Chương 13 : One more ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           ' Đằng sau nụ cười tươi tắn nhất

     Là một trái tim rạn nứt không thể hồi phục .... '


Lattina bình phục rất nhanh , quá ngày hôm sau đã có thể tự thay băng chó mình , cũng đã có thể đi học trở lại . Vẫn trên chiếc xe đó , nhưng không gian trong xe im lặng đến lạ . Yui với khuôn mặt hơi tái đi vì một lý do nào đó , nắm lấy tay Lattina , để hơi ấm từ tay của em gái sưởi ấm . 

" Yui , chị không khoẻ sao ? " - Lattina cảm giác có gì đó lạ ở chị mình , lo lắng hỏi nhẹ nhàng

" Không , chị chỉ thấy hơi lạnh thôi " - Yui cười gượng gạo , dựa lên vai của Lattina

"...."

Không khí trong xe lại rơi vào im lặng , cho tới khi họ đã tới trường . Lattina nhẹ nhàng xuống xe , đưa tay đỡ chị gái một cách lịch thiệp , sau đó cả hai nắm tay nhau đi vào . Sau khi nghỉ học một khoảng thời gian, ngôi trường này vẫn vậy , vẫn yên tĩnh và trầm mặc , mang lại cảm giác ma mị

Lattina bước vào lớp , thấy Kanato ôm lấy Teddy ngồi ở một góc cuối lớp , nhìn chằm chằm vào Lattina với một ánh mắt khá kì lạ . Sau đó ,cậu ta lẩm bẩm cái gì đó với chú gấu của mình , rồi lặng lẽ quay mặt đi . 

" Yui , em cảm thấy Kanato hôm nay có vẻ không bình thường ... " 

" Vậy sao , chị nghĩ có vẻ như thay đổi về tâm trạng chăng ? "

" Uh , có lẽ vậy . Hay chúng ta ra ngoài một chút , khi nào vào lớp thì vào ? " - Lattina nắm lấy cánh tay chị mình , ngước lên hỏi

" Xin lỗi em ... Chị thấy không khoẻ cho lắm ... " - Yui thở nhẹ , xoá đầu Lattina nói 

" Dạ , chị cứ nghỉ ngơi đi . Em đi gặp phụ nhân Laurie một lát "

------- Giải phân cách thời gian -------

 ' Cộp , cộp , cộp '

Tiếng giày vang lên đều đều trên hành lang dài đã ít người qua lại , trả lại không gian tỉnh mịch vốn có . Lattina rảo bước , trên tay còn đang ôm lấy cuốn sách vừa mượn ở thư viện trường . Cô nhờ vào đôi tại vốn đã rất nhạy bén lâu nay , cảm nhận được không có người qua lại nữa , liền quay lưng lại , quyết định đổi địa điểm .

Nhưng xui thay , ngày lúc đó cô lại không biết rằng từ đằng sau lưng cũng đang có người , đã tự nhiên quay lại còn va vào người ta , làm cả hai cùng ngã ra phía sau . Lattina thầm than xong rồi , cũng mất thăng bằng ngã xuống .

" Tsk , đau ... " - Lattina đưa tay xoa xoa đầu gối đang sưng đỏ , sau đó mới nhìn sang bên kia

Người và phải cô là một cậu thiếu niên trông khá điển trai với mái tóc vàng chanh , lúc nãy ngoại trừ bị ngã , cậu ta còn ăn nguyên cuốn sách của Lattina trúng đầu .

" Xin lỗi , không biết thiếu gia đây có đứng lên được không ? " - Lattina đã nhanh chóng đứng đậy , đưa tay ra đỡ cậu ta 

" Cảm ơn " - Cậu ta khựng lại một lúc , rồi nắm lấy tay cô đứng dậy 

" Lần sau tôi sẽ chú ý hơn , xin lỗi anh " - Lattina cúi người xuống , xin lỗi rất khẩn thiết 

" Không sao , tôi không để tâm đâu . Tôi là Kou , không biết tiểu thư đây quý danh là gì " 

" Tôi là Lattina " 

Khi Lattina ngước mặt lên , cậu ta mới thấy có vấn đề thật , bởi cô gái trước mặt cậu ta trông có vẻ là bị khiếm thị , thế thì sao mà thấy đường được . Kou cầm cuốn sách rơi ở dưới lên , đưa cho Lattina , cô nhận lại rồi cúi đầu cái nữa , sau đó lại đổi hướng , đi tới phòng y tế , bởi vì trong lúc và chạm với cậu ta , vai cô đã và vào đâu đó , có vẻ như đã hở vết thương ra .

" Đau ... " - Lattina đưa tay lên vai , rồi đưa lên mũi ngửi xem có mùi máu hay không , khi chắc chắn là chưa chảy máu thì mới thở phào một hơi , tiếp tục đi tiếp 

——— Một lúc sau ——— 

Lattina đang được Kou cõng xuống phòng y tế . Không biết tại sao , cậu ta lại phát hiện ra cô đang gặp vấn đề , rồi nhân cơ hội đi cùng luôn .

" Cảm ơn anh , Kou . Nếu không thì em cũng không thể tới đây kịp được " 

" Không sao đâu , chuyện này coi như xin lỗi em vì va chạm lúc nãy , vì lúc đó tôi cũng vội vàng chạy đến nên không để ý  "

" Chạy ? Anh bị ai rượt sao ? " - Lattina ngạc nhiên hỏi 

" Thật ra là mấy fan hâm mộ của anh ... " - Kou cười trả lời , tay nhanh nhảu lấy băng cá nhân băng lên chân , có vẽ như là vì chạy nhiều nên bị giày cà vào , chảy máu tuy nhỏ nhưng khá đau 

" Oh , anh chắc là Idol . Vậy em thật may mắn khi gặp được anh rồi , Kou-kun "- Lattina cười khúc khích , nói 

" Em không biết ? "

" Vâng . Sao vậy ? "

" Không , không có gì . Chỉ là anh thấy hơi lạ khi em không biết , vì anh khá nổi tiếng trong trường ... "

" À quên mất , em không có quen ai trong trường cả , vậy nên chắc không nghe về anh rồi , Kou-kun" 

" Vậy sao ... " - Kou trầm ngâm 

" Chết mất , sắp vào lớp rồi , em phải về lớp nếu không chị của em sẽ lo chết mất . Thôi tạm biệt anh nhé , Kou " - Lattina nhận ra đã trễ , nên nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đó 

" Được rồi , nếu rảnh thì chúng ta gặp nhau sau "

" Vâng . Cảm ơn anh nhiều , Kou-kun . Lần sau sẽ gặp " - Lattina cười nhẹ , rồi ra khỏi phòng y tế 

Cánh tay của Kou dần hạ xuống , rồi anh chàng nhanh chóng dời ánh mắt qua cái giường đối diện . Vị trí này ... vẫn còn hơi ấm , chứng tỏ lúc nãy vừa có người ngồi . Từ bên ngoài , gió lùa vào căn phòng , làm mái tóc vàng chanh kia đung đưa , để lộ nụ cười của chàng trai trong căn phòng tĩnh lặng ...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro