Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Florence Mey là cô gái đang ngồi trong chiếc xe màu đen tuyền chạy trên tuyến đường. Thật khó chịu khi nhìn cảnh vật rất lạ xung quanh mình. Chỉ nhớ là mình đang ở Cung Điện Hoàng Gia Buckingham ở Anh thì đùng một cái là đã ở trên chiếc xe lạ mặt này. Nhìn người lái xe ở phía trước, cô hỏi vài câu.

"Excuse me, please ask where is this?".

"Ah, this is Japan, I am Japanese too. In a few minutes, we will go to Sakamaki's mansion".

"Dinh thự Sakamaki, chúng ta đến đó để làm gì". Đáp lại bằng tiếng nhật, cô cũng bất ngờ vì ở đây là Nhật Bản.

"Tôi chẳng biết, chỉ là nghe theo người đó thôi.... Đến nơi rồi, mời cô xuống xe và đợi tôi lấy hành lí". Người tài xế nói lại vài lời.

Mey cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, mở cửa xe và bước xuống. Cô biết chắc người đàn ông mà tài xế nhắc đến không ai khác là Karlheinz. Chết tiệt thật, không ngờ lại bị ông già đó tính kế.

Chà, phải công nhận rằng dinh thự này khủng thật. Nhìn cánh cổng trước mặt thử xem, nó đã bị gỉ sắt. Nhà to thật đấy nhưng kém chất lượng nha. Âm thầm trừ một điểm vì chi tiết trước mặt.

Vừa bước vào vài bước thì trời đã bắt đầu đổ mưa, nên Mey phải vừa đi vừa kéo balo chạy đến cửa chính của cái căn nhà này. Haizz, nghĩ đi nghĩ lại thì xui xẻo làm sao. Định gõ cửa mà cửa tự mở nên bước vào bên trong căn nhà. Nhìn nhìn ngắm ngắm, nội thất tạm ổn, nhưng hơi tối, dưới chân còn có cả thảm. Mey nghĩ rằng mình quá đẹp đi nên người phải trải thảm đỏ cho mình bước vào. Ôi, nhìn như một bà hoàng đi thảm đỏ vậy, Haha. Cộng lại một điểm cho sự nghênh đón này.

Mey đi tới cầu thang thì phát hiện bên phải có một cậu thanh niên đang nằm trên sofa. Bước tới chỗ người đang nằm.

"Cũng có cái gọi là nhan sắc nhưng mà hơi gầy thì phải, tay cứ lạnh lạnh sao ấy". Mey vừa nói vừa sờ mó người đang nằm, định đứng lên thì người ở dưới nắm tay cô lại.

"Ồn ào quá, đây không phải nhà cô nên hãy im lặng một chút đi".

"Anh vẫn còn sống".

"Thì tất nhiên, cô tưởng bổn thiếu gia là loài gì à".

"Tôi tưởng anh đã chết rồi đấy, khi nãy tay anh lạnh lắm cơ với lại tim cũng chẳng đập nữa".

Cuộc đối thoại của Mey và cậu con trai bắt đầu diễn ra, sẽ bình thường nếu cậu con trai ấy không kéo cô xuống sofa. Uầy, đừng tưởng con gái là chân yếu tay mềm không vật nổi một người con trai nha, suy nghĩ lại đê. Khi cậu vừa nắm tay cô thì cô đã vật cậu xuống rồi. Nhìn thử xem, Mey nằm trên và cậu thanh niên đó đang nằm ở dưới Mey. Tình cảnh bây giờ thật là khiếm nhã.

"Anh định làm gì tôi, trả lời mau"

"Đừng có mà ra lệnh cho bổn thiếu gia như thế". Mặc dù đang nằm dưới Mey nhưng vẫn bình tĩnh, trên mặt tên thanh niên nào đó đang xuất hiện vài vệt hồng. Cậu phải công nhận rằng cô gái này rất đẹp, đẹp hơn những người mà cậu đã từng thấy hay từng gặp qua.

"Ayato, chuyện gì mà ồn ào thế hả".

"Chậc, Reiji à".

"Chỗ này là đại sảnh, là nơi để tiếp đón khách. Muốn làm gì thì về phòng mà làm".

"Chán chết được".

"Xin lỗi, các người là ai". Bất giác Mey mở miệng với người lạ, lúc này cô đã rời khỏi người của cậu thanh niên ấy.

"Tôi nên hỏi cô mới đúng, đây là nhà của chúng tôi, cô gái à". Người kia đáp lại.

"Tôi tên là Mey, Lão già nhà các người yêu cầu tôi đến đây để giám sát chặt chẽ mấy người đấy". Vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế kế bên.

"Ngươi có biết về việc này không, Ayato".

"Không, khi nãy tôi không nghe cô ấy nói".

"Tôi chưa được ai thông báo về sự việc này cả, chúng ta cũng không nên ở đây nói chuyện, giờ cô cứ theo tôi qua đây, hành lí của cô sẽ được cất chu đáo nên cô cứ yên tâm".

-----------------------------------------------------------

Ngày đăng 16/10/2020.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro