Xin Đừng Rời Bỏ Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày mà cậu nhóc và cô bé đấy gặp nhau, cứ ngỡ như là định mệnh. Một cậu nhóc đang vui vẻ chơi cùng chú chó mà cậu vừa tìm thấy được. Cậu nhóc mang một mái tóc màu vàng cùng với đôi con ngươi xanh biếc cùng nụ cười ngây thơ tươi tắn của cậu nhóc. Chơi chưa được lâu thì bỗng có tiếng xì xào ngay trong bụi cây. Cậu nhóc nghĩ rằng người trong bụi cây đấy sẽ là mẹ hoặc là người em trai của mình. Nhưng không, đó là một cô gái. Cô bé bước ra rồi nhìn cậu lẫn chú chó đó. Chú chó con đấy liền chạy đến chỗ cô bé đấy, quấn quýt như mừng chủ vừa trở về. Cô bé mỉm cười cúi xuống xoa đầu chú chó. Cô ngước mặt lên nhìn cậu bé đang ngồi ở đó ngỡ ngàng nhìn cô. Cô mỉm cười nói.

''Tớ tên là Fujino Ami.''

''Tớ là Sakamaki Shuu''

Cuộc gặp gỡ giữa Shuu và Ami là như thế. Hai người dần thân với nhau hơn. Ami thường đến địa điểm cũ đó để gặp Shuu và hai người họ cùng nhau nói chuyện chơi đùa với nhau. Ami là người đầu tiên chơi cùng với Shuu. Ami là người thường hỏi thăm đến Shuu, thường quan tâm đến Shuu. Nụ cười của Ami luôn dành cho Shuu. Ánh mắt của Ami luôn hướng về Shuu. Khi ở bên Ami, Shuu không còn cảm giác gò bó, dường như được thoát khỏi chiếc lồng mang tên ''Người thừa kế'' trong gia tộc Sakamaki của cậu. Cảm xúc của Shuu bây giờ thật sự cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, chỉ cần đó là Ami.

Ami thích nghe những bản nhạc. Thích nghe tiếng đàn violon. Shuu vì thế mà bắt đầu học chơi đàn violon. Vì thế mà bắt đầu nghe những bản nhạc mà Ami thường nghe. Dần lại trở thành sở thích đối với cậu. Vì những gì Ami thích Shuu cũng sẽ thích.

Shuu giờ đây chỉ muốn Ami chơi cùng với Shuu. Muốn Ami chỉ cười với Shuu. Shuu luôn nghĩ rằng những lúc cô không ở đây cùng cậu, cô sẽ có bạn mới với người nào ở ngôi làng ngoài kia không. Nếu có thì Ami sẽ bỏ rời Shuu và không ở cùng cậu nữa. Cậu không muốn thế. Trong đôi con ngươi màu xanh biếc của cậu giờ hiện lên sự điên cuồng trong đó. Giờ cảm giác bây giờ của cậu chỉ còn cảm thấy sợ hãi, bất an.

Vào ngày hôm sau, Shuu nghiêm túc nắm chặt lấy tay của Ami rồi nói: ''Ami, tớ thích cậu. Cho nên chỉ cần một mình tớ là đủ.''

Ami bất ngờ nhìn cậu. Cô nhìn cậu mãi mà không nói lời nào, đôi tay Shuu nắm lấy tay Ami bắt đầu run lên, cậu lo sợ Ami sẽ từ chối cậu. Cậu lo sợ Ami sẽ chán ghét rồi bỏ rơi cậu. Cậu không muốn thế.

Ami mỉm cười trả lời với cậu: ''Tớ thích cậu, Shuu.''

Shuu nghe câu trả lời của Ami lập tức ngưng run. Cậu ngước mặt lên nhìn Ami, Ami mỉm cười nhìn cậu. Lúc đấy, trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng ngày hôm nay là ngày mà cậu hạnh phúc nhất, và cũng là minh chứng cho việc Ami là của Shuu.

Thời gian sau, Shuu mỗi lần gặp Ami thì lúc nào cũng nắm lấy tay cô thật chặt. Cứ như rằng nếu chỉ cần buông lỏng thì Ami sẽ biến mất khỏi Shuu. Ban đầu Ami có chút bất ngờ và ngại, nhưng thời gian dài sau đó, Ami cũng quen việc này. Chỉ khi nào về nhà, Shuu mới chịu thả tay Ami ra.

Shuu đã từng nói với Ami.

''Ami, hứa với tớ. Đừng bao giờ ra xa tớ nhé.''

''Được thôi. Tớ cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu.''

Shuu và Ami đã hứa với nhau như thế.

Thời gian dài sau đó, Ami đã 3 ngày không đến chỗ hẹn như cũ để gặp Shuu. Shuu vẫn cứ thế mà đến chờ, vẫn ngồi chờ và chờ. Nỗi lo lắng bất an của cậu bắt đầu lại dâng lên đến đột cùng. Cậu không chờ được nữa nên đã đến tận làng Ami để tìm cô. Sau khi đến làng cô và hỏi thăm về cô thì biết rằng. Ami đã chết.

Ami chết do một lần bị những người chở hàng tông đến.

Shuu đứng trước mộ của Ami mà khóc thét cả lên. Cậu không tin vào điều này. Cậu vừa khóc la tên cô vừa dùng tay của mình mà đào đất mộ của cô lên. Tay bắt đầu trầy xước và chảy máu nhưng cậu vẫn cắm cuối xuống đào. Nhưng đào mãi vẫn không được gì ngoại trừ cát và đất bùn dơ bẩn.

Shuu không còn được thấy Ami cười.

Shuu không còn được nắm lấy tay Ami.

Shuu không còn được gặp Ami.

Cậu ta bắt đầu điên lên. Tay nắm lấy tóc mà cuối xuống khóc.

''Cậu là đồ nói dối Ami. Cậu là đồ thất hứa. Tại sao cậu lại bỏ rơi tớ chứ. Tại sao cậu lại bỏ tớ lại ở cái thế giới dơ bẩn này. Tại sao?''

Tại sao vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro