Chương 9: Ô thản thành, Tiêu gia(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Nè đi đã được 1 tiếng rồi ngươi thiệt biết đường không vậy.

  -Gần đến rồi muội kiên nhẫn chút đi Nhiên Nhi ở phía trước thôi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ trả lời

  - Ý ngươi nói là ta thiếu kiên nhẫn sao? Hừ bổn cô nương cho ngươi xem tính kiên nhẫn của ta. Hừ

   Nói xong thì xoay người chạy như một con điên hướng vào trong sâm lâm bất chấp tiếng la của mọi người

    Nửa tiếng sau:

  - Đến chưa vậy mệt chết ta ngươi nói gần đến mà ta có thấy cái thôn trấn nào đâu? Ngươi đùa ta à!

- Nhie...Nhiên Nhi muội...muội chạy lộn hướng rồi. Nơi này là...là nơi chúng ta bắt đầu đi mà. Tiêu Viêm vừa thở dóc vừa nói.

-Hả! Tấc là...tấc là chúng ta phải đi lại từ đầu.

- Ừ.Tiêu Viêm đỡ trán nói.

-Sao ngươi không ngăn ta lại hoặc ít nhất ngươi cũng hô lên chứ.

- Muội chạy nhanh như vậy với lại huynh và mọi người hô muội có nghe đâu.

   Yên Nhiên: Aaa một phút lỡ lầm giờ phải đi lại từ đầu.

   Hệ thống:ôm bụng cười lặng thầm vì chứng mù đường của chủ nhân mình.

  Tiêu Viêm: 😂😂😂 thì ra Nhiên Nhi muội ấy bị mù đường sau này phải đi theo muội ấy mới được mắc công đi lạc thì khổ lắm.

  Mọi người:Mắt nhìn mũi mũi nhìn chân không dám lên tiếng.(thật ra là cười trong bụng đến đau cả ruột)

  Tiêu Viêm đành phải giải vây cho nàng:

  - Thôi mọi người tiếp tục lên đường đi đừng chậm trễ.

   Mọi người đành phải dời đi và tiếp tục lên đường.

  Còn nàng thì dùng ánh mắt cảm kích và sùng bái nhìn Tiêu Viêm vì đã giải vây giúp mình.  
  
   Trong lòng thầm nghĩ: Tiêu Viêm ngươi thật độ lượng sau này phải đối tốt với hắn một chút mới được!

   Mà không biết Tiêu Viêm trong lòng ý nghĩ : Muội muội thật manh dùng ánh mắt đó xem ta hảo hạnh phúc aaa

   Cắt đứt dòng suy nghĩ và mọi người tiếp tục len đường.

  2 tiếng sau lúc này hoàn hôn đang dần buông xuống Ô thản thành như cũ ở chợ vẫn nhộn nhịp.

   Trên đỉnh núi cách đó có 1 đoàn người không xa đi tới hướng về cổng thành.

Yên Nhiên:wao! Đây là Ổ thản thành sao thất nhộn nhịp.

-Đi thôi ta dẫn muội đến nhiều chỗ thú vị. Nói rồi dắt tay Yên Nhiên đi vào thành.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro