Chap 22: H+ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy lời kia khiến Y theo bản năng lắc đầu từ chối nhưng liền bị Reiji đánh một phát vào mông, cặp đào đáng thương bị đánh đến in hẳn bàn tay lại còn bị ai đó mạnh bạo nắn bóp.

Một tiếng rồi hai tiếng 'bốp' trở lên, âm thanh nghe thật giòn giã, vui tai.

Rất nhanh Tsukimi cảm thấy cái nơi đang bị bạo hành kia truyền đến cảm giác vừa đau vừa sướng. Miệng Y liên tục phát ra những tiếng âm thanh rên rỉ, đầu óc mụ mị quay cuồng bật thốt lên

"A...a~~...s...sướng..q..quá...hưm...hư"

Lời này không sót một chữ Reiji nghe rõ ràng, đôi mắt hồng ngọc trở nên tối đen lại, cả thân thể hắn run lên, ánh mắt hắn trở nên đáng sợ.

Vươn tay thọc hai ngón vào cái miệng nhỏ đang phát ra những âm thanh càng khiến hắn hứng lên. Đã vậy hắn liền trừng phạt con mèo hoang này.

Hắn ghé sát vào tai Tsukimi, thổi khí vào tai khiến Y run rẩy nhưng miệng chỉ có thể phát ra những tiếng 'ưm..ưm'

Không biết lấy từ đâu mà thình lình trên tay Reiji xuất hiện một cây roi da trơn nhẵn bắt đầu điên cuồng mà quật lên lưng Y.

Tiếng 'chát chát' cứ vang vọng khắp căn phòng nhuốm đầy vị tình dục.

Dần dần phần lưng hiện lên những vệt đỏ chằng chịt, chồng chéo lên nhau trải dài. Tsukimi thay vì thấy đau ngược lại những vết thương này giống như trợ giúp cho cơn hứng tình.

Nhưng nó vẫn không làm Y thỏa mãn, sâu bên trong nơi kia càng ngày càng khiến Tsukimi ngứa ngáy khó chịu.

Reiji thấy được sự thèm khát trong đôi mắt ngập nước kia, đưa ngón tay chọc ngoáy hậu huyệt thèm khát đang đóng mở kia mở miệng

"Sao nào!! Giờ thúc có nói không đây?! Hửm~, thúc không nói ta sao giúp thúc được, ha~"

"Ha...a~..hưm..ta..hức..ưm...Reiji..ta..muốn Reiji...hức...muốn Reiji...thao ta...thao...nơi dâm..dâm đãng này...hưm"

Tsukimi cảm thấy tay không làm dịu bớt được sự khó chịu, Y muốn thứ gì đó to hơn, đâm sâu vào Tsukimi, muốn nơi kia bị dập mạnh, thao nát thì thôi.

Nghe Tsukimi nói như vậy Reiji đã không thể kiên nhẫn, nhịn được nữa rồi. Rút tay ra, hắn một lần liền hung hăng cắm phập vào, cắm đến tận gốc.

"Ư~...a...a...hư~...Rei...Reiji..ha~"

"A...ha...Tiểu dâm đãng...đêm nay thúc sẽ không thoát khỏi ta đâu"

Bẹp bẹp bẹp cả tối, hai người chơi yêu tinh đánh nhau với đủ loại tư thế=))).

--------------------------Hạ màn---------------------------

Ha hả, sau một đêm triền miên, con hàng nào đó thì thỏa mãn nhưng vị nào đó bị ép đến khô cả người.

Cách ngày, khi Tsukimi tỉnh lại đã là buổi trưa. Y cảm thấy thân thể đau nhức, eo mỏi nhất là nơi nào đó nhưng có vẻ đã được bôi thuốc nên không quá sưng với đau rát.

Ký ức tối qua như thủy triều ào ạt vào não Tsukimi, Y muốn chết a~, bảo bảo muốn khóc, bảo bảo bất lực nhưng bảo bảo không dám nói(╥﹏╥).

Nhưng thấy cả người sạch sẽ có vẻ hắn đã nhân lúc Y ngất đi mà tắm rửa và đổi lại ga giường, lúc này tâm tình Tsukimi mới hòa hoãn được một chút.

'Coi như ngươi còn lương tâm, hừ hừ'

Tsukimi gắng gượng ngồi dậy, thân thể đau nhức, hai chân vô lực khiến Y không thể đứng vững. Vừa mới đứng dậy, Tsukimi liền ngã phịch xuống sàn nhưng may là có thảm bông ở dưới không thì sẽ không biết như nào=))).

Mặt Y nhăn nhó khi nghĩ đến thủ phạm đã khiến Y như này, Tsukimi rất muốn một phát đánh chết hắn. Thứ giống đực tinh trùng thượng não, thứ chỉ biết dùng thân dưới, hừ.

A, mẹ kiếp!! Dù nơi đó đã được bôi thuốc nhưng nó vẫn đau😭😭. Ta là ta khóc cho mấy người xem. Thật là, càng già tâm tính càng trẻ con( '△`).

Trong lúc Tsukimi đang lẩm bẩm chửi mắng tên nào đó thì cửa phòng mở ra. Ló cái mặt vào là cái tên đã hành Y suốt một đêm nhưng nhìn cái mặt phởn phởn kia là sao:))???

Ủa chứ thao Y là sướng hả(╬ŎдŎ ).

Đang định chửi mắng thì phát hiện ánh mắt hắn có chút thâm thúy lại cứ nhìn chằm chằm vào Y. Theo ánh mắt nhìn xuống, mặt Tsukimi đỏ bừng lên luống cuống với tay lôi cái chăn xuống che người lại.

'Thứ sắc lang'

Reiji xem cái vẻ thất thố không có mấy khi mà nhếch nhếch khóe miệng, trong mắt đong đầy ý cười nói:

"Thúc không phải che, dù sao cái nhìn được cũng nhìn thấy, cái không được nhìn cũng nhìn rồi"

Tsukimi á khẩu tức giận quay mặt sang một bên không muốn lại thấy cái mặt làm Y muốn nổ phổi

"Ngươi!!! Hừ"

'Chờ đi, rồi có ngày ta sẽ phục thù!! Hứ'

Thấy Y tức giận, Reiji cũng không dám chọc nữa. Đến gần dỗ dành mang Tsukimi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi mang Y về phòng của Tsukimi theo lời đe dọa của ai đó(¬_¬).

Về lại phòng Tsukimi nằm lì trên giường đến tận chiều tối. Căn bản Y có đi được đâu, chưa liệt giường là may:(((.

Đến tối nơi nào đó cũng bớt sưng, Y có thể xuống tầng dùng bữa. Song sau khi xong bữa tối, Tsukimi liền tản bộ quanh biệt thự tiêu cơm. Đang đi thì đột nhiên Y nghe thấy ai đó đang hát.

Giọng hát không được trong trẻo mà nó hơi khàn khàn nhưng lại không làm mất đi giai điệu vốn có của bài hát.

Tsukimi chậm rãi đi đến nơi tiếng hát phát ra, đứng từ dưới ngước lên Y có thể thấy rõ người đang ngồi trên lan can hát đó là Kanato.

Nhóc ngồi đó hai tay ôm lấy gấu bông Teddy của cậu, tiếng hát vang lên giữa không gian rộng lớn vắng lặng.

Y đứng ở dưới đó im lặng nhìn lên lắng nghe từng câu hát thì đột nhiên có tiếng cửa mở ra, bài hát bị gián đoạn. Kanato quay đầu nhìn lại thấp thấp mở miệng

"A, Yui-san... Đêm nay đẹp quá phải không!?"

Nói rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã tối đen chỉ có mặt trăng treo lơ lửng trên đó chiếu rọi xuống nơi đây. Yui vừa nói vừa bước đến gần Kanato thân thiết hỏi nhóc

"Sao cậu lại ngồi đây?? Nguy hiểm lắm đấy"

"Không sao đâu"

"Nè, nguy hiểm thật mà"

Kanato khinh bỉ cười hai tiếng nghiêng nghiêng đầu nhìn người con gái đang đầy giả tạo kia lo lắng cho mình. Nhóc tự hỏi sao con người luôn nói ra những lời lẽ hoa mỹ nhưng bụng lại một bồ dao găm.

----------------------------------------------
À thì.....chào mọi người:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro