Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa thấy anh em Sakamaki, tôi đã tự dành ra một phút tưởng niệm chính mình.
Oh my fucking god!!!!!!
Vãi linh hồn!!!!!
Xin mọi người hãy cho tôi một tràng pháo tay vì đã anh dũng hi sinh, xả thân vì Tổ quốc.
Tôi im bặt, đếch biết phải làm gì. Nuốt khan, tôi cúi đầu xuống, chờ đợi thần chết dẫn đi.
Nhưng chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì, tôi thử liếc lên, họ vẫn chỉ nhìn tôi chằm chằm, cứ như chờ đợi tôi.
"Nói xong chưa?" Vẫn là Reiji phá tan sự yên tĩnh trước, đôi mắt đỏ nhìn tôi, chứa đầy sự khinh khi.
"Ừ... Ừ thì xong rồi..." Giọng tôi không tự chủ được mà run. Mặc dù không nói gì, qua ánh mắt, tôi biết bọn hắn đang rất giận dữ, chỉ cần tôi có thêm một hành động không khôn ngoan nào nữa, trong vòng không tới ba giây, tôi sẽ bị giết.
Chầm chậm, tôi ngước mặt lên...
"Á!!!!!!"
Cổ tôi bị Ayato siết chặt, thậm chí tôi còn cảm nhận được chân không còn chạm đất nữa.
Cảm giác nghẹt thở cực kỳ khó chịu, tôi cố gắng giãy giụa, bấu lên tay Ayato, nhưng tôi không có móng nên là...nó vô dụng!!!
Hắn kéo tôi lại, mặt đối mặt với hắn. Trong ánh mắt của hắn không có chút cảm xúc gì, lạnh nhạt nói:
_Mày nghĩ mày là ai?
Nói rồi hắn ta vứt tôi xuống đất.
Cả cơ thể đau đớn muốn chết đi được, tôi nhăn mặt. Kí ức về những lần bị bạo hành quay trở lại khiến tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Ở đâu cũng thế, mọi chuyện chẳng bao giờ diễn ra khác đi.
Hóa ra, vấn đề chưa bao giờ là ở họ cả, chỉ có tôi, họ chỉ tốn tiền nuôi con gia súc là tôi thôi.
Thì ra mọi chuyện luôn xuất phát từ tôi, mãi mãi là ở tôi.
Một đứa không cha không mẹ thì cần gì được yêu thương chứ?
Kể cả người vừa đối xử tốt với tôi, cũng có thể trở mặt nhanh như thế.
Tôi bỗng muốn làm gì đó, làm cho cái motif chó má này khác đi, chứ kịch bản này cũ quá, tôi phát chán rồi!
"Vậy thì chúng mày giết tao đi..."
Tôi không tin vào những gì mà tôi vừa nói xong, kể cả Sakamaki cũng vậy. Trước giờ, tôi luôn hèn nhát, ngoài im lặng, xin lỗi, khóc lóc, bỏ chạy...sống khổ sống sở, sống nhục sống nhã vậy làm gì, thà chết còn mẹ nó luôn một lần cho thống khoái.

Chap này hơi ngắn, tại tui đang lịch kt, nhưng báo hiệu cho sự comeback của tui.
Cuối tuần sẽ có ngoại truyện nhỏ nhỏ, hứa luôn ( lần này không bùng nữa đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro