006. Tình cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ 2,

Cổng cục công an Yến Thành,

Đào Nhiên vừa vui vẻ đóng điện thoại cho vào túi quần sau khi nhắn tin tạm biệt Thường Ninh để vào văn phòng thì bất ngờ bị thồn ngay một tô cẩu lương của sếp Lạc.

...

Lạc Văn Chu mặc dù đã tắm táp, cạo râu sạch sẽ nhưng nét bơ phờ thiếu ngủ vẫn chưa phai đi đang đứng bên ngoài xe hơi của Phí Độ, nhìn người trên ghế lái với ánh mắt cha già chan chưa lo âu không nỡ rời đi. Tay trái của anh bận rộn áp vào trán của Phí Độ kiểm tra lại nhiệt độ, tay phải không chịu buông người, miệng luôn mồm dặn dò:

- Em vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu, lên thư viện nhớ không được cởi áo khoác, không được ở lại quá lâu, phải nhớ uống nước ấm và lê chưng đường phèn anh đã nấu, buổi trưa đừng ăn cơm, gọi cháo ăn rồi uống thuốc đúng giờ. Quan trọng nhất là nếu thấy khó chịu phải gọi anh đến đón về, nhớ chưa?

- Sư huynh, em nhớ rồi, cả quãng đường anh đều niệm hơn trăm lần rồi đó. Em dù có ngốc hơn cũng thuộc lòng được mà.

- Bảo bối, bắt đầu chê anh dài dòng rồi?

- Không có, sư huynh, em yêu anh, mau vào đi sắp trễ rồi đó.

Thế là trong ánh mắt tạm biệt cha già dong dài của Phí công tử, Lạc Văn Chu như quả bóng xì hơi quay đầu đi vào cảnh cục, vừa ngẩng đầu liền nhận được ánh mắt phán xét của đồng niên Đào Nhiên dành cho mình.

Cảnh sát Đào vốn là người hiền lành không thích ghi thù ai nhưng nhìn một màn cơm chó này cũng không nhịn được nói mát cấp trên mấy câu:

- Lão Lạc à, không biết lúc trước ai suốt ngày chê bai tôi nuông chiều tiểu Phí Độ ấy nhỉ?

- ...

Cảnh sát Lạc khô mồm khô miệng dặn dò người yêu cộng thêm thiếu ngủ thực sự không muốn phản pháo lời công kích 'vạn tiễn xuyên tim' này, chỉ thở dài chấp nhận.

- Là tôi, là tôi được chưa. Đào Nhiên, tôi hết hơi rồi, đợi Phí Độ khỏi bệnh chúng ta tái chiến được không? Bây giờ Nhị lang mà có muốn soán ngôi đăng cơ tôi cũng nhường.

- Có đến mức đó không? Đâu phải lần đầu ông chăm Phí Độ bị ốm, sao lần này trông ôm thê thảm vậy?

Nhắc đến tổ tông kia, Lạc Văn Chu liền thở dài ôm tim đi vào văn phòng, thả đồ ăn sáng xuống cho đám con cháu liền về chỗ của mình, trông thảm đến độ Đào Nhiên cũng bắt đầu sinh ra chút đồng tình ít ỏi.

- Rốt cuộc làm sao vậy? Phí Độ không phải chỉ cảm cúm thôi à, lúc nãy còn lái xe đưa ông đi làm còn gì?

- Tôi muốn chắc? Tôi năn nỉ gãy lưỡi cộng thêm điều kiện cho em ấy lái xe đưa tôi đi làm người ta mới nể mặt mà ăn nửa chén cháo đó, ông hiểu không?

Lạc Văn Chu nốc một cốc cà phê vào tìm kiếm sự tỉnh táo rồi mới thở dài than vãn tiếp:

- Ông nhớ cái người dạo trước ông hỏi xong tôi bảo đi Ý du học rồi không?

- À, người yêu cũ của ông ấy à?

- Phi phi phi.. đừng có gọi là người yêu cũ được không? Lão tử sắp vì ba chữ này mà quỳ bàn giặt rồi đấy.

...

Chiều thứ 6 tuần rồi, vốn dĩ là một buổi chiều đang nắng đẹp, phù hợp để ngài Phí sắp xếp một buổi hẹn hò với chú cảnh sát Lạc mà mình sẽ đón ở cảnh cục Yến Thành. Ấy thế mà khi ngài làm đỏm xong xuôi sắp tạm biệt cụ mèo tứ đại giai không để bước ra cửa thì gặp ngay một 'ông chú' rất có phong thái Đát Kỷ đứng chờ sẵn. Hai người vô cùng ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó Phí công tử liền trưng ra sự lịch thiệp giả dối của con buôn mà chào hỏi, cho rằng đối phương là hàng xóm mới muốn chào hỏi xung quanh.

- Xin chào, anh cần tìm ai?

- À, xin lỗi, đây có phải là nhà của Văn Chu không?

Ánh mắt thương nhân của Phí Độ lập tức híp lại, đánh hơi ra mũi của thằng cha trước mặt trong vòng một giây và dán nhãn 'tình địch' ngay lập tức. Cậu hắng giọng, làm cho mình trông tự nhiên hơn, sau đó mỉm cười chuyên nghiệp trả lời

- Phải, nhưng anh ấy đi làm rồi, lát nữa mới về? Anh có chuyện gì cần tôi chuyển lời không?

Phí Độ là một tên mà theo Đào Nhiên nói, thích loài người, chứ cũng chẳng có mùi của một kẻ hảo nam sắc như Lạc Văn Chu, đặc biệt khi cậu cố tình giấu đi thì không chiếc ra đa nào có thể dán được cái nhãn gay cho mình. Vì vậy, 'kẻ xâm lược' trước mắt hoàn toàn không nghi ngờ gì mà thoải mái đáp

- Cũng không có gì? Tôi vừa từ Ý trở về nên muốn đến gặp mặt anh ấy một chút thôi. Phiền cậu khi nào Văn Chu về thì nói với anh ấy có thời gian thì ghé quán cũ gặp tôi. Tôi tên là Thẩm Ngọc.

Gã trước mặt chẳng biết là vô tâm vô tư hay đang muốn thị uy mà thoải mái đưa tới danh thiếp sáng choang, mỉm cười nhờ Phí Độ giao lại cho Lạc Văn Chu rồi lịch thiệp quay lưng đi. Ngay lúc ấy, có vẻ ông trời cũng dự đoán được tâm tình của Phí Độ và cảnh ngộ sắp tới của sếp Lạc, cho nên nắng tắt, gió đưa mây đen ùn ùn kéo đến.

Thế là chiều cuối tuần đáng lẽ ngọt ngào của Lạc Văn Chu đùng cái biến thành khung cảnh anh hối hả cầm ô đi khắp nơi tìm mèo Phí.

...

Lạc Văn Chu vừa kể đến đây thì Đào Nhiên bỗng thấy chột dạ lạ thường, nhưng trời sinh anh là kẻ thành thật không biết lấp liếm bạn bè

- Ý ông là chuyện của Thẩm Ngọc làm Phí Độ tức giận dầm mưa nên bị bệnh?

- Chứ sao nữa! Cái tên khốn đó, tôi với hắn cùng lắm là tìm hiểu chút chút, chứ đã yêu đương bao giờ mà làm như thân lắm, chạy đến múa mồm với Phí Độ, hại tôi chiều tan ca không được người yêu đón, còn phải vừa ôm tim vừa chạy khắp nơi tìm người.

- Cái kia, Văn Chu à, ông bình tĩnh nghe tôi nói nhé. Thực ra, chiều hôm đó Phí Độ có chụp hình tấm danh thiếp đó gửi sang hỏi tôi có biết là ai không? Tôi thấy cũng không có gì nên bảo là đối tượng cũ của ông, đã đi du học rồi. Tôi tưởng em ấy tìm thấy danh thiếp cũ nên hỏi thăm thôi.

Ầm! Ầm! Ầm!

Não của cảnh sát Lạc bắn ra ba luồng sét thật sáng. Hóa ra cái tên hại mình thảm như vậy chính là bạn thân thật mồm thật miệng này. Anh đã nói sao chỉ có một tên nhãi đến tìm mình mà Phí Độ lại không cắn người còn im ỉm trốn một góc không cho ai tìm.

- Đào Nhiên! .... Thực sự....., sau này Phí Độ hỏi ông cái gì về tôi, ông làm ơn báo tôi một tiếng được không? Tôi thực sự già rồi, cứ mấy hôm lại đau tim, lên huyết áp một lần thì thực sự Phí Độ sẽ góa chồng đó!

- Tôi...

- Thôi bỏ đi, ông cũng không cố ý. Tại tôi quên mất chuyện cũ đó nên chưa kể với em ấy. Chuyện lần này là sớm muộn thôi. Ông bận gì thì bận đi, tôi ngủ một lát, thật sự hơn hai ngày nay tôi chẳng dám chợp mắt miếng nào cả!

- Được, ông nghỉ ngơi đi, cũng chẳng có đại sự gì.

...

Bảo là chợp mắt nhưng Lạc Văn Chu thực sự không làm được, anh vẫn nhớ như in cảm giác hoảng sợ lúc chạy khắp nơi tìm Phí Độ. Chiều hôm đó dù trời nổi gió, mây đen kéo đến, tâm tình của anh vẫn cực kỳ tốt đẹp huýt sáo chờ Phí công tử tới đón. Vậy mà tới không phải là người yêu anh chờ, lại là tin nhắn ngắn gọn, vừa đọc là biết sặc mùi giận dỗi.

"Công ty có việc, anh tự về đi, em tăng ca rồi về sau, đừng chờ cơm"

Phí công tử ngày xưa là lớn lên bằng sự nuông chiều kiểu anh trai của Đào Nhiên ngoài sáng và Lạc Văn Chu trong tối, lại bận lòng chuyện vụ án liên quan ba đời ở Yến Thành nên cả ngày chỉ biết ngoan ngoãn rồi thỉnh thoảng nghịch ngợm một chút. Sau này sóng gió qua đi, lại được chú cảnh sát Lạc chiều ra tổ tông sống, nên bắt đầu biết hờn mác. Thành ra lần này thấy cậu như thế, Lạc Văn Chu vẫn chỉ nghĩ là cậu vì lông gà vỏ tỏi gì đó mà làm mình làm mẩy một chút thôi. Nhưng 8 giờ tối mà người vẫn chưa về đến nhà, thì Lạc Văn Chu biết không phải chuyện nhỏ nữa rồi, trời bên ngoài thì mưa, điện thoại thì gọi không ai nghe, hỏi thư ký Miêu cũng bảo chẳng có tăng ca gì hết, thậm chí cả ngày hôm nay Phí tổng cũng đâu có đi làm.

Này còn không phải muốn mạng của Lạc Văn Chu sao? Đêm hôm mưa gió, không bận làm việc, cũng không về nhà, bây giờ Lạc Văn Chu chỉ cầu mong lPhí Độ thực sự đang giận dỗi mình chứ không phải gặp nguy hiểm.

Thế là anh quyết đoán cầm ô định chạy đi tìm người ai ngờ vừa mở cửa trông thấy Phí Độ ướt như con chuột nhỏ vừa bơi lên từ con sông nào đấy, cả mặt trắng bệt ngồi co chân bó gối trên hành lang chung cư. Lạc Văn Chu như nhân vật game hồi máu sống dậy, vứt hết mọi thứ chạy đến ôm cậu hô lên:

- PHÍ ĐỘ

- Sư ...huynh.. khụ..

- EM ĐÃ ĐI ĐÂU, ƯỚT NHƯ VẬY SAO KHÔNG VÀO NHÀ? EM MUỐN BỊ CẢM À?

- Em.. em..tính không làm phiền anh nữa, người đó .. người đó.. khụ về .. rồi. Em tính đi về nhà em...nhưng.. em nhớ là em chưa chuyển lời cho anh, cũng chưa đưa..khụ danh thiếp người đó gửi cho anh.. nên em quay lại...

Không nói còn đỡ, vừa nói rồi vừa ho khù khụ liền chọc cho Lạc Văn Chu đang lo lắng hãi hùng điên lên. Vừa nghe Phí Độ đòi về chỗ khác, chẳng khác nào chọc vảy ngược của anh

- EM TÍNH ĐI VỀ ĐÂU? HẢ? ĐÂY LÀ NHÀ EM, AI CHO EM VỀ CHỖ KHÁC? EM HỎI QUA ANH CHƯA? PHÍ ĐỘ, GAN EM LẠI TO RA RỒI PHẢI KHÔNG?

- Em.. em... sư huynh hức...

Chính vì cái thái độ lo lắng, quan tâm này cho nên Phí Độ mới lưu luyến đến mức yếu ớt như bây giờ. Anh mắng cậu, chứng tỏ rất yêu thương cậu, cho nên Phí Độ càng lo được lo mất, vừa buồn vừa tủi thân, lại không nỡ đi luôn cho nên mượn cái lý do 'chuyển lời' rất vớ vẩn trong thời buổi công nghệ để quay về nhà.

Nhìn người yêu vừa ướt vừa lạnh, vừa khóc vừa nói, tim Lạc Văn Chu liền đau, mấy lời tức giận cũng không tuôn ra được, đành bế cậu vào nhà, tăng nhiệt độ điều hòa lên rồi mang người đi tắm nước ấm. Chuyến này mà không bị bệnh, anh đi bằng đầu, chỉ dám mong bệnh nhẹ một chút, mau khỏi một chút, bởi vì khó khăn lắm mới nuôi cậu Phí đây nặng thêm hai cân, đau ốm một chút thôi liền biếng ăn ham ngủ, tức chết anh.

Gói người trong chăn, cẩn thận ôm vào lòng dỗ dành chưa được bao lâu, Phí Độ liền như trong dự đoán, sốt cao tới độ mê sảng mà dỗ thế nào cũng không chịu buông tay anh ra. Lạc Văn Chu vừa chăm sóc vừa dỗ dành cậu, vừa chắp vá mấy câu nói rời rạc của Phí Độ lại mới biết vì Thẩm Ngọc ghé nhà tìm khiến cho cậu hiểu lầm tên kia là người yêu cũ của cảnh sát Lạc, vì du học mà tạm xa nhau nay quay về nối lại tình xưa.

Oan! Thiên cổ kỳ oan!

Là một cảnh sát giỏi có thâm niên, hướng giải quyết của Lạc Văn Chu nhanh chóng được vạch ra. Trước tiên chờ cậu tỉnh dậy anh liền nhanh nhẹn vừa đút cháo đút thuốc, vừa liên mồm kể hết sạch thiên tình sử của bản thân bao lâu nay, tính luôn tên đối tượng tìm hiểu suýt hại anh bị vợ giận - Thẩm Ngọc. Hao hết sức chín trâu hai hổ mới làm cho tổ tông nhỏ này yên tâm để anh ôm ngủ, Lạc Văn Chu thực sự sợ đến tự dọa mình, mắt mở trừng trừng trông cậu cả đêm, chỉ sợ bản thân ngủ quên thì người yêu sẽ rón rén chuồn mất.

Cả hai ngày cuối tuần trôi qua Lạc Văn Chu đều phải bảo trì thanh tỉnh để vừa chăm sóc Phí Độ bị ốm, vừa xem chừng cậu có ý định bỏ nhà đi bụi nữa hay không? Bởi vì anh không xác định lắm là cậu vì bị ốm mệt mỏi không muốn nói chuyện hay còn giận mình mà chả muốn trả lời. Mãi tận tối hôm qua, cảm thấy hành hạ chú công an nhân dân quá thảm rồi, Phí tổng mới thong thả phản ứng lại anh, còn tiện mồm thưởng một cái hôn và ba cái lườm trả thù anh để người yêu cũ đến chọc mình.

Cho nên dù đêm qua đã được ngủ bù nhưng chim sợ cành cong, Lạc Văn Chu đến giờ vẫn thấy không an tâm lắm, định bụng trưa nay phải chạy đến đại học công an Yến Thành đón người đi ăn trưa, tiện thể nịnh nọt cho cậu vui vẻ, nếu cần thì dẫn Phí Độ đi thị uy với họ Thẩm kia luôn cũng được. Quyết định chủ ý xong cảnh sát Lạc thở ra một hơi, cảm thấy bản thân nên mau chóng kiểm tra xong báo cáo của các tổ và hoàn thành công tác thật sớm. Ai ngờ vừa từ văn phòng cục trưởng Lục đi ra, Lạc Văn Chu liền trông thấy Đào Nhiên và Lang Kiều chạy như bay ra cửa. Đều là thành viên của tổ mình, họ chạy như thế thì việc rồi cũng sẽ vào tay anh, nên Lạc Văn Chu vội vàng đuổi theo. Vừa lên xe anh liền thuận miệng hỏi:

- Đào Nhiên, có án mới à? Thẩm định mức độ chưa mà ông chạy dữ vậy?

- Ông không nhận được điện thoại của lão Khâu à?

Đào Nhiên thấy Lạc Văn Chu nhào lên xe cùng mình, tưởng anh đã biết chuyện nên vội lái xe mà không nói gì, sợ hắn bị kích động, ra là chưa biết. Anh nhìn về phía Lang Kiều hội ý, nên nói không?

Là trưởng công chúa nhiều lần nhìn thấy phụ hoàng bạo phát không ai cản được, Lang Kiều định lắc đầu xua tay thì chợt nhận được ánh mắt sắc như dao của sếp mình.

- NÓI !

- Sếp Khâu bên giao thông gọi anh không được nên gọi anh Đào Nhiên. Ngã tư đường Đình Xương xảy ra va quẹt, là ... là xe của sếp Phí

- CÁI GÌ? PHÍ ĐỘ? EM ẤY ĐÂU? EM ẤY CÓ SAO KHÔNG? KHÔNG ĐÚNG, NẾU KHÔNG SAO THÌ TẠI SAO LẠI GỌI CHO CHÚNG TA? MAU.. ĐÀO NHIÊN.. ÔNG LÁI NHANH LÊN...KHÔNG, ĐỂ TÔI LÁI CHO ....

- Văn Chu, ông bình tĩnh lại đi, Phí Độ không sao hết... chỉ là...

- CHỈ LÀ CÁI GÌ? ÔNG NÓI HẾT ĐI CHỨ !!!

- Tóm lại là không sao! Đến nơi ông sẽ biết, bình tĩnh lại đi, đừng tự dọa mình.

Trực giác nói cho Đào Nhiên biết chuyện Phí Độ sợ máu ngất xỉu phải để đến nơi rồi nói cho Lạc Văn Chu biết, nếu không tên này rất có khả năng mở cửa xe chạy maraton tới hiện trường mất.

Sau khi nghe điện thoại bên giao thông báo qua, Đào Nhiên liền biết, lần này đặc biệt có kẻ sẽ xui xẻo tám đời rồi. Haizz...

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro