Chap 10 : Không Thể Để Ai Thấy Em Thảm Hại ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lattina choáng váng ngồi xuống đất , sau đó thở một cách nặng nhọc . Yui hơi động đậy một chút , sau đó ngồi dậy , thấy Lattina đang thở hổn hển thì rời khỏi giường , lo lắng hỏi :
" Lattina , em bị gì vậy , khó thở sao ? "
" Em không sao , chỉ là hơi mệt vì ăn uống không đều đặn ấy mà " - Lattina gượng cười , nói
" Nhưng chị thấy em có chút khác , cần chị nhờ Reiji tới khám cho em không ? " - Yui vuốt nhẹ lưng cho Lattina , giúp cô dễ chịu hơn một chút
" Không sao đâu , em ổn "
Bất ngờ , từ bên ngoài cửa sổ , một con dao găm từ đâu xuất hiện , bay vút vào căn phòng , và đối tượng mà nó nhắm đến chính là Yui
' Choang '
Con dao găm kia làm vỡ cửa kính rồi khựng lại , sau đó lão vút về hướng của Yui . Lattina đẩy mạnh Yui ngã xuống sàn nhà , sau đó ...
" LATTINA ! "
Tiếng hét lớn của Yui đã thành công tác động tới những người trong căn biệt thự . Chưa đầy một phút sau , cảnh tượng kia đã đập vào mắt mọi người .
Dưới sàn nhà là Lattina đang thở ngắt quãng với khuôn mặt tái nhợt , máu từ vết thương ở bả vai lan ra một vũng lớn , bên cạnh là Yui đang thất thần bên cạnh . Máu từ vết thương vẫn đang rỉ ra liên tục , phần áo ở bả vai dường như bị rách một mảng , lộ ra vết thương đang tím đậm . Reiji ngày lập tức nhấc Lattina dựa vào mình rồi xem xét vết thương
" Trúng độc rồi , là loại kịch độc " - Sau khi xem xét kĩ lưỡng , Reiji nhanh chóng kết luận với khuôn mặt có chút thay đổi
" Không lẽ , con dao đó có độc ... " - Yui mấp máy môi
" Lattina-chan trúng độc sao ?! " - Kanato ôm chặt lấy Teddy , nói
" Yui , mọi chuyện là thế nào , chắc cô biết chứ ? " - Shu lên tiếng hỏi
" Thật ra , lúc tôi thấy Lattina có vẻ khó thở nên có xuống hỏi , sau đó thì con dao từ đâu đến , phá vỡ cửa kính phòng rồi lao về phía của tôi và em ấy , rồi em ấy đẩy tôi ra nên con dao mới đâm trúng em ấy ... Đáng ra người bị phải là tôi .... " - Yui dường như sắp khóc , kể lại rồi hướng về phía cánh cửa sổ bị vỡ
" Yui à ... em không sao ... chỉ là ... có hơi đau ... một chút ... "
Lúc này Lattina mới nói một cách nặng nhọc , nở một nụ cười gượng gạo , sau đó cố gắng nhấc tay lên , rút con dao ra . Mọi người đều rất sửng sốt trước hành động vừa rồi và hơn hết là Yui và Reiji . Reiji có thể cảm nhận được cơ thể của Lattina run rẩy khi rút con dao ra , và biết rằng nó rất đau đớn đối với một cô gái yếu đuối như thế này .
" chị đừng lo ... em không sao ... chỉ cần rút nó ra ... là ổn thôi ... " - Lattina đưa bàn tay đầy máu lên vuốt nhẹ khuôn mặt của Yui , nói nhỏ
" Em ... Lattina , chị xin lỗi ... " Yui không thể nhịn được nữa , khóc ầm lên
" không ... chị đừng khóc ... em không sao ... thật đó ... " - Lattina cười an ủi
" Lattina , đừng nói nữa , nếu không chịu được sẽ chết " - Reiji soa đầu Lattina , nhẹ giọng nói
" không sao ... một quái vật như tôi ... chết cũng không ai để ý đến ... "
Lattina đẩy Reiji ra , sau đó gắng gượng đứng dậy rồi lê bước ra khỏi căn phòng đầy máu rồi mở cửa phòng mình . Yui vội vàng đứng dậy , chạy theo Lattina nhưng cô đã khoá phòng lại .
" LATTINA ! Mở cửa cho chị đi ! LATTINA ! "
" .... "
" Chết tiệt , cái cửa này cũng thật phiền phức mà ! "
Shubaru khó chịu lấy chân đạp mạnh , cánh cửa vỡ ra tan tành . Bên trong là Lattina đang ho liên tục , thậm chí còn có máu vương ở khoé miệng . Gương mặt Lattina tái đi , nước mắt không ngừng chảy ra , hét lớn :
" Ra ngoài đi ! ĐỪNG NHÌN TÔI NỮA ! Làm ơn ... Làm ơn ... "
" Các Người Muốn Thấy Tôi Đau Khổ Sao ? Muốn Thấy Tôi Khóc Đúng Không Hả ! Mau Biến Đi ! BIẾN HẾT ĐI ! ... "
" Lattina ... Em làm sao vậy ... Chị chỉ lo lắng cho em nên mới vào đây . Em không thích chị tới sao ? " - Yui nhìn thấy em gái vật lộn với cái chết , nói với giọng ấm áp
" YUI ! Chị Cũng Đi Luôn Đi , Có Được Không ? Khi Nào Em Ổn Hơn Bây Giờ ... Em sẽ nói chuyện với chị ... "
" Nhưng mà em ... "
" Thì ra ... Chị cũng giống bọn họ ... không hề thích em ... Ở ĐÂY KHÔNG AI COI TRỌNG EM CẢ ! VÌ VẬY HÃY ĐI ĐI ! ĐI HẾT ĐI ! "
Lattina gào lên trong đau khổ , quay mặt lại , đôi mắt đã được tháo mảnh vải che , một bên đã sớm bị chuyển sang màu đỏ máu . Thấy ai cũng không nhúc nhích , Lattina đưa tay lên , vô số những ngọn lửa bùng cháy bay lơ lửng trên không lao về phía bộn họ .
" VỐN CHẲNG AI THÍCH EM HẾT ... HỌ CHỈ MUỐN THẤY EM THẬT THẢM HẠI ... THẬT ĐAU KHỔ ... SAU ĐÓ ... THÌ CƯỜI NHẠO EM ... " - Lattina cười lớn , nước mắt cứ chảy ra , rồi cô nói tiếp
" Chị biết không ... Vì vậy nên em luôn mỉm cười ... Không cho ai thấy ... EM THẬT THẢM HẠI ... Chị Biết Không ... Em rất yêu chị ... Vì nghĩ chị cũng thương em như em gái vậy ... Vậy Mà Bây Giờ ... CHỊ LẠI GIỐNG NHƯ BỌN HỌ ... GIỐNG NHƯ CHA CỦA EM ... COI EM LÀ MỘT MÓN ĐỒ ! ... "
" Nhưng Mà ... Thật Ra ... Em Rất Thích Chị , Rất Yêu Quý Mọi Người ... Dù Họ Có Đối Xử Với Em Như Thế Nào ... Em Vẫn Coi Họ Là Gia Đình Của Em ... " - Lattina nở một nụ cười nhẹ , sau đó ngã xuống ...
" Lattina ! Lattina ! Em mau tỉnh lại đi ! " - Yui khóc lớn , ôm lấy Lattina vào lòng
" Lattina "
" Teddy , mau gọi Lattina-chan của chúng ta dậy nào "
" Lattina ! "
" Cô mau tỉnh lại đi ! "
" Lattina , cô nghe thấy tôi nói không ! "
" Chết tiệt ... "
' Mọi người ... đang gọi mình sao ... mọi thứ ... thật mơ hồ ... '
To be continued ...
Thấy chap này bùn hong ; - ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro