Chương 1: Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chết

Số phận, y chưa từng tin vào những thứ đó. Nhưng chính nó đã đưa y tới nơi có thể tìm được hạnh phúc của mình và gặp bọn họ - thất quái sử lai khắc. Có lẽ họ là những người đầu tiên cứu rỗi linh hồn của y. Y tham lam muốn níu kéo cái gọi là hạnh phúc này, nhưng tiệc vui rồi cũng sẽ tàn, y lại phải quay về thế giới của y, nó như một giấc mơ, tỉnh mộng rồi cũng sẽ biến mất. Đáng lẽ y không nên tin vào thứ hạnh phúc nhất thời này, để rồi lại thất vọng. Trở lại với cuộc sống nhàm chán, y tự hỏi y sống vì điều gì, nếu bây giờ y buông bỏ liệu có ai sẽ khóc cho cái chết của y - như bọn họ, có lẽ không đi. Năm y 5 năm tuổi mẹ y bị tai nạn xe cộ mất, y biết đó là sự sắp xếp của mẹ kế và cha ruột. Trưởng thành nhờ những trận đánh đòn của bọn họ, riết rồi y cũng quen. Năm 12 tuổi, cái tuổi hết ăn rồi chơi thế mà y lại bị đuổi ra khỏi nhà nhờ số tiền trợ cấp còn lại của mẹ mà sống. Y tự thừa nhận dáng dấp, học vấn của y không tệ nên cũng lấy được cái bằng đại học rồi ra trường kiếm việc làm. Sau này cũng tìm được cái thú vui giải trí - đọc tiểu thuyết. Thế là bắt đầu cuộc sống của một trạch nam. Nhưng y không ngờ chỉ một giấc ngủ thế mà xuyên không đến Đấu La Đại Lục làm anh trai Đường Tam là thành viên thứ 8 của bát quái sử lai khắc cũng rất thành tựu đi. Cuối cùng vì hi sinh để bảo vệ bọn họ mà đỡ một kiếm cho Đường Tam  - chết. Thứ cuối cùng y nghe thấy là tiếng kêu gào của bọn họ và những giọt nước mắt lăn dài trên má y:

- Việt ca ngươi không được. Ngươi không phải nói sẽ mãi mãi làm thành viên thứ 8 của bát quái sử lai khắc sao, ngươi không được chết. Ngươi còn chưa kế thừa thần vị, chưa thấy ta kết hôn với Tiểu Vũ. Không phải nói sẽ mãi làm ca ca của ta và Tiểu Vũ sao.

-Khụ...Các ngươi không được khóc... Các ngươi còn chính là ta còn, ta mãi là thành viên của...bát quái sử lai khắc... khụ khụ...Đường Tam ngươi phải chăm sóc Tiểu Vũ thật tốt... khụ... Ta không thể thấy con của hai người. Sợi dây chuyền này tặng cho nó. Các người phải mạnh mẽ để trả thù cho ta. Hẹn gặp lại, tái kiến.

Lúc ấy y cứ tưởng mình đi đời rồi cơ chứ nhưng không ngờ y lại trở lại, nó tựa như một giấc mộng dài nhưng mãi mãi chẳng thể trở lại.

Y ngước mặt lên nhìn cảnh đường phố về đêm thật đẹp, bầu trời đầy sao như mang nhiều niềm hi vọng liệu y có thể gặp lại bọn họ tại kiếp sau, kiếp này coi như y bỏ phí rồi.

Đèn giao thông nhấp nháy màu đỏ y bước nhanh, một chiếc xe tải chạy nhanh, cán ngang qua người y. Đau thật, có lẽ y sắp gặp lại bọn họ rồi. Nhắm mắt, giữ một nụ cười mãn nguyện trên môi, hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, y tắt thở cả người lạnh ngắt. Trời hôm ấy tuyết rơi chôn y xuống trong hàng ngàn bông tuyết. Ngày hôm sau, cảnh sát đến bắt một đàn ông và một phụ nữ nếu nhìn kĩ thì có thể nhìn ra đó là cha ruột và mẹ kế của y được phiên tòa kết luận - tử. Vì là hung thủ trong vụ án giết mẹ cậu trong mười năm trước và nhiều lần buôn bán thuốc phiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro