010. Thư tình - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng, Cục công an Yến Thành

Cảnh sát Lạc lại như mọi ngày 'bình thường' khác, vinh quang đến trễ cùng một túi đồ ăn sáng và tiếng oán giận vì đói của các đội viên. Hôm nay đồng hồ báo thức hình người của anh có việc ở trường nên dậy sớm, thành ra tên công nhân xúc phân hết thời chẳng được một ngài mèo nào gọi dậy cả. Khi xưa anh không dậy thì chẳng ai mở hộp thức ăn cho Lạc Một Nồi nên cặp mông mười lăm cân rưỡi đó mới đè anh ngộp thở tỉnh giấc, bây giờ Phí Độ đúng giờ thức dậy tiến cống nên Lạc Văn Chu vinh quang bị biếm vào lãnh cung, mà liên minh hai ngài mèo cũng từ đó được thành lập khiến chủ nhân gia đình hết sức đau đầu.

Không được ôm hôn người đẹp trước khi đi làm, mây đen liền vần vũ trên đỉnh đầu của Lạc Văn Chu từ lúc bước ra khỏi nhà, ấy vậy mà vào tới văn phòng liền thấy đám tôn tử cứ tụm năm tụm ba bàn tán gì đó, gặp mình liền ngậm miệng giấu giếm, chú cảnh sát bây giờ đang ở trạng thái vô cùng vô cùng khó chịu. Đội trưởng đội hình sự khó chịu, vậy đừng hòng ai dễ chịu, trước tiên tìm một con dê thế mạng vào xử lý ngay để giãn gân giãn cốt. Lạc Văn Chu tia một vòng đám tay chân, sau cùng quyết định chọn trái hồng mềm siêu dễ xử lý Lang Kiều gọi vào thẩm vấn. Trưởng công chúa miệng nhai bánh bao tay cầm trà giảm cân ùng ục nuốt xuống bữa sáng đến muộn của phụ hoàng nghe lệnh triệu kiến lập tức trợn trừng mắt biểu diễn một màn anh dũng hy sinh vì đất nước lê thân đi vào.

- Hehe, phụ hoàng cho gọi con có việc gì thế ạ?

- Trưởng công chúa, con tự mình khai hay để bánh bao nhân ngò ngày mai thay con khai?

- Haha, lão đại, ngài lại nói đùa, con thì có việc gì lại dám dưới mắt ngài mà giấu giếm chứ?


Ôi con nói ra chẳng phải thay vì ngày mai mà liền một tháng đều gặp bánh bao nhân ngò à?

Con đâu có bị ngu

Lạc Văn Chu bình thường trừ việc nghiên cứu sếp Phí thích giả ngu ra thì làm gì phải đau đầu nghĩ xem đám con cháu dưới tay có hay không đang lừa mình. Bởi vì chưa cần nhấc lông mi lên thì anh cũng đã biết bọn chúng có đang úp mở với mình hay không rồi. Vì vậy đội trưởng Trung Quốc lập tức híp mắt lại nhìn chằm chằm trưởng công chúa lần đầu tiên dám tuyên chiến với bánh bao nhân ngò. Mà cảnh sát Lang thì đang từ trạng thái nỗ lực bình tĩnh dần dần rịn ra mồ hôi lạnh, cô liền dùng 3s cuộc đời đấu tranh tư tưởng với sơn hào hải vị mà Phí tổng hay tặng đội hình sự và bánh bao nhân ngò phụ hoàng ban thưởng mỗi ngày liền cho ra kết quả

- Phụ hoàng, con nói, con nói còn không được sao.

- Nói !

- Cái kia, lão đại, anh xem xong phải hết sức bình tĩnh nha!

- Nhóc con, phụ hoàng của con từng tuổi này, lại làm công việc này, còn cái gì có thể kinh hách ta nữa hả? Trừ phi ...


Khoan đã..

Trừ khi là chuyện liên quan đến Phí Độ...

!!!

Chưa kịp nuốt lại lời ba hoa từng trải của tuổi trung niên sớm, trước mắt cảnh sát Lạc liền hiện ra một bức ảnh thanh xuân phơi phới vô cùng chói mắt. Trong điện thoại mà Lang Kiều dâng lên, là chàng trai xinh đẹp mặc sơ mi trắng, quần tây đen phẳng phiu, phối cùng chiếc kính không gọng đầy tri thức đang lịch thiệp mỉm cười nhận một phong thư từ bạn học của mình dưới tán cây được những tia nắng bình minh ấm áp xuyên qua. Hơi thở thanh xuân tràn ngập khung hình, ánh sáng dịu dàng bao bọc quanh cơ thể cậu, nụ cười nhẹ cùng đôi mắt hoa đào loang loang kia khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng muốn chìm đắm vào rồi rung động. Lạc Văn Chu bất giác nâng tay muốn sờ vào chàng trai kia dù chỉ là cách một lớp màn hình điện thoại, bởi vì nhân vật chính trong bức ảnh chẳng hề xa lạ, đó chính là bảo bối đầu quả tim của anh, công tử Phí Độ.

P.H.Í Đ.Ộ!!!!

Rung cảm đi qua thì giấm chua trong lòng liền cuồn cuộn bốc lên. Lạc Văn Chu giật phăng chiếc điện thoại để nhìn kỹ bức ảnh, anh chưa từng biết Phí Độ có một bức ảnh như vậy. Thế thì chỉ có thể là hôm nay mới chụp hoặc là từ thuở xưa lắc lơ nào đó lúc người ta chưa về tay anh.

- Ảnh này từ đâu ra? Vì sao em có ?

- Haha, cái này là sáng nay vừa được đăng trên diễn đàn trường đại học công an Yến Thành đó. Bây giờ Phí tổng ở trường nổi tiếng lắm đó sếp, có người chụp lén ảnh của cậu ấy là bình thường, nhưng quan trọng là bức hôm nay nhìn quá đẹp, đang lan truyền chóng mặt cả trường ấy. Sinh viên trong trường đang bàn luận sôi nổi xem có phải cậu bạn kia tỏ tình với Phí tổng hay không? Phí tổng có nhận lời cậu chàng đó không? Ha ha, cho nên là ... sếp biết đấy, mọi người trong tổ mới không dám cho sếp thấy đó mà...

Rầm!

Lạc Văn Chu trả lại chiếc điện thoại đang hiển thị tấm hình phỏng tay cho cảnh sát Lang xong thì hùng hổ đi ra khỏi phòng làm việc của mình, đập bàn một cái rầm tuyên bố:

- Giỏi, thật là giỏi lắm. Tất cả ra sân chạy 5 vòng rèn luyện thể lực cho lão tử. Cả một đám ăn no rảnh rỗi đi hóng chuyện còn dám có ý đồ giấu giếm cấp trên.

- Sếp, bọn em sai rồi! Tuyệt đối biết sai rồi!

- Im lặng, còn nói nữa thì 10 vòng!

- Hu hu, biết thế tôi đã cáo trạng từ sớm! Tất cả là tại đội phó Đào, tự nhiên bảo mọi người ém đi, rõ ràng thế nào mà chả tới tai sếp chứ


Đào Nhiên đang cố hết sức tàng hình vào đám đông : "..."

Lạc Văn Chu đang uất ức không có chỗ trút : "..."

Thật là giỏi a, bạn nối khố của anh bây giờ cũng học theo người ta nối giáo cho giặc, bao che cho 'người ngoài' rồi. Cảnh sát Đào Nhiên cũng tự biết mình đuối lý, cố nặn ra một nụ cười hòa giải bầu không khí nhưng chưa kịp phát biểu cho bản thân thì nguồn gốc của vấn đề từ đâu xuất hiện ở hành lang, ngọt ngào lên tiếng chào hỏi 'sai thứ tự'

- Anh Đào Nhiên~


Đào Nhiên cố gắng tìm đường sống dưới mắt lãnh đạo trực tiếp "..."

Đội trưởng Lạc vừa ra lò mẻ giấm chua đầu ngày "..."

Tuy là tình hình khá phức tạp nhưng thói quen nuông chiều như em trai thân sinh dành cho Phí Độ đã ăn vào máu của đội phó Đào, thành ra anh vẫn đáp lời cậu:

- Haha, tiểu Phí nay em được tan học sớm à? Tìm Văn Chu sao? Hai người nói chuyện đi, anh đi trước nhé!

- Không ạ, em tìm anh mà!


Lạc Văn Chu "..."

Phí Độ hoàn toàn xem đội trưởng Trung Quốc anh minh thần võ, đẹp trai thiên hạ đệ nhất là không khí, là cái cột nhà mà đi ngang qua, sau đó hết sức bình thản khoác tay đội phó Đào kéo vào văn phòng đội cảnh sát hình sự, miệng ngọt như vừa ăn mứt mà ba hoa

- Anh Đào Nhiên, từ mai là em sẽ được đến đây thực tập rồi đó.

- Thực tập á?

- Đúng vậy, lúc nãy em còn đặc biệt xin cục trưởng Lục cho phép anh đứng tên người hướng dẫn trực tiếp trên báo cáo của em đó. Anh nhớ nhẹ tay cho em nha. Mỗi ngày em sẽ mời anh trà sữa, cơm trưa luôn, có được không ạ?

- PHÍ ĐỘ!!!

Lạc Văn Chu từ lúc Phí Độ xuất hiện, đến khi bị Phí Độ ngó lơ, hắn giận, rồi lại giận, sau đó hắn nhịn xem nhóc con này định bày đại chiêu gì dỗ mình, nên hắn lại nhịn. Với sự nhạy bén và linh thông tin tức của Phí thiếu gia, không thể nào đến giờ còn chưa biết bản thân đang vinh quang quần thảo trên diễn đàn trường. Mà nếu cậu không biết gì, bình thường mọi ngày tiến vào đội hình sự đương nhiên sẽ đúng thứ tự mà chào hỏi anh trước tiên, có hôm còn tài tình giở bài trêu hoa ghẹo nguyệt với anh nữa, làm gì có chuyện xem như anh tàng hình thế kia được.

Thế mà Lạc Văn Chu chờ rồi lại chờ, nhưng chẳng chờ được lời chào hỏi nào, cũng không chào được lời dỗ dành gì của người yêu, lại bất ngờ đứng ở vai trò 'không khí' mà biết được người yêu của anh sắp vào chỗ anh làm thực tập, không những thế còn đặc biệt xin chỉ định người hướng dẫn trực tiếp nhưng cũng chẳng phải là anh.

Này là thái độ gì đây?

Phí Độ đang bắt đầu phân chia rạch ròi với anh, chuẩn bị nhận lời tỏ tình của một thằng nhóc thò lò mũi xanh nào trong trường à?

Như vậy mà còn nhịn nữa có phải anh sắp mất luôn người yêu hay không?

Tiếng gầm này của Lạc Văn Chu thực sự làm cho toàn bộ không khí trong tổ hình sự ngưng đọng lại, đến thần kinh thô bằng sợi mì như Tiêu Hải Dương cũng cảm nhận được rõ ràng cơn giận của sếp thì Lang Kiều, Đào Nhiên đều lập tức nín thở nhìn sang. Ấy vậy mà Phí thiếu gia không hổ là người ngày ngày sống trong hoàn cảnh 'gần vua như gần cọp', một chút giật mình cũng không có. Dường như chỉ chờ một tiếng gọi này của Lạc Văn Chu, cậu vờ như nhớ ra chú cảnh sát luống tuổi đẹp trai bên cạnh, vui vẻ quay sang nở nụ cười thương mại chào ngay:

- Ai da, đây không phải là đội trưởng Lạc, sư huynh cùng trường của chúng ta đây sao. Anh chờ chút, thầy em và các bạn trong lớp có nhờ em gửi đồ cho anh.

- Cái gì.. Phí...em đi đâu đấy?

Lạc Văn Chu hoàn toàn không ngờ được phản ứng của Phí Độ lại như vậy, đương khi anh chưa có chút đầu mối gì cho toàn bộ mớ bòng bong này, thì cậu đã nhanh chóng vụt qua anh, lao ra cái nắng chói chang của sân tập huấn, chạy về xe của mình bê ra một túi giấy to xem chừng khá nặng. Phí công tử dù gì cũng là anh nuôi, nhìn cậu toát mồ hôi bê đồ thì Lạc Văn Chu làm sao chịu được, cho nên lập tức lôi cục tức xuống khỏi người, để một bên, thoăn thoắt đi ra định bụng xách đồ giúp người ta thì lại bị né đi. Mà Phí Độ lúc này mặt mày cũng không còn tươi cười loang loang như ban nãy nữa, cậu bặm môi cố xốc túi giấy nặng nề lên, vòng qua vị sư huynh 'xa lạ' mà đi tiếp, ai biết được tổ tông này lại thực sự là công tử hàng hiệu, nói té là té một cái rầm trước mắt tất cả mọi người.

- PHÍ ĐỘ!!!

Cái này còn không phải là đòi mạng của Lạc Văn Chu sao? Bình thường Phí Độ hắt hơi, đau đầu thôi là anh đã lo sốt vó lên, chăm nom đến tận cái móng tay cho cậu mau khỏe lại, sợ cậu cảm lạnh cảm nắng lại bị ho sẽ nhớ lại cảm giác khó thở ám ảnh trong ký ức. Đằng này Phí Độ bê đồ nặng, còn té ngã trước mắt anh? Cái đống giấy rách đó thì có gì hay mà tranh với anh chứ? Đội trưởng Lạc vội vàng chạy đến chỗ Phí Độ lo lắng hỏi:

- Bảo bối, đau không? Có sao không, đưa đây anh xem!

- Kh...

- Câm miệng cho anh!

Nhận thấy cậu Phí đây lại sắp không nói ra được câu nào lọt tai, Lạc Văn Chu cấp tốc chọn ngay phương án chặn miệng người ta. Thấy cậu có vẻ quý cái túi kia như vàng, anh bực dọc để cái túi lên người Phí Độ sau đó trước biểu cảm há hốc của toàn đội mà vững vàng bế cả người với đồ đi vào văn phòng của mình, đóng sầm cửa lại.

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro