Chương 8: Ma thú sâm lâm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tâm trạng của mọi người đều đang rất căng thẳng bởi tiếng cười đó phát ra từ cậu bé.

    Nỗi lòng của mọi người: [ 😱😱😱 Thiếu gia a sao ngài lại chọc dạng biến thái này. Lỡ lát hồi con nhóc khủng bố này một lời không hợp thì trở mặt thì làm sao, làm sao, làm sao]

   Khi mọi người đang căng thẳng đề phòng nhìn tiểu cô nương trước mặt thì cậu bé vừa cười đó lại không biết nỗi lòng của mọi người mà tiếp tục nói chuyện với nàng như là không sợ hãi bởi một màn giết ma thú xui xẻo nào đó.
 
- Nè muội thật thú vị. Ta tên Tiêu Viêm. Còn muội tên gì vậy? Sao muội lại ở đây? Muội đi một mình à? Ở đây nguy hiểm lắm?....

   Yên Nhiên:(0_0#)Sao thấy tên này còn nói nhiều hơn mẹ Hồ Hân vậy. Mà khoan Tiêu Viêm nghe quen quen, hệ thống ngươi nhớ tên này không

    Hệ thống: chủ nhân ta không nhớ nữa mà chắc người nhớ nhầm.

   Yên Nhiên: Ừ chắc ta nhớ nhầm mà thôi bỏ qua đi chắc nghe qua tên ở đâu đấy thôi.(tính tình quên trước quên sau cả hệ thống bị tạo ra cũng vậy)

   Sau 5 phút nói chuyện với hệ thống thì nàng mới quay trở lại thực tại với cả đống câu hỏi mà Tiêu Viêm đưa ra và tiếp tục các câu hỏi khác không ngừng từ miệng cậu đưa ra

   Yên Nhiên và Hệ thống: 😨😨😨 Câu hỏi nhiều như vậy mà không cần suy nghĩ hay ngắt đoạn mà có thể hỏi ra nhiều như vậy. Kết luận 3 chữ: Biến thái a

  -Im lặng. Cuối cùng cắt đứt các câu hỏi không hồi kết đó bằng 1 tiếng hét dài vang vọng khắp Sâm Lâm khiếm mấy con thú nghe thấy phải vắt chân mà chạy như điên.

   - Nghe cho rõ bản tiểu thư tên Nạp Lan Yên Nhiên.Ta trốn nhà đến Ô Thản Thành chơi.... Và còn có ta không đi một mình.(Sợ Tiêu Viêm hỏi tiếp nên thành thật khai báo)

    Yên Nhiên: Ừ thì ta đi cùng hệ thống chạc không tính là đi một mình nhỉ. Còn có đừng tuởng ta không biết gia gia phái người âm thầm bảo hô ta. Cho nên ta rất an toàn, an toàn, an toàn a

  - Vậy ta gọi muội là Nhiên Nhi nha. Muội có thể gọi ta là Viêm ca ca, Tiêu Viêm ca ca đều được.

  - Ai cho ngươi gọi ta là Nhiên Nhi. Còn có ta và ngươi thân nhau lắm sao.

   Uy uy ngươi có nghe ta nói không. Nè ngươi làm gì bỏ tay ngươi khỏi tay ta mau lên. (Hai bên kéo qua lại)

   Mọi người: Chúng ta còn đứng sờ sờ ở đây có được không, có cần coi chúng ta là không khí mà diễn một đoạn cẩu huyết giằng co có được không.
   Khoan có gì đó sai sai cư nhiên thiếu gia nhà mình có thể chế phục được con nhóc khủng bố kia. A thiếu gia uy vũ cầu ôm chân aaa

   Mà thiếu gia mọi người khen là uy vũ đang kéo tay con gái nhà lành ( chắc vậy)

   -Nè tên kia ngươi có nghe ta nói không mau buông tay ta ra nè nè

  -Không phải muội muốn Ô thản thành chơi sao đi thôi ta dẫn đường cho muội.

  -Thật sao vậy mau đi lẹ đi

  - ừ

  Yên Nhiên: Hừ có người dẫn đường miễn phí ngu gì không đi. Còn hơn tin hệ thống mù đường.

  Hệ thống: Oan uổng. Rõ ràng ai chỉ đi hướng tây mà người đi hướng đông chứ. Huhu đầu năm nay làm hệ thống thật khó.

  Tiêu Viêm: hắc...hắc muội muội thật dễ thương tính tình cũng đáng yêu nữa chứ. Hôm nay đi sâm lâm thu hoạch không tệ.

  Mọi người:😭😭😭 ! Đầu năm nay làm bảo tiêu đã khổ rồi vậy mà ông trời trêu chúng tôi sao mà sắp xếp cho 1 màn ân ân ái ái cuả bọn họ hả hả ! Đúng là mù mắt bọn FA. Vợ ơi em đang ở đâu a

  Vâng và hành trình đến Ô thản thành đầy gian nạn với các tâm tư khác nhau.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro