay trong gió cùng tà váy trắng, gương mặt nàng tĩnh lặng, nhu hòa, khóe môi còn cong lên nụ cười nhạt.

Nàng lúc này nhưng tinh linh của rừng xanh tĩnh lặng, dung mạo tự thiên tiên của nàng cùng với hang động u tối làm cho người ta hiểu được cái gì gọi là không cốc u lan.

Nàng vừa hạ xuống cành cây thì trong không khí sinh mệnh lực trở nên nồng đậm gấp trăm lần lúc đầu mà bao phủ toàn bộ hang động băng lạnh mà khiến cho nó trở nên ấm áp.

Không chỉ trong hang động mà cả bên ngoài cùng dần bị sinh mệnh lực nồng đậm bao phủ khiến xung quanh trở nên vô cùng sức sống.

Phía xa cách hang động hơn trăm mét có một người đang nghồi nhắm mắt trên vách núi, đôi mắt từ từ mơ ra, cảm nhận được trong không khí đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường liền nhìn về phía hang động, ánh mắt tựa như suy nghĩ gì đó.

________________

" hộc..... hộc "

Trên dãy núi cao vót cùng ánh nắng của buổi sáng có một thân ảnh bé nhỏ đang cực lực chạy theo con đường mòn trên núi, thân bé nhỏ đó là một nữ hài có mái tóc dài tới gót chân màu bích lục nhìn qua khoảng 4 tuổi, khuôn mặt thiên sinh lệ chất đủ biết trong tương lai sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, làn da trắng nõn mịn màn với hai gò má đỏ bừng rất đang yêu, đôi mắt màu lục bích long lanh như những vì sao sáng.

Nàng mặc một thân áo thun màu lục cùng quần đùi màu trắng nhìn qua rất năng động hoạt bát, trên lưng còn vác lên một chiếc giỏ đựng đầy đá sỏi mà vừa chạy vừa than.

" cữu cữu... đã được chưa? " Nguyệt Băng mệt mỏi lên tiếng hỏi.

[ chưa được ] Tu La Thần nghồi trong tinh thần hải của Dạ Nguyệt Băng, nghiêm giọng nói " Băng Nhi, thân thể của con hiện giờ thể lực còn không sánh bằng những hài tử cùng lứa tuổi, không được cháu của ta không thể yếu như vậy, tiếp tục thêm mười vòng nữa ].

" cữu cữu~ ".

[ tiếp tục ].

Nghe thấy giọng nói như núi lớn vững chắc của Tu La Thần, Nguyệt Băng đành cắn môi tiếp tục chạy thêm mười vòng quanh dải núi.

Thân thể của Nguyệt Băng bây giờ có thể nói là hoàn toàn là nhân loại, không, phải nói so với nhân loại còn yếu hơn nhiều, nên Tu La Thần mới khắc khe với nàng trong chuyện luyện tập như vậy.

Dạ Nguyệt Băng tới thế giới này đã hôn nửa năm, nàng cũng đã biết thế giới này gọi là Đấu La Đại Lục.

Đấu La Đại Lục được thống trị bởi hai đại đế quốc là Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc.

Mà ngọn núi mà nàng được truyền tống tới là ngọn núi nằm trong một thôn nhỏ có hơn trăm hộ dân gọi là Thánh Hồn thôn, ngoài thôn còn có các đồng ruộng rộng lớn.

Nghe tên thôn mà nếu là người không biết thì sẽ thấy nó là một thôn quê hùng mạnh, nhưng sự thật không phải vậy, Thánh Hồn thôn nằm trong vùng Nặc Đinh Thành của Pháp Tư Nặc vương quốc.

Thánh Hồn thôn luôn cung cấp thực phẩm cho Nặc Đinh Thành, mà sở dĩ nó được gọi là Thánh Hồn thôn vì trăm năm trước trong thôn có xuất ra một hồn sư tu luyện đến thánh cấp, nên người trong thôn lấy đó làm kiêu ngạo mà đặt tên là Thánh Hồn.

Đúng vậy, thế giới mọi người ai cũng sở hữu một thứ gọi là vũ hồn, khi nàng biết đến nơi này là Đấu La Đại Lục thông qua Tu La Thần cữu cữu thì khá bất ngờ, vì nàng có từng nghe qua các thần vương nói Đấu La Đại Lục là nơi mà Long Thần được sinh ra, là quê hương cũng là điểm khởi đầu trên con đường thành thần.

Đó là lí do tại sao mà Nguyệt Băng lần đầu nhìn đến thế giới này lại có cảm giác vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ, dù không có ký ức nhưng nàng cũng là một phần của Long Thần.

Nguyệt Băng chạy xong mười vòng quanh núi thì liền lê thân tàn đi vào một hang động nằm ở giữa ngọn núi.

Hang động có chút tối nên Nguyệt Băng phải bước từng bước một cẩn thận đi vào giữa hang cũng là điểm có ánh sáng nhất trong hang động, nơi có một góc đại thụ đang hưởng thụ ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khe núi phía trên.

Trong hang dù có chút tối đen nhưng nhờ ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua các khe hở của hang cũng đủ để thấy rõ mọi thứ trong hang.

Bốn phía của hang được bao phủ bởi những vách đá màu lam như băng, dưới đất là những ngọn màu lam, từng cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân truyền tới, lạnh lạnh vô cùng thoải mái.

Nguyệt Băng hít sâu một hơi rồi thở ra, cơn mát lạnh trong không khí chảy khắp cơ thể làm cho sự mệt mỏi của nàng hoàn toàn biến mất.

Nàng đưa mắt nhìn cây đại thụ to lớn nằm ở giữa như trụ cột trung tâm của hang, góc đại thụ này rất to hơn chục thước, to hơn tất cả các cây mà nàng gặp bên ngoài, góc đại thụ này rất kì lạ là toàn thân cây cùng lá đều là màu lam, xung quanh cây còn có những hơi lạnh nhưng cũng mang theo sự ấm áp.

Dạ Nguyệt Băng chạy tới ôm lấy thân cây, thân thiết nói " Tiểu Lam, ta về rồi ".

Như nghe hiểu lời nàng nói, cây đại thụ run lên táng cây đáp lại.

Nguyệt Băng nghe từng tiếng xào xoạt của từng cành lá cây, thỏa mản cười, đôi mắt nhắm lại cảm nhận sự mát lạnh của góc cây truyền vào thân thể.

Cây đại thụ màu lam này được gọi là Tiểu Lam, cái tên này không phải do nàng đặt mà là Tiểu Lam kêu nàng gọi như vậy.

Không biết vì sao khi tới thế giới này thì nàng có khả năng giao tiếp với các thực vật và hiểu được chúng nói gì.

Ngoài ra nàng còn có thể cảm nhận hơi thở của hồn thú, dù sao Long Thần cũng là hồn thú tu luyện đến cực hạng mới trở thành thần mà nàng là một bản thể của Long Thần nên việc nàng cảm nhận được hơi thở của hồn thú cũng không quá bất ngờ.

Vì sao Nguyệt Băng biết được nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hồn thú?, vì cái cây đại thụ mà Nguyệt Băng đang ôm thấm thiết đây là một hồn thú, mà còn là thực vật hệ hồn thú có tu vi khá cao.

Nàng không biết Tiểu Lam có tu vi bao nhiêu nhưng theo Tu La Thần nói thì Tiểu Lam là một đầu thực vật hệ hồn thú siêu hiếm với tu vi trên 10 vạn năm.

" Tiểu Lam, cho ta coi nhân thể của ngươi được không? " Nguyệt Băng ngước đôi mắt to tròn nhìn đại thụ Tiểu Lam, hỏi.

Tiểu Lam thân cây cứng đờ trong chốc lát, không có trả lời nàng, Nguyệt Băng không thấy Tiểu Lam trả lời liền biết lại không được, khuôn mặt đều xụ xuống, trong lòng cảm thấy ủy khuất vô cùng.

10 vạn năm hồn thú có thể hóa hình thành nhân loại, nhưng Tiểu Lam lại không bao giờ chịu hóa hình dù Nguyệt Băng dùng mọi cách để yêu cầu thấy nhân thể của nàng, nhưng Tiểu Lam vẫn sống chết không chịu cho nàng xem, Nguyệt Băng cảm thấy chuyện này đả kích nàng sâu sắc.

Bằng hữu đầu tiên cùng là thân nhất không chịu cho nàng coi mặt thật, làm sao bây giờ?.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Băng đang dần trở nên ảm đạm, Tiểu Lam đành đem một chiếc lá màu lam sắc trên cành cây khiến nó rụng xuống trên đầu của Nguyệt Băng.

Nguyệt Băng cảm thấy có gì đó chạm vào đầu mình liền đưa tay bắt lấy, nhìn thấy chiếc lá cây trong tay mình thì hai mắt nàng không khỏi sáng lên, gương mặt nàng trở nên tươi sáng lại.

" Tiểu Lam, cảm ơn ngươi " nói xong liền gặm đầu lá cây vào trong miệng.

Từng vị ngọt lành lạnh từ lá cây truyền vào trong miệng rồi tới cuống họng, bụng và cả xương tủy,  thể nói là ngọt tới lục phủ ngũ tạng, thấm tận xương tủy.

Nguyệt Băng rất thích ăn lá cây của Tiểu Lam, dù là lá cây nhưng nó lại có vị ngọt mà những lá cây khác, mà còn rất mát lạnh nữa, cực kì ngon cho một buổi sáng với ánh nắng mặt trời.

Nguyệt Băng cảm nhận vị ngọt của lá, hai mắt hép lại, cả khuôn mặt đều tràn đầy vui sướng, hái gó mà đỏ ửng cùng với khuôn mặt tinh xảo phấn điêu ngọc mài trong vô cùng dễ thương và đáng yêu như thiên thần nhỏ vậy, nếu thêm hai cái tay và đuôi mèo nữa thì không ai nghĩ nàng là long đâu.

Trong tinh thần hải, Thiện Lương Chi Thần Tích Chi cùng Sinh Mệnh Chi Thần Lệ Thủy chứng kiến một màn này, cả tâm đều bị manh tới, hận không thể bay ra ngoài ôm Nguyệt Băng vào lòng xoa nựng vài cái.

Tiểu Lam nhìn đang ăn tới hạnh phúc Nguyệt Băng, trong lòng thở dài, không phải nó không muôn cho Nguyệt Băng thấy nhân thể của nó, mà nó có lí do nên không thể được, chỉ có thể dùng cách này dụ dỗ Nguyệt Băng chú ý.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua từng chiếc lá lam sắc xinh đẹp tạo nên tiếng xào xoạt, ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của Nguyệt Băng đang nghồi dưới góc cây khiến nàng càng trở mên nhu hòa, ấm áp. Không khí yên tĩnh làm nên một bức tranh thơ mộng động lòng người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro