Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00

Một giấc ngủ dậy, toàn bộ thế giới đều thay đổi.

01

【 Ngươi thấy được sao? Thấy được sao? 】

Phảng phất những âm thanh hỗn độn ở bên tai cậu không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất

Furuya Rei, 22 tuổi, từ gương ở trong phòng ký túc xá vừa bận đồng phục vừa giương mắt nhìn trần nhà 

Cậu không biết nên hình dung thứ kia như thế nào 

Thứ đó âm khí quỷ dị, một làn da xanh nhợt nhạt, cổ như thể đã bị đứt lìa từ lâu, cả thân thể bao trùm một loại hắc khí khó nói thành lời. Thứ nọ mặc một bộ đồng phục cảnh giáo đã cũ, thân hình mập với một cái bụng to tròn tưởng như một cái động lớn. Khuôn mặt nó dữ tợn không ngừng mấp máy nói chuyện, nơi vốn là mắt mũi miệng giờ đây chỉ còn là những cái hố trống hoác, từ trong những cái lỗ đó bụi bặm mù trời thi nhau bay ra. Đôi mắt màu đỏ đậm giống như đèn xe quỷ dị liên tục chuyển động. Tay chân của nó vô cùng dài, kéo đến hơn nửa cái trần nhà, tay chân như kết hợp với xúc tua duỗi ra từ thân thể, giọng nói khiến người nào nghe được đều lạnh cả sống lưng 

Furuya Rei sáng nay vừa mở mắt, liền thấy thứ đó đập vào mặt, cùng nó mắt đối mắt 

Mới ngủ dậy chưa tỉnh táo hoàn toàn, Furuya đã nghĩ ngay đến Matsuda Jinpei thường xuyên lui đến chỗ này lại hay bày những trò chơi nhàm chán trêu ghẹo cậu, vì thế nên chẳng buồn nhìn đến nữa. Thẳng cho đến khi làn nước sóng sánh đập vào mặt giúp cậu tỉnh táo vài phần, lúc thay đồ có cơ hội nhìn kĩ liền cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm 

【 Là ai?! 】

Thứ nọ không phân biệt được giọng nói là trai hay gái, thanh âm cao vút phóng đại, tựa như nhìn ra thân thể cậu bắt đầu cứng đờ, nó liền đột nhiên hưng phấn, đôi mắt màu đỏ đậm ở giữa hai hốc mắt điên cuồng láo liên di chuyển. Thanh âm của nó tựa như từ phía sau lưng vọng tới, những cái xúc tua dài giống như tay chân tràn tới 

【 Ngươi có thể thấy ta, phải không? 】

Vật thể đó giống như một con nhện khổng lồ, từ trần nhà bò xuống dưới, đứng phía sau lưng cậu chừng vài bước chân 

Mùi tử thi bao trùm cả căn phòng, toàn bộ chuyển động của nó đều bị Furuya quan sát đến tường tận 

Là một người bình thường, Furuya Rei nghĩ mình nên chạy để giữ mạng, nhưng vật thể quỷ dị kia càng ngày càng áp sát khiến cho nỗi sợ dâng cao làm cậu chẳng thể cử động được

Khống chế được thân thể đứng vững vàng đã là tốt lắm rồi

Trực giác nói cho cậu biết, nhất định không thể trả lời con quỷ này! Tuyệt đối không thể để nó phát hiện là bản thân cậu có thể trông thấy nó!

Nhưng hiện tại thân thể cậu cứng đờ, nói không nhìn thấy ai có thể tin được!

Hiện tại thời gian suy nghĩ không có nhiều, cậu phải nhanh chóng động não tìm cách mới được!

Nhanh lên! Suy nghĩ đi! Furuya Rei!

"À, băng keo cá nhân chắc có thể gỡ ra rồi." Furuya tới gần chiếc gương, nhìn khuôn mặt ngày trước bị thương vì đánh nhau với Matsuda Jinpei mà lãnh một quyền, sau đó gỡ băng gạc xuống

"Quả nhiên không để lại sẹo." Furuya nhìn chính mình trong gương thở phào mỉm cười, sau đó cầm lấy mũ mở cửa bước ra ngoài 

Ở ngoài hành lang, Morofushi Hiromisu dựa vào cửa ký túc xá đợi cậu. Vừa thấy cậu đi ra, vẻ mặt ôn hòa liền nở một nụ cười xán lạn, "Buổi sáng tốt lành, Zero. Hiếm thấy cậu ra sớm như vậy, sớm hơn bình thường hẳn ba phủ, tối qua không ngủ ngon sao?" 


Furuya Rei đứng trước mặt Hiro không nói lời nào

"Zero?" Hiro nghi hoặc nhìn cậu. Đột nhiên thân thể của người trước mặt loạng choạng vài cái liền ngã xuống 

"Zero!" Hiro hoảng sợ vội vàng đỡ lấy cậu, nếu không bây giờ Furuya đã trực tiếp quỳ rạp trước mặt 

"Cậu thấy chỗ nào không ổn sao, Zero?" Hiro đỡ cậu sốt ruột hỏi 

"Hiro......" Thanh âm Furuya Rei suy yếu, cậu gắt gao bám chặt lấy tay của Hiro, "Hiro, trong phòng tớ. . . . ."

【 Ngươi có thể thấy ta sao? 】

Một thanh âm khác đột ngột chen ngang lời cậu 

Giọng nói này so với giọng nói ban nãy trong phòng dường như là hai người khác nhau, nhưng đều khiến người ta lạnh gáy không nói nên lời 

Furuya ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền thấy đằng sau lưng Hiro một nữ dân tóc dài vóc dàng tiều tụy, cả người của ả đều bị tro đen bao trùm không nhìn rõ mặt mũi, cổ của ả ta dính đầy màu máu sền dệt, một con dao cơ hồ đâm xuyên qua người ả 

Ả ta chú ý đến ánh mắt của Furuya đang nhìn về phía mình, ả thong thả ngẩng đầu lên, giọng cười khanh khách rõ một một, nguyên bản khuôn miệng chẳng thấy đâu, giờ đây vì cười lên mà như đóa hoa máu đột nhiên nở rộ 

So với thứ ở trong phòng âm thanh của ả ta càng thêm chói tai, hét đến tê tâm liệt phế 【 Ngươi không được đến gần hắn! 】

Nhìn thấy miệng như cánh hoa nở ra, bên trong là hàm răng sắc nhọn, từ thân thể của nó phun trào ra đầy máu tươi cùng mùi vị thối rữa, Furuya bị nữ nhân nọ dọa sợ đến cực điểm. Cậu buông lỏng cánh tay đang nắm của Hiro ra, rồi chậm chạp đứng lên, cười như không có gì, "Không sao, lúc mở cửa tớ cảm thấy hơi choáng, chắc là bị tụt huyết áp rồi."

Nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán cậu, Hiro cũng không nghi ngờ gì, cũng không buông tay ra, "Trước khi luyện tập tớ đi mua đồ ăn sáng cho cậu, ăn xong rồi hẵng chạy bộ, không lại choáng đầu."

"Được đó, Hiro là người đáng tin nhất." 

"Còn không phải do cậu không biết tự chăm sóc bản thân à?"

Hai người nói nói cười cười, nữ quỷ đi đằng sau Hiro khôi phục lại bộ dáng ban đầu, tư thế thư thả lướt theo hai người. Ả nhìn về chàng thanh niên tóc vàng kia, xác định người nọ không có làm ra hành động kì quái nào mới lùi về phía sau 

【 Ra là không thấy à. 】

Kí túc xá của Furuya Rei

Chủ nhân của căn phòng này hôm nay lại quên kéo màn, vật quỷ đó chậm chạp kéo màn lại, trong phòng lại tràn ngập dáng vẻ u ám 

Đôi mắt đỏ đậm của nó nhìn chằm chằm cửa chính, tay chân cũng từ đó rút lại về phía sau, thu lại tròng mắt điên cuồng láo liên hồi nãy, một lần nữa nằm bò lên trần nhà 

【 Cậu ta không nhìn thấy mình, chơi chẳng vui tẹo nào 】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro