Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm từ khi nhân vật chính của chúng ta chuyển sinh vào Đấu La đại lục

Bản thân cô nàng đã gắn bó với gia đình thứ hai từ khi nào chẳng rõ, kiếp trước cô không hề cảm nhận được cái gì gọi là tình thương gia đình, cái gì gọi là tấm lòng bao dung của phụ mẫu. Vì cô mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ cô bán mạng làm việc cho một tổ chức lớn nhưng lại bị đuổi tận giết tuyệt không rõ lí do.  Năm 16 tuổi Lạc Thanh Đồng-Hiên Viên Ngọc tru diệt tổ chức đó nhưng sự thật cha mẹ cô đã mất không hề thay đổi. 

Một tòa kiến trúc cung điện to lớn, mái ngói lưu ly sắc vàng dước ánh mắt mặt trời chói chang tỏa ra một hào quang chói mắt. Cửa lớn làm bằng gỗ mang hơi hướm cổ kính khiến người ta vừa nhìn thấy trong lòng không khỏi sinh chút cảm giác trang trọng.
Từ xa nhìn lại, bốn phía đều giống nhau, tất cả khu này chiếm hết một diện tích cực lớn, nhìn mãi nhìn mãi không thấy điểm dừng. Cổng chính bên ngoài cũng cao đến năm trượng, bên trên treo một cái bảng lớn có ba chữ phủ Công tước thật to.
Khu vực này rộng hơn ba ngàn mẫu, phủ đệ này không thuộc về bất cứ thành thị nào mà nó nằm đơn độc ở ngoại thành, cách thủ đô Nhật Nguyệt đế quốc không đến năm mươi dặm về phương bắc. Bấy nhiêu cũng đủ để nói chủ nhân phủ đệ này tại Nhật Nguyệt đế quốc có địa vị tôn kính thế nào.

Phủ công tước có một căn phòng màu trắng, có thể thấy căn phòng này nằm ở vị trí quan sát tốt nhất và rộng lớn nhất. Nội thất bày biện thanh lịch, tao nhã, chiếc rèm cửa đang đung đưa nhẹ nhàng trước gió. Có một cô bé đang ngồi trước gương chải chuốt mái tóc màu đen nhánh,nhìn qua chỉ khoảng ba bốn tuổi, đôi mắt to màu lục xinh đẹp khẽ chớp chớp, tướng mạo của nàng ít nhất có bảy phần giống Hiên Viên Triệt, nhưng đường cong, vẻ dịu dàng hay đôi mắt xinh đẹp lại y hệt Lam Tố Như.

- Cốc cốc cốc... 

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cô vội vàng ra mở cửa, Hiên Viên Triệt và Lam Tố Như đứng trước cửa nở nụ cười ôn nhu cùng đôi mắt ấm áp. 

- Aaaa... Papa !! Mamaa

Giọng nói đáng yêu vang lên.

- Ngọc Nhi, con đã chuẩn bị xong chưa?

Hiên Viên Triệt chậm rãi đáp lại.

- Dạ rồi phụ thân ! 

- Vậy, chúng ta xuất phát thôi ! 

Lam Tố Như nói.

Hắn ta bế cô bé lên, rồi đi ra hướng cửa chính của biệt thự. Bước lên chiếc xe ngựa màu đen có khắc biểu tượng của Hiên Viên Thế Gia ở trước cổng.  

Sau khi ngồi lên xe ngựa, mẫu thân liền đưa cho cô một hộp bánh, mỉm cười nhưng vẻ mặt lộ chút cân nhắc:

- Dạo này con ngủ rất nhiều... con có ổn không, nếu không ổn liền nói với ta a...

Hiên Viên Ngọc ôm lấy Lam Tố Như, vuốt mái tóc màu hồng nhạt mượt mà của cô rồi nghịch ngợm nói:

- Người thấy con thông minh chừng này, làm sao mà đổ bệnh được. Hì hì...

Tố Như cười bất lực rồi xoa đầu Hiên Viên Ngọc.

Hiên Viên Ngọc liền dụi đầu vào lòng mẫu thân cứ thế ngủ thiếp đi.

Lam Tố Như đúng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt màu lam trong trẻo, bà ấy là thánh nữ của Lam tộc - một Phong Hào Đấu La cấp 91. Lam tộc là một gia tộc chuyên nghiên cứu về y dược của đấu linh đế quốc, nổi danh khắp Đấu La đại lục về võ hồn phụ trợ Thập Cửu Hồng Liên, võ hồn phụ trợ tuyệt đối. Mặc dù mạnh nhưng 30 năm mới có một người mang võ hồn này ra đời, tu luyện lại khó khăn nên Lam tộc đã lui về sống ẩn trong rừng. Lam Tố Nhi là thiên tài trong thiên tài, tốt nghiệp Sử Lai Khắc nội viện, hiện tại là một trong hai gia chủ bảo vệ của Hiên Viên thế gia.

Ngồi trên xe ngựa chạy khoảng 3 tiếng thì dừng lại, Hiên Viên Triệt ôn nhu đánh thức con gái dậy rồi bước xuống xe ngựa đưa bàn tay đỡ Lam Tố Như xuống, bế Hiên Viên Ngọc lên tỏ vẻ cưng chiều. Trước mặt họ là một biệt phủ, nhìn từ bên ngoài, ngôi biệt thự khoác lên mình bộ cánh xa hoa lộng lẫy, thu hút ánh nhìn người xem. Phong cách của nơi đây mang nét cổ kính châu Âu, xen kẽ sự gần gũi thận thiện của kiến trúc phương Đông.

Chiếc cổng cao bốn trượng làm bằng vàng được chạm khắc kĩ càng từng chi tiết, trước cổng có hai người lính gác cổng và quản gia đang đứng chờ để tiếp khách.

 Gia đình ba người tiến vào, đứng trước cổng, một nữ quản gia cúi người đặt tay lên trước ngực tiến hành nghi lễ chào hỏi cung kính nói : 

- Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới các vị khách quý đã ghé thăm nơi đây... Chủ nhân của tôi đang chờ các vị, hãy để tôi dẫn đường cho mọi người.

Hiên Viên Triệt đáp :

- Được...

Quản gia quay lưng tiến vào bên trong khuôn viên, khuôn viên của căn biệt thự này có  là nghệ thuật thiết kế, sắp đặt vô cùng tinh tế.  

Họ được dẫn tới một căn phòng của biệt thự, trong đó có một đạo thân ảnh nam nhân trung niên tầm 55 tuổi, dáng cao, cân đối, một thân trường bào hoa lệ màu đen thêu kim văn phía trên. Hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn Hiên Viên Triệt:

- Đã lâu không gặp, mời vào !

Lam Tố Như lên tiếng: 

- Ôi chao, lâu rồi không gặp mà các hạ lão hóa đi nhiều quá... Bằng hữu tuổi còn nhỏ đành hổ thẹn.

Nghe thấy bản thân bị trêu chọc, hắn ta liền đáp trả:

- Dù sao ta cũng đã lên chức gia gia rồi nhé, ngươi cũng chỉ là nhóc con trong mắt ta thôi chiến hữu à !!

Lam Tố Như sảng khoái nói:

- Được được, thế để ta gọi ngươi là thúc thúc nhé !

Hiên Viên Triệt mỉa mai:

- Đạo tiếp khách của người làm ta mỏi chân quá, đại thúc !

Hắn ta nhíu mi tâm rồi đáp:

- Được rồi được rồi, mời ngồi !

Hiên Viên Triệt, Lam Tố Như tiến lại kéo ghế ngồi, động tác hết sức tự nhiên, tựa như đã làm vô số lần.

Nhìn cặp vợ chồng hắn ta lộ ra vẻ mặt hiếu kì :

- Đây là con các người??

Hiên Viên Triệt gật đầu.

Hắn bèn lại gần Hiên Viên Ngọc dò hỏi:

- Con là Hiên Viên Ngọc đúng không nhỉ ? Con có muốn ăn kẹo không, ta sẽ cho con ăn.

Hiên Viên Ngọc cười hì hì đáp: 

- Thúc thúc à... Ta không thích những người cải trang để nói chuyện với ta đâu aaa !!

Hiên Viên Triệt và Lam Tố Như phì cười, hắn ta rất bất ngờ liền dò hỏi :

- Nhóc con ! Làm sao con biết được??

Hiên Viên Ngọc thi triển Đồng thuật, tròng mắt của cô từ màu xanh chuyển thành màu đỏ, trong tròng mắt hiện lên một vòng tròn ma thuật. Nhìn hắn nói:

- Ta biết thúc thúc cải trang là vì ta là Đồng thuật sư giống phụ thân đại nhân của ta aa...

Hắn ta liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt và Lam Tố Như, cặp vợ chồng này vẫn bình thản vô cùng, hắn thở dài một tiếng rồi cởi bỏ mặt nạ, sau lớp mặt nạ là một gương mặt của nam nhân tuấn tú:

- Này Hiên Viên Triệt, đứa trẻ nhà ngươi từ khi nào lại có thiên phú như vậy ?

Hiên Viên Triệt cười bất lực, nhún nhẹ vai đáp lại:

- Từ khi sinh ra nhóc con này đã thông minh vô cùng, chưa đầy 1 tuổi là đã biết đi, gần 2 tuổi biết đọc sách, Đồng thuật thì ta chẳng cần dạy nàng ta thuần thục từ khi nào chẵng hay biết. Có thể coi là thiên tài trong thiên tài, tuy nhiên lại rất lười biếng.

Nam nhân trung niên cười ôn hòa:

- Thôi được rồi !Chào cháu, ta là Kính Hồng Trần, cháu có thể gọi ta là Kính thúc thúc.

Hiên Viên Ngọc đáp:

- Chào Kính thúc thúc, chú có thể gọi cháu là Tiểu Ngọc nhé !

Kính Hồng Trần cao hứng nói:

- Được rồi! Tiểu Ngọc!

Hắn hướng mắt về phía Hiên Viên Triệt nghiêm túc nói:

- Chúng ta bàn bạc tới chuyện chính thôi nhỉ?

Hiên Viên Triệt lại hỏi Hiên Viên Ngọc:

- Con muốn ở đây hay ra khuôn viên chơi?

Hiên Viên Ngọc đáp:

- Phụ thân, mẫu thân, con muốn ra khuôn viên chơi...

Kính Hồng Trần liền dặn dò:

- Thúc thúc còn có hai đứa cháu, chúng hơn cháu 3 tuổi, nếu muốn cháu có thể chơi cùng chúng nhé. 

Hiên Viên Ngọc cười tinh nghịch đáp:

- Vâng, Kính thúc thúc...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro