001. Phí tổng mua thẻ gym

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cảnh sát Lạc được đi làm và tan ca theo giờ giấc của một công chức bình thường. Cho nên hôm nay anh đã hết sức vui vẻ ghé vào siêu thị gần nhà mua thêm nguyên liệu tươi, định tranh thủ vỗ béo thêm cho người yêu gầy tong teo nói hai ngàn lần vẫn không chịu đi tập thể dục. Bởi vì hôm nay bảo bối Phí Độ không hề thông báo tăng ca, nên tâm trạng ngài Lạc Văn Chu tốt đến mức tiện tay bỏ thêm 2 lon thức ăn mèo nhập khẩu vào xe đẩy hàng. Ai biết được bầu trời trong lành mây xanh tim hồng phấp phới ấy chưa kịp nở bung trong căn hộ thì đội trưởng Lạc vừa đi ngang thư phòng liền nghe được một đoạn hội thoại rất thiếu đòn của ai kia

- Lý ca, em nhận được thẻ rồi, cả hai cái. Chuyến này thật cảm ơn anh.

- ...

- Nhưng mà anh hẳn là tìm được huấn luyện viên cá nhân như em mô tả rồi chứ? Đừng làm em thất vọng nha

- ...

- Ha ha, em đương nhiên tin tưởng anh rồi, chỉ là huấn luyện viên soái ca, cơ bụng tám khối, vừa trẻ vừa khỏe, lại cao m85 thì đâu phải nói hô biến là ra. Thấy anh tìm được nhanh vậy em hơi bất ngờ thôi

- ...

- Được được, anh yên tâm, lần sau gặp em mời anh bữa cơm để cảm ơn nhé.

- ...

- Ha ha, không có gì đâu, chỉ là dạo gần đây tự nhiên muốn tập tành một chút, tránh cho sau này chưa già đã hỏng thôi ạ.

- ...

- Được được, lần sau lại nói tiếp. Tạm biệt Lý ca.

...

Ngài Lạc Một Nồi vốn dĩ thấy tâm tình tên công nhân hốt phân cũng không tệ, còn đang tính toán phải diễn nét dễ thương nào với cái thân ú phệ mười lăm cân của mình thì chợt cảm nhận được sát khí tỏa ra quanh 'lãnh địa'. Thế là đồ hộp nhập khẩu gì đó cũng đều không quan trọng bằng miêu mệnh, nên cụ mèo quyết định giả ngu đi thẳng về ổ của mình, tránh cho bản thân không còn sống để ăn bữa ăn yêu nước tiếp theo.

Mà sếp Phí của chúng ta tâm trạng đang vô cùng tốt sau khi giải quyết được vấn đề mình muốn hoàn toàn chưa ngửi ra mùi nguy hiểm đang đến gần. Cậu còn định tranh thủ tắm táp một chút trước khi sư huynh về tới để còn thực hành mấy " Đát Kỷ chiêu" mà bản thân mới nghĩ ra. Nghĩ vậy cậu liền đưa tay định lấy hai tấm thẻ mới cong trên bàn mà mình vừa nhận được cho vào túi rồi về phòng ngủ. Ai ngờ đâu một bàn tay quen tới không thể quen hơn nhanh chóng đưa ra, tịch thu tang chứng ngay tại chỗ. Phí Độ như người làm chuyện xấu bị bắt tại trận, lại nói người bắt mình đường đường còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự nữa chứ. Thế nhưng Phí Độ mãi mãi vẫn là Phí Độ, giật mình một giây liền điều chỉnh tâm tình, ngọt ngào trưng ra một nụ cười lấy lòng tiêu chuẩn trước khi gọi

- Sư huynh.. anh về rồi à?

Bình thường nụ cười ngọt ngào với ánh mắt loang loang như vậy của Phí tổng chắc chắn sẽ câu ra một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn của Lạc Văn Chu, thế nhưng toàn bộ 70% thể tích nước trên người anh bây giờ đều lên men hết rồi, cho nên chiêu số câu dẫn này của Phí Độ hoàn toàn không có tác dụng. Lạc Văn Chu nhanh chóng xem qua chiếc thẻ màu đen sáng bóng, trên đó còn khắc thật rõ hạng thành viên VVIP bên dưới tên trung tâm thể dục thể hình nổi tiếng nhất Yến Thành. Tấm thẻ thứ hai nhìn càng chói mắt hơn, thẻ tập với PT thời hạn 1 năm, hạng thành viên cũng là VVIP. Mà thứ chói vào mắt đội trưởng Lạc Chua Lè nhất chính là dòng chữ PR vô cùng phóng khoáng "phục vụ tối đa nhu cầu của hội viên", bởi vì đầu óc của ngài Lạc Một Nồi Giấm bây giờ đã bay xa đến viễn cảnh một thằng nhãi con nào đó cầm tay ôm eo Phí Độ nhà mình chỉ cách tập gym. Sau đó củi khô lửa bốc, Phí Độ da non thịt mềm bị ngã, được tên nhóc hỉ mũi chưa sạch đó đón được, ôm vào lòng. Càng nghĩ càng thái quá, càng tưởng tượng càng giận, thế là tất cả uất ức của ngài Lạc sắp trung lão niên liền dồn vào một tiếng gầm

- PHÍ.ĐỘ!!!!

- ...

Phí Độ chính là một người có thể đọc vị cảm xúc cũng như suy nghĩ của người xung quanh, đối với nam nhân nhà mình càng là mẫn cảm gấp bội liền từ hoàn cảnh vấn đề cùng với tông giọng này mà hiểu ra Lạc Văn Chu đang ăn giấm. Thế nhưng đoán ra rồi vội vàng giải thích lại không phải cách chơi của Phí tổng. Đời này cậu không thích trêu ai, chỉ thích nhìn Lạc Văn Chu xù lông, thế nên điều chỉnh ánh mắt, to tròn ngây thơ, thiên chân vô tà mà hỏi

- Sư huynh, anh sao thế?

- Em còn hỏi anh? Nói, đây là cái gì? - Lạc Văn Chu bắt đầu hưng sư vấn tội

- Thẻ tập thể hình a. Em mới nhờ người ta làm cho đấy. - ngây thơ-continue

- Anh lại không có mù chữ! Em nói đi, người ngàn năm không động tay động chân đi đổ rác như em vì sao hôm nay đòi đi tập thể hình?

- Sư huynhhh ~~~ không phải anh ngày nào cũng càu nhàu em không chịu vận động sao. Bây giờ em làm thẻ đi tập thể dục anh cũng mắng em - tên nhãi con nào đó bắt đầu cosplay nạn nhân bi thương đau khổ để tố ngược lại anh

Lạc Văn Chu nhìn cái bộ dạng tủi thân 'thật trân' của người yêu bé nhỏ xong thoáng cái muốn mềm lòng. Đúng rồi, anh ngày nào chẳng than thở nhắc nhở người ta nên chăm chỉ luyện tập cường thân kiện thể sao. Vì sao người ta sắp đi tập thể dục anh liền cáu?

Không đúng, trọng điểm sai rồi! Má nó, đường đường đội trưởng đội cảnh sát hình sự ngày ngày đúng trí đấu dũng với đám tội phạm ranh ma mà anh lại suýt bị nhóc con này dẫn dụ tâm lí. Anh giận chuyện gì chứ! Anh giận có người mưu đồ sàm sỡ người yêu của anh mà

- Phí Độ! Em biết anh đang ám chỉ cái gì! Em còn dám trêu chọc anh?

- Sư huynh, em chỉ tìm chỗ tập thể dục, nhưng em còn chưa biết tập nên đành nhờ người ta thuê thêm huấn luyện viên cá nhân hướng dẫn thao tác thôi mà. Anh xem, Lý ca tìm cho em huấn luyện viên vừa TRẺ, vừa giàu KINH NGHIỆM, lại đẹp trai, cơ bụng tám khối thật rõ ràng, tiêu chuẩn vô cùng tốt, như vậy tập luyện chắc chắn đạt hiệu quả nha.

- ...

Lạc Văn Chu là ai chứ? Hắn là lão hồ ly bắt đầu lăn lộn từ tên công an viên đi dàn xếp chửi nhau của bà dì ông chú lên đến đội trưởng SID, vừa nghe giọng điệu vừa nói vừa nhấn mạnh 'trọng điểm' của nhóc con này liền biết có người cố tình chọc giận anh.

Giỏi! Phí Độ, em đã thành công!

Là một người thuộc phái hành động, Lạc Văn Chu quyết đoán vứt hai tấm thẻ vừa nãy còn làm mình chua ngoét lên bàn làm việc, không nói hai lời bế tên nhãi con thiếu đòn đi thẳng về phòng ngủ dạy dỗ một phen.

- Sư huynh, sư huynh, anh làm gì thế?

- Đương nhiên là chào hàng huấn luyện viên tập thể hình cá nhân rồi. Ông đây không đẹp trai à, cơ bụng thiếu khối nào à, kinh nghiệm trị tên nhóc con là em còn thiếu à? Vì sao em còn muốn tìm nam nhân khác, hửm?

Lạc đội trưởng hỏi một câu liền lột một cái, đợi Phí Độ tỉnh táo lại để nghĩ cách phản bác thì đã bị anh áp chế dưới thân, trên người không còn chỗ nào có 'màn chắn văn minh' nữa. Vì nghĩ đến thiệt thòi khi mình đã chẳng còn mảnh vải che thân mà người nào đó vẫn áo quần chỉnh tề, thế là cái miệng của Phí gia liền thiếu đánh lần chót trước khi bị người ta hôn cho á khẩu:

- Nhưng mà huấn luyện viên kia trẻ nhaaa .. á

Cái này không nói đến thì thôi, nhắc đến là lại khó phản bác, Lạc Văn Chu cái gì cũng có thể chứng minh mình hơn người nhưng ngày tháng năm sinh mà Mục nữ sĩ điền cho anh trên chứng minh thư là không thể sai được. Anh biết Phí Độ từ khi nhóc mới 14 15 tuổi, mà anh khi đó đã đi làm. Nói sao cũng là 'chú cảnh sát' hàng thật giá thật. Cho nên nhắc tới là khiến người ta khó chịu, mà Lạc thiếu gia khó chịu, vậy đừng ai hòng dễ chịu. Hậu quả của việc chọc trúng nỗi đau 'vạn tiễn xuyên tim' này chính là Phí Độ chỉ được đi ngủ sau 2 giờ sáng. Trước khi được đi gặp Chu Công, cậu còn phải mở mắt ngắm nhìn tên người yêu 'y quan cầm thú' thật kỹ, rồi nói thật tròn câu "Lạc Văn Chu trẻ trung nhất, lợi hại nhất" để dỗ anh nữa cơ.

...

Sáng hôm sau,

Cụ Lạc Một Nồi vừa oán hận nhận phần ăn tối và trợ cấp bữa khuya quá thời gian vào lúc 8 giờ sáng vừa khinh bỉ tên công nhân hốt phân đang bận rộn đút điểm tâm cho người yêu hắn. Dù nó khá là bực mình vì bị đói nhưng cảm thấy mình ổn hơn Phí Độ, ít nhất nó có thể đi vững, ngồi bình an chứ ai kia thì từ lúc thức dậy đến khi ra đến bàn cơm toàn nằm trên tay Lạc Văn Chu, không biết bị đánh thảm tới mức nào nữa.

- Bảo bối, em chừng nào thì đi hủy thẻ? - Lạc - chấp niệm - Văn Chu vừa bón cháo cho Phí Độ vừa sốt ruột nhắc

- Hủy thẻ gì cơ anh? - Phí Độ đang bận rộn nhìn biểu đồ chứng khoán trên điện thoại, mông lung hỏi

- Nhóc con, anh dạy dỗ em một đêm em liền quên. Ăn sáng xong lập tức cùng anh đi hủy cái thẻ gym chết tiệt kia ngay. Ông đây nói cho em biết, thằng oắt nào dám sờ vào người của ông, ta liền đem thiến hết.

- Phụt...

Phí Độ nghe đến đó coi như đã hiểu, ra là sư huynh này ăn dấm ăn mãi tới hôm nay chưa hết vò. Nhưng mà nghĩ cảnh sát Lạc công chính nghiêm minh vì ghen mà đòi xẻo chim người ta khiến cậu không thể không cười mà.

- Không hủy được, em cần dùng mà anh.

- Phí Độ, anh nghiêm túc nghi ngờ em thấy anh hoa tàn liễu rũ liền muốn tìm tân hoan.

Lạc Văn Chu thấy ra lệnh bất thành liền đổi vai oán phu nỉ non than thở. Chiêu này ngày thường dù ấu trĩ nhưng trăm thử bách linh, lần nào bảo bối cũng sẽ nhượng bộ anh.

- Hầy, trước khi em ở với anh thì anh đã là hoa tàn rồi, em cũng có chê anh đâu.

- ...

- Được rồi, bảo bối, sao tự nhiên anh thật thà vậy? Phí Độ em đây ăn cơm anh nấu, tắm rửa anh bế, làm gì có chuyện em chịu đổ mồ hôi đi tập thể thao chứ. Anh còn không biết em à? Thẻ này là tặng cho Miêu Miêu, tháng rồi cô nàng tăng ca dữ quá, ăn khuya nhiều bị béo nên giận em, nên em đành tìm cách giữ người thôi. - Phí Độ thấy chọc giận người cao tuổi liên tục hơi thất đức nên khoan hồng ngừng trò đùa của mình mà giải thích.

- Bởi vì em là đầu quả tim của anh, có nói giỡn anh vẫn lo lắng.

- ...

Tự nhiên đang đùa giỡn mà bị nghiêm túc thổ lộ tiếng lòng, Phí Độ ngẩn ra, không biết đối đáp như thế nào nữa, đại não trống rỗng, lý trí bay sạch, đầu nóng lên. Đến lúc nhận ra thì bản thân đã áp sát vào người đang dịu dàng ôm mình trong vòng tay, hôn lên. Nụ hôn kiểu Pháp kéo dài đến khi Lạc Văn Chu lo lắng Phí Độ khó thở mới kết thúc. Anh dịu dàng hôn lên trán cậu, tay vỗ về sau lưng giúp người yêu xinh đẹp ổn định lại không khí trong buồng phổi. Lạc Văn Chu cùng Phí Độ coi như đi qua sinh tử cùng nhau, vén đêm đen mà đi về ánh sáng. Anh sao có thể không hiểu lòng cậu, thế nhưng, vì quá yêu, vì quá để tâm nên không thể không ghen, dù người nào đó nhìn Phí Độ lâu một chút, lòng anh đã khó chịu, huống hồ nghĩ đến việc ai đó sẽ chạm vào người cậu, anh chỉ hận không thể nhai luôn Phí Độ nuốt vào bụng.

Nhận ra nỗi bất an của 'chú cảnh sát' Lạc nào đó, Phí - đã ổn định nhịp thở - Độ liền hôn lên khóe môi anh, lại tiến đến bên tai thì thầm "Sư huynh, sao anh cứ khiến cho em hôm nay lại yêu anh hơn hôm qua một chút vậy?"

Đây chưa hẳn sẽ là câu nói tán tỉnh thành công nhất, vì chẳng ai biết tên nhãi con mồm mép Phí Độ hôm sau sẽ nghĩ ra chiêu gì mới nhưng tuyệt đối là câu nói có thể khiến cho cậu có trọn vẹn hai ngày cuối tuần nằm lì trên giường tiến hành vận động thể thao với huấn luyện viên cá nhân Lạc Văn Chu.

--- end shot---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro