1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot này được viết để tặng riêng cho __Chunnie: Happy Birthday ♥️
*

**

Một năm kể từ khi "Người Đọc Diễn Cảm" lộ mặt ra ánh sáng, vòng quay thiện ác vẫn không ngừng đảo chiều giống như một chuỗi vòng lặp vô tận xô đẩy lẫn nhau. Mà những vị anh hùng đột nhiên được thần thánh hoá trong mắt bọn trẻ con, những con người "giữ cán cân công lý" không biết mỏi mệt đang phải chạy đến đầu bù tóc rối tại Tổng Cục công an Yến Thành.

Trời tháng Chạp tuyết rơi từ đêm đến ngày, nơi nơi đều trắng xoá. Lang Kiều dụi đôi mắt to thô lố thâm quầng vì phải thức trắng hai đêm liền, thèm thuồng nhìn sắc đỏ giáng sinh treo phía dãy hàng quán bên kia đường. Tự nhủ nốt hôm nay nữa thôi sẽ được phụ hoàng ân xá, đám tội phạm chết tiệt kia nhất định sẽ bị cô tự tay thẩm tra, dám không thành thật sẽ nhẹ nhàng cho răng rơi đầy đất.

Tan tầm cũng đã hơn chín giờ tối, Lạc Văn Chu bắp tay băng gạt trắng tiêu sái lái xe trở về với gia đình ấm áp của mình.

Phí Độ thật ra thỉnh thoảng sẽ tới đón anh, Lạc Văn Chu cũng không ngần ngại mà hưởng thụ. Chỉ có điều dạo này trời lạnh rồi, anh cảm thấy ngài Phí vẫn là nên ở nhà đi.

Nói phiền phức là nói xạo, còn thật ra là do anh đau lòng.

Phí Độ ngồi trên sofa phòng khách, máy sưởi ấm áp cả căn phòng, bên cạnh hắn là ngài Lạc Một Nồi cuộn tròn một cục gác đầu lên chân hắn ngủ ngon lành.

Lạc Văn Chu cởi giày để gọn gàng vào tủ, nhìn mèo nhà mình nuôi một béo tốt, một lanh lợi đang trố mắt ra nhìn. Lạc Văn Chu không hề ngoa trong lòng cảm thấy thành tựu vô hạn.

Một giây sau, Lạc Văn Chu dùng tốc độ truy bắt tội phạm nguy hiểm nhân cho số pi lao vào người Phí Độ, hôn cái chóc lên môi hắn, tay chân cũng không ngoan ngoãn. Lạc Một Nồi khinh bỉ di giá vào góc không thèm nhìn tới tên hốt phân không có phẩm giá này.

Phí Độ nhìn vào màu băng trắng lạc quẻ trên tay anh, đè lại cái tay còn lại đang làm càng trên người hắn.

"Lạc đội trưởng tuổi cao sức yếu đến mức bắt mấy tên tay ngang cũng để bản thân bị thương rồi à?"

Ban ngày vốn dĩ Phí Độ đã nghe chuyện Lạc Văn Chu bị thương trong lúc phá án do chính đương sự không đánh đã khai. Tuy không nghiêm trọng nhưng nhìn thấy trực tiếp vẫn khiến hắn khó chịu trong lòng.

Lạc Văn Chu xoay người nằm xuống ôm ngang thắt lưng Phí Độ, nói "Sức lực của anh đều dồn hết lên người em rồi còn đâu."

"Vu khống là phạm pháp!" Tay Phí Độ luồng vào tóc anh khẽ giúp anh xoa bên thái dương, cằm Lạc Văn Chu lúng phúng râu do nhiều ngày chạy đông chạy tây bỏ quên cả bản thân.

Kể từ ngày mọi chuyện kết thúc, Phí Độ cũng không còn đến làm phiền anh mỗi ngày tại Cục công an. Hắn biết tâm anh không yên nên lịch trình của bản thân cũng cố gắng giảm tối thiểu thành một đường thẳng chấm hai điểm đầu và cuối là nhà và công ty. Đám hồ bằng cẩu hữu trước đây hay giao du cũng không còn qua lại. Phí Độ vì vị nhà mình quyết tâm gột rửa bụi trần.

Lạc Văn Chu đã mệt đến không muốn nhấc ngón tay nhưng vẫn bị Phí Độ nửa lôi nửa kéo đi ăn uống tắm rửa rồi mới di giá đi ngủ. Anh nhắm tịt mắt dùng dằng ôm Phí Độ không chịu đi cho đến khi anh hoảng hồn nhận ra hình như ngài Phí lại muốn cõng mình.

"Em chẳng ngoan ngoãn gì cả"

Lạc Văn Chu vò vò mái tóc có hơi rối trở thành cái tổ quạ chuẩn mực đi vào bếp. Phí Độ tuy nấu ăn không ra gì nhưng ít ra cũng vì Lạc Văn Chu mà học được vài thứ cơ bản, ít ra bảo đảm ăn vào sẽ không đau bụng.

Điều đầu tiên sau khi vào bếp là kiểm tra tủ rượu. Vì chuỗi tiền án của mình trước cái tủ này mà niềm tin của Lạc Văn Chu đối với Phí Độ luôn ở mức cảnh báo. Túi cà phê cũng được vinh hạnh vào ngồi chung với mấy chai rượu đủ màu.

Không thể trách Lạc Văn Chu, chỉ trách ai đó hở ra là muốn bẻ khoá trộm rượu sau đó vu khống cho con mèo.

Chủ tịch Phí nổi tiếng kén ăn, đây không ăn, kia cũng không ăn. Chỉ có rượu là loại nào cũng đớp.

Sau khi bị người yêu cưỡng ép ăn tối, chỉ thiếu lôi vào nhà tắm lột đồ tắm luôn cho thì Lạc đội trưởng mặt đầy mãn nguyện kéo người cùng vào ổ chăn.

Một đêm đối với người làm nghề như anh chỉ ngại là quá ngắn. Phí Độ được anh nuôi bao lâu mà vẫn không thêm được bao nhiêu thịt, ôm vào lòng vẫn bị cấn xương. Cấn đến nhiều đêm anh choàng tỉnh lại vì nhói tim sau khi chợt mơ về ngày anh thấy hắn thương tích đầy mình xông vào hang quỷ dữ. Ôm chặt Phí Độ trong tay, anh vẫn đau đến không thôi.

Con người Phí Độ quá khó đoán. Hắn ôm trong mình chuỗi kí ức dằn xéo như gai nhọn quấn đầy người rồi vùng vẫy trong vô vọng. Đến khi anh phát hiện ra xông đến thì hắn đã chọn cách đồng vu quy tận.

Ngày đó, anh ngỡ hắn ngang ngược, ngỡ hắn cũng là loại công tử mục ruỗng với vẻ ngoài bóng bẩy. Nào đâu ngờ hắn vốn dĩ được mài giũa để trở thành con quái vật máu lạnh kế tiếp. Hắn tự mình chống chọi với dòng máu con người chảy trông cơ thể. Hắn sống với lương tri không thể xoá bỏ từ khi được sinh ra cho đến một ngày hắn yêu anh.

Lạc Văn Chu từng lo sợ hắn chạy sai lối cũng từng tự trách sao bản thân không kéo lấy đôi tay run rẩy trong hầm tối của hắn sớm hơn. Nhưng anh đã không biết vốn dĩ hắn luôn thông tỏ bản thân chỉ là hắn thiếu một người cho hắn cảm giác yêu thương trọn vẹn.

Phí Độ khát khao một gia đình.

Nhưng Phí Độ chưa từng cầu mong.

Hắn đơn thuần chấp nhận.

Lạc Văn Chu chìm nổi trong chuỗi suy nghĩ lan man cho đến khi định thần lại. Anh thấy mình đứng trước ngôi biệt thự cũ, sang trọng nhưng đượm sự tan thương.

Anh thấy một thiếu niên ngồi bó gối trước cửa nhà. Mái tóc đen mềm khẽ lay nhẹ, cậu thiếu niên không ngẩn đầu, chỉ lặng lặng chôn sau mặt mình vào đôi tay bé nhỏ.

Sao anh có thể không nhận ra. Khung cảnh này cùng cậu thiếu niên năm đó lần đầu gặp anh.

Ngày cậu thiếu niên quay về nhà. Đối mặt với thanh âm im bặt, hoa tươi úa màu, cùng một cỗ tử thi lạnh ngắt?

Hắn đã mang tâm trạng gì để đối diện khi đó?

Thứ gọi là gia đình chấp vá của hắn vào giây phút ấy đã sụp đổ như mô hình lego. Tiếng vỡ lộn xộn hắn không cách nào nghe thấu. Vậy mà hắn vẫn phải tự mình đối mặt.

Lạc Văn Chu không kịp nghĩ, anh vội vàng đến trước mặt hắn. Nâng gương mặt bị vùi sâu trong lòng bàn tay kia lên, nhẹ nhàng như sợ hắn sẽ tan biến.

Cậu thiếu niên kinh ngạc, ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Bây giờ Lạc Văn Chu mới nhận ra đôi vai hắn run nhè nhẹ. Nước mắt nóng hổi còn đọng quanh viền mắt, đôi môi cắn chặt ngăn không cho lọt ra bất kỳ một thanh âm nghẹn ngào nào.

Lúc này, Lạc Văn Chu chợt nhớ ra ngày hôm ấy gặp Phí Độ cũng là đôi mắt hơi đỏ nhưng hắn không khóc. Hắn chỉ tức giận với anh, mắng anh kết luận sai rồi. Phí Độ năm ấy tuy vẫn là những đường nét này nhưng hắn mạnh mẽ hơn, đến mức anh thấy hắn ngang ngược.

Dường như thứ anh đang chạm vào hiện tại là nội tâm mà hắn che giấu. Phí Độ khi đó đã đau lòng đến như vậy.

"Phí Độ, em có thể cho anh biết không?"

Cho anh biết chuỗi ngày khốn khổ em đã trãi qua, cho anh biết sự sợ hãi mỗi khi đối mặt với người cha tàn độc đó, cho anh biết em đã gom góp dũng khí từ đâu để có thể chống chọi cho đến tận ngày anh phát hiện ra thế giới tăm tối của em.

Và cho anh biết, đơn độc như vậy em có tổn thương không? Khi tuổi thơ em bị đánh cắp, khi em bị buộc phải trưởng thành, khi hơi thở em bị bóp nghẹt?

Phí Độ hình như bị hắn làm cho hoảng sợ nên hơi vùng vẫy sau đó lại bị anh cường thế ôm vào lòng.

"Em đừng sợ anh." Lạc Văn Chu ôm lấy hắn, xoa lên mái tóc mềm để hắn tựa vào trên vai mình.

Phí Độ dường như không nhận ra anh.

Phí Độ sửng sốt, lại càng đẩy anh ra: "Anh là ai?"

"Là người thật lòng thật dạ yêu em", anh nói, "là người thương xót em, đau lòng em."

Lạc Văn Chu nhịn lại cảm xúc muốn nói thêm câu "Tương lai là chồng em" không hợp cảnh. Mặc hắn lộn xộn trong ngực mình, đừng nói Phí Độ đủ trưởng thành năng lực sau này còn bị anh một tay trấn áp thì thằng nhóc hiện tại một chút cũng không lay động nổi anh.

"Em đang hận lắm sao?" Anh rõ ràng cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở có phần gấp gáp của hắn.

"Bà ấy muốn tự do. Bà ấy không cần em", Phí Độ siết lấy lưng áo anh, siết đến khớp ngón tay trắng bệch đau nhứt. Giống như hắn đang muốn níu lấy tấm phao cứu mạng.

Lạc Văn Chu quỳ trên nền gạch lạnh băng, không để ý đến chân mình đã tê cứng, giọng anh khe khẽ nhưng vẫn rất rõ ràng, anh nói: "Bà ấy cần em, bà ấy sinh ra em sao có thể không cần em? Phí Độ, em có thể hứa với anh một chuyện không?"

Anh biết rõ, nhiều năm sau Phí Độ cũng sẽ hiểu ra. Anh lắng nghe âm thanh nghẹn ngào bên tai.

"Tương lai khi anh đến, hãy sớm cho anh một chút tín nhiệm. Cho anh san sẻ một phần gánh nặng em mang suốt bao năm. Để em không đơn độc, để anh cũng không quá bất an."

Anh ôm một Phí Độ phô diễn ra sự đau thương không chút phòng bị trong lòng mới thấy lớp vỏ bọc của hắn quá hào nhoáng. Giống như Phí Độ đã tự phong ấn cảm xúc của bản thân, chỉ để lại một chút để phòng bản thân không biến chất. Mỗi khi một chút kia dần mất đi, hắn sẽ lại tự mình dấng thân vào hầm tối, nơi lạnh lẽo từng bao trùm trọn vẹn sự ngây thơ hiển nhiên của hắn, để hắn nhận ra rằng bản thân hắn vẫn còn biết đau.

Phí Độ vẫn để anh ôm, hắn nói: "Tuy tôi không biết anh là ai, những thứ anh nói mang ý nghĩa gì. Nhưng tương lai nếu có một ngày gặp lại anh, không cần biết tôi có thể tín nhiệm vào anh hay không. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không tự làm ra chuyện ngu ngốc với bản thân mình."

"Anh không nên ở đây đúng không? Anh nên đi rồi."

Hắn chầm chậm buông anh ra. Dường như nhận ra ở người đàn ông này có điểm không đúng. Dù vậy trước sự hiện diện của anh, Phí Độ cũng không có phản ứng quá mạnh. Hắn luôn điềm tĩnh như thế.

Nơi này chỉ có mình Phí Độ. Không có cảnh sát ghi chép hiện trường, không có bất kì âm thanh lai tạp nào khác, chỉ có không gian u uất khiến anh bất giác nhớ về ngày hôm đó. Phí Độ quay lưng muốn vào trong, Lạc Văn Chu vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng hắn. Trước khi bước qua bật cửa đột nhiên hắn dừng lại, anh nghe Phí Độ buông lại hai chữ: "Cám ơn!"

Lạc Văn Chu chôn chân lại thời không anh đã từng day dứt. Anh nhìn lại một Phí Độ niên thiếu, anh chợt tự hỏi Phí Độ có từng kể anh nghe về quãng thời gian nổi loạn của hắn hay không? Anh nhìn thấy một Phí Độ rơi nước mắt, bất lực như bao con người khác khi mất đi đấng sinh thành.

Anh bỗng cảm thấy lạ lẫm. Anh dường như chỉ quen với một Phí Độ mồm lanh miệng lẹ, tâm sâu khó lường. Hắn từng bước tự thiết kế cho mình con đường vượt ngục, lục lại kế hoạch Tập Tranh năm nào, moi ra mọi gốc rễ tưởng chừng đã ăn sâu trong tầng tầng lớp lớp tội ác.

Phí Độ tài giỏi ấy đã tự mình thành công trốn thoát.

Lạc Văn Chu vẫn tiếp tục mơ hồ không rõ cho đến khi cảm thấy trên trán trùm lên một sự ấm áp kì lạ. Theo phản xạ tự nhiên anh choàng mở mắt, chụp lấy bàn tay đang cầm khăn ấm chườm cho mình. Lạc Văn Chu mở mắt thấy Phí Độ quỳ bên giường hơi ngơ ngác nhìn anh.

Đồng hồ mới hơn ba giờ sáng, Lạc Văn Chu liền sửng sốt: "Em làm gì vậy?"

"Anh phát sốt." Phí Độ gỡ tay anh ra, lấy chiếc khăn xuống nhúng lại vào thao nước ấm, đoạn đem vắt khô trở lại.

Lạc Văn Chu tặc lưỡi kéo Phí Độ ngã lên người mình, đem hai chân hắn nhét vào trong áo anh.

"Em coi chân em hay miếng đá đây? Sao không xỏ dép?"

Phí Độ dùng gót chân chọt chọt bụng anh, "Còn không phải em lo cho đội trưởng Lạc bị đạn sượt một phát đã phát sốt hay sao? Lại còn mê sảng cứ gọi tên em. Được rồi em biết người đẹp, tên cũng đẹp mà."

Vừa dậy đã nghe hắn liêng thiêng. Lạc Văn Chu chán nghe dứt khoát xoay một vòng đè hắn lại bên dưới, vùi đầu vào cổ hắn hít mấy hơi, cái khăn số khổ không biết rơi đi đâu mất.

Phí Độ nổi tiếng thấy quan tài cũng không đổ lệ, mặc kệ một cục nóng hổi đang đè lấy mình mồm vẫn liếng thoắt: "Hay anh ở nhà chăm mèo, nấu cơm ngày ba bữa chờ em về đi, em nuôi anh. Cứ để anh xông pha, năm tháng làm anh tàn phai nhan sắc vậy thì thiệt cho em quá."

Lạc Văn Chu không báo một tiếng liền ngoạm lên cổ Phí Độ một dấu to, nghiến răng: "Tên khốn nhà em tới bây giờ vẫn chỉ là thèm thuồng thân thể anh thôi?"

"Vậy anh nghĩ không vì gương mặt này, em chạy theo anh làm gì" Phí Độ một tay túm tóc anh, một tay đẩy trán anh ra khỏi người mình. Trên cổ hắn in rõ hai hàng dấu răng đều tăm tắp.

Lạc Văn Chu cười cười: "Dám lừa đảo cán bộ của quốc gia. Bị bắt về nhốt lại còn không bày tỏ sự hối cải, để xem hôm nay ông đây dụng hình xử phạt tên thối tha nhà em như thế nào."

Phí Độ sống cùng Lạc Văn Chu bao lâu, biết rõ ngoài lớp vỏ chính trực, quyết đoán này đang che đậy cho con "sói đói" bên trong. Sau bao lần thành "cừu non" bị lột trụi lông trên lửa xoay qua xoay lại, hắn rất tự giác biết khó liền phải lui, chụp lấy cánh tay anh, "Sư huynh, anh bị thương."

"Đạn sượt một phát còn không đủ rách da. Anh đủ sức làm số đo mông em tăng thêm ba phân."

Nghe hấp dẫn ghê. Nhưng ở lâu cùng người con của Đảng này, Phí Độ từ lâu đã thấm nhuần tư tưởng cần kiệm liêm chính. Tiết kiệm là quốc sách. Mấy bộ suit mới cho thiết kế riêng cách đây mấy tuần, số đo vừa như in, giờ mông to thêm mặc sẽ không vừa. Phí Độ liền nén sự kích thích sôi sục mà cự tuyệt.

"Anh vẫn còn sốt."

Lạc Văn Chu mặt không biến sắc: "Vận động ra mồ hôi giúp hạ sốt."

Phí Độ: "..."

Ánh đèn đầu giường vàng nhạt hắt lên nửa sườn mặt Lạc Văn Chu. Anh từ trên nhìn xuống người dưới thân như muốn khảm luôn hắn vào đồng tử mắt để có thể đi đâu cũng nhìn thấy. Tay Lạc Văn Chu thành thục lần vào trong áo lụa ngủ mỏng manh của Phí Độ. Xúc cảm từ làn da mịn màng khiến anh thoáng chửi tục trong lòng. Đúng là loại hoang ái xác thịt tầm thường này động vào thì công sức rèn luyện định luật sắt thép bao năm cũng xem như vứt.

Tầm thường thì tầm thường ông đây chả quan tâm. Có ai biết phía trong lớp quần áo đắt tiền của Phí Độ là mỹ cảnh thế nào chứ? Ngoại trừ hai bàn tay phơi ra trước bàn dân thiên hạ nên có hơi sạm màu thì còn lại mỗi phân tất trên cơ thể hắn chính là loại công tử bột hàng thật giá thật. Trắng xịn mịn, hờ!

Tuyết ngoài cửa sổ rơi ngày càng dày, trong phòng hệ thống sưởi bật ấm áp. Phí Độ hơi thở dốc nhìn cụ ông nhà mình như chuột mà chui luôn cả đầu vào áo hắn. Vốn dĩ áo ngủ rộng rãi nhưng vẫn là tội gì mà phải thế? Phí Độ đành tự giác gỡ từng cúc áo kéo Lạc Văn Chu ra.

"Sao cứ phải làm khó mình thế? Em thích cũng chỉ thích anh dùng sức trên người em chứ không muốn anh trút hơi thở cuối cùng trong áo em đâu. Lấy cái đầu ra thở đi!"

Mặc kể Phí Độ nói gì anh chả buồn đáp vì miệng còn bận làm chuyện khác. Đột nhiên hắn nhắm nay nơi hồng hồng nào đó cắn xuống một phát. Phí Độ bị đau bất giác "ah" một tiếng. Lạc Văn Chu liếm môi, ngẩng đầu lên: "Lớn giọng một chút, anh thích nghe."

Phí Độ nói: "Anh có chắc muốn bị hàng xóm góp ý vì làm chuyện người lớn vô ý thức không hả anh đội trưởng?"

Phí Độ sao không biết độ cách âm đỉnh đến mức nhà bên có thể biết được con Lạc Một Nồi xì hơi mấy lần một ngày nếu tinh ý của chung cư này. Mỗi lần hành sự nhịn không nổi toàn phải cắn tay Lạc Văn Chu, nhìn kĩ vẫn còn lờ mờ dấu răng đó.

Lạc Văn Chu rướn người hôn lên môi Phí Độ một cái thật vang. Anh nhất định sẽ cân nhắc về vấn đề chuyển nhà.

Một tay Lạc Văn Chu luồn xuống dưới hông Phí Độ kéo phăng cái quần cản trở quăng xuống giường, tách hai chân hắn ra để kẹp lấy thắt lưng anh. Một chuỗi hành động trơn chu không một động tác thừa trong khi môi vẫn quấn quýt. Môi Phí Độ trơn mềm, gặm rất thích răng nhưng hắn không thích cho anh gặm vì sáng hôm sau sẽ sưng lên rất khó coi. Phí Độ chủ động mở miệng rồi dùng lưỡi quấn lấy lưỡi anh mà hôn, chân dài vòng lên quấn lấy hông Lạc Văn Chu chốt lại.

Sau khi thoát y cho Phí Độ, Lạc Văn Chu cũng nhanh nhẹn tự làm cho mình. Lạc Văn Chu học gì cũng nhanh, cởi quần áo bằng một tay cũng không ngoại lệ.

Phí Độ mở mắt nhìn cơ ngực rắn chắc cùng sáu múi cơ bụng rõ rành rành không khỏi nuốt nước bọt. Phí Độ đã phải tự khen mình 1 vạn 800 lần về đôi mắt thần thông nhìn người này. Mặt đẹp, thân hình đạt điểm tối đa không có gì để phàn nàn về mặt hàng này.

Cơ bụng Lạc Văn Chu như có nam châm hút lấy tay của Phí Độ. Sờ vào thích muốn bỏng tay.

Chợt tầm nắt Phí Độ dừng lại ở màu gạt trắng băng trên bắp tay Lạc Văn Chu. Hắn tách khỏi nụ hôn sục sôi cháy bỏng kia, hắn hỏi: "Anh vẫn chưa nói tại sao lại bất cẩn như vậy?"

Lạc Văn Chu biết hắn đang hỏi về cái gì, một tay nâng chân hắn lên để lộ ra nơi cơ mật nhất thản nhiên đáp: "Tình huống cấp bách. Nội ứng bên trong bị phát hiện trở thành con tin. Bọn anh không còn cách nào phải phá vòng vây xông vào."

Phí Độ nhìn hắn với tay lên kéo ra ngăn tủ đầu giường, lấy gel bôi trơn cùng bao cao su, "Là các anh không ngờ bọn chúng đằng sau thật sự buôn hàng nóng?"

"Đúng vậy." Lạc Văn Chu đánh vào mông Phí Độ một cái thật nẩy, "Đừng có khép chân lại!"

Lạc Văn Chu nhìn không chớp mắt vào nơi tư mật nhạy cảm nhất của hắn làm Phí Độ không khỏi cảm thấy có chút thẹn. Hắn cảm nhận được gel bôi trơn lành lạnh bôi vào phía dưới cùng một ngón tay đâm vào trong. Phí Độ vô thức bám lấy cánh tay Lạc Văn Chu.

"Đau thì nói với anh." Lạc Văn Chu cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Phí Độ. Ngón tay bên dưới chầm chậm ra vào giúp động nhỏ mở rộng.

Lạc Văn Chu đối với bước chuẩn bị này thường vô cùng cẩn trọng, làm khá lâu. Phải đến lúc đằng sau Phí Độ nuốt được trọn ba ngón tay, xung quanh mềm nhũn ra mới yên tâm vào việc chính. Phí Độ của hắn đã quen được nâng như trứng hứng như hoa, nếu bước đầu vội vã hắn sẽ không thoải mái.

"Ưm..." Phí Độ nương theo động tác khuếch trương của anh mà hơi run rẩy, cố nhịn nuốt vào thêm ngón thứ hai.

"E..em từ đầu đã cảm thấy bọn họ không đơn thuần là lừa đảo cho vay nặng lãi." Phí Độ vòng tay ôm lấy cổ Lạc Văn Chu, rất tự giác nâng mông lên.

Lạc Văn Chu nửa liếm nửa dùng răng cạ yết hầu hắn, ngón tay đổi góc độ tìm điểm quen thuộc nào đó ấn vào khiến Phí Độ giật nẩy cả người buộc hắn cao giọng rên rỉ một phen.

Phí Độ cắn môi: "Tên khốn nhà anh".

Chửi một câu lại nghe Lạc Văn Chu phì cười, ngón tay thứ ba đã nhanh nhẹn chui tọt vào bên trong, "Được sướng lại chửi anh, đồ không thành thật."

Vừa nói anh vừa cầm lấy vật đã ngẩng cao đầu phía trước của hắn mà vuốt ve. Tiền hậu giáp kích khiến Phí Độ thở dốc.

"Em xem ướt như vậy rồi." Vừa nói Lạc Văn Chu vừa cho hắn xem bàn tay dính đầy dịch thể rỉ ra từ tiểu huynh đệ của hắn. Phí Độ từ chối không thèm nhìn. Lại nghe anh nói: "Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã có nghi ngờ. Cho vay nặng lãi hay lừa đảo đều chỉ là vỏ bọc. Nhưng trên thực tế khi tiến hành giao dịch vũ khí nóng bọn chúng không dùng danh nghĩa công ty, ngay cả tên kẻ đứng ra đảm bảo cũng thay đổi. Như vậy khiến việc buôn lậu hay lừa đảo trở nên tách biệt nhau hoàn toàn."

Lạc Văn Chu không cho hắn khép chân lại, cổ bị Lạc Văn Chu gặm, tinh khí đã cương cứng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phí Độ cố gắng nén lại khoái cảm nghe anh nói.

Phí Độ cố kiềm lại cảm giác muốn rên, cất tiếng bằng tông giọng bình thường nhất có thể nhưng lại nhũn ra như mèo đi mưa: "Bọn chúng dùng danh nghĩa công ty để rửa tiền. Ư.. đó, đó là lý do bọn chúng hợp nhất nhiều công ty lại như vậy, đa ngành, nguồn tiền ra vào cũng khó kiểm soát."

Lạc Văn Chu nói: "Em nói đúng. Nhưng cũng vì quá nhiều kẻ góp gió thành bão, đến khi bão quá lớn lại không đứng ra gánh nổi."

Tham vọng quá lớn nhưng bè cánh không đủ tin cậy, ai cũng tham vọng đầy bụng cuối cùng tự đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Lạc Văn Chu vứt bè lũ cấp thấp này ra sau đầu. Rút ngón tay ra, Phí Độ nhìn động tác của anh biết anh cũng đã nhịn tới cực hạn liền vơ lấy bao cao su ở bên cạnh ngậm một góc vào miệng rồi hơi chồm lên, ngẩng cặp mắt hoa đào đầy mê hoặc nhìn Lạc Văn Chu: "Sư huynh giúp em xé có được không?"

Lạc Văn Chu đỏ mắt cảm nhận Phí Độ đang cọ hạ bộ của mình, cúi xuống cắn góc còn lại của bao cao su để Phí Độ dùng miệng xé ra. Sau đó hắn vô cùng thành thục nâng tinh khí vượt tiêu chuẩn casting phim người lớn của Lạc Văn Chu giúp anh mang bao vào, sau đó còn cố tình vuốt một vòng quanh nó, mỉm cười: "Xong rồi nha."

Lạc Văn Chu thầm cảm thán tên nhóc con không biết sống chết này. Lần nào cũng lẳng lơ như vậy sau đó lại khóc lóc xin tha. Đương nhiên, anh chẳng có mềm lòng ┐(´ー`)┌

Lạc Văn Chu nâng người anh em của mình, giữ hông Phí Độ chầm chậm đẩy vào trong. Cảm nhận vách thịt bên trong từ từ bị anh đẩy mở ra rồi ngoan ngoãn bao lấy anh. Vào được một nửa, Lạc Văn Chu dừng lại chờ Phí Độ thích ứng, bên dưới chỉ hơi động nhẹ.

Phí Độ ôm anh, hôn vụng vặt lên khoé môi anh: "Động đi, không cần nhịn."

Lạc Văn Chu túm gáy Phí Độ, ép hắn hôn sâu, bên dưới cũng đồng dạng đẩy mạnh một phát lút cán. Phí Độ "ưm, a" không rõ bị anh chặn lại, động nhỏ bị tinh khí của Lạc Văn Chu xỏ tới tận cùng, Lạc Văn Chu thoải mái tới muốn nuốt luôn hắn vào bụng.

Là Phí Độ kêu anh đừng nhịn, Lạc Văn Chu liền nghe lời thúc tới mức hắn vô thức hơi đẩy anh ra rồi lại bị anh ôm về. Lạc Văn Chu buông tha cho đôi môi Phí Độ, hôn xuống cằm, xuống cổ rồi cắn lên điểm nhỏ trên ngực hắn. Nơi giao hợp của hai người vẫn không ngừng vang lên âm thanh nhớp nháp khó tả, Lạc Văn Chu giúp hắn an ủi vật phía trước, phía sau lại không thương tiếc trừu sáp. Động nhỏ vì mở rộng đủ mà tiếp nhận anh vô cùng trơn tru, Lạc Văn Chu liền yên tâm mà dùng lực lộng hắn, mắt theo dõi biểu cảm trên gương mặt Phí Độ.

Anh cực kỳ thích nhìn biểu cảm lúc Phí Độ bị anh làm tới mềm nhũn ra thế này. Phí Độ bị khoái cảm đánh úp sẽ hơi ngẩng đầu để lộ ra cần cổ thon dài, mắt nhìn lên trần nhà hơi mất đi tiêu cự, đuôi mắt bị nước mắt sinh lý nung tới ửng hồng, môi mỏng hé ra thở dốc để lộ đầu lưỡi đỏ hỏn như trái mọng mời gọi. Phí Độ khi ấy sẽ vô thức rên rỉ phát ra âm thanh nhỏ như mèo con mà chính hắn cũng không biết. Lạc Văn Chu khi ấy sẽ biết hắn đang bị dục vọng trấn áp, anh muốn thúc thế nào hắn cũng không có ý kiến.

Giống như hiện tại, Phí Độ bị anh tìm ra điểm cực khoái trong hậu huyệt mà ra sức va chạm. Phía trước lại bị anh chơi đùa, Phí Độ cuối cùng không chịu được mà bắn ra trên tay Lạc Văn Chu.

Lạc Văn Chu mãn nguyện nhìn Phí Độ cao trào trong tay mình, phía sau càng động nhanh hơn. Lạc Văn Chu dán vào bên tay hắn thì thầm: "Sư huynh làm em có sướng không, hửm?"

Nghe anh hỏi, Phí Độ liền hết sức thành thật: "Sư huynh, em yêu anh."

Người ta nói lời yêu trên giường chính là giả dối nhất. Lạc Văn Chu liền không đáp mà ra sức vận động. Anh đưa ngón tay còn dính tinh dịch của Phí Độ lên môi hắn, môi hắn vẫn hơi hé mở, Lạc Văn Chu liền nhân cơ hội đưa ngón tay vào bên trong, anh cười cười: "Của em đó, liếm nó đi."

Phí Độ hơi nhíu mày, nhưng cũng không từ chối anh mà ngoan ngoãn mút. Lạc Văn Chu giúp hắn vén tóc phủ bên sườn mặt, hỏi: "Có ngon không?"

Phí Độ nhả ngón tay anh ra, liếm dọc bàn tay cuối cùng là liếm tới lòng bàn tay anh, hắn liếc đôi mắt đã ửng hồng nhìn anh: "Sao anh không tự nếm thử xem?"

"Anh còn gì mà chưa thử?" Lạc Văn Chu đương nhiên biết, chỉ là hôm nay muốn hắn tự ăn thử của mình. Lạc Văn Chu thả chậm lại tốc độ cắm rút, vỗ mông Phí Độ ý bảo hắn xoay người. Phí Độ liền hiểu ý nằm sắp xuống, chỉ có mông là vểnh lên thành một đường cong hoàn hảo, góc này nhìn từ phía sau bất kì ai cũng sẽ chỉ muốn làm hắn tới mất lý trí.

Phí Độ nửa gương mặt vùi trong gối mềm, cảm nhận dị vật một lần nữa đâm vào trong nơi mẫn cảm nhất trên người hắn. Mỗi một lần đâm Phí Độ đều sướng đến cong ngón chân.

Lạc Văn Chu giữ thắt lưng hắn mà va chạm, sau đó cúi xuống hôn dọc sống lưng hắn, hôn cả hõm nhân ngư xinh đẹp. Vốn tưởng hắn đã ngoan ngoãn, không ngờ Lạc Văn Chu lại nghe Phí Độ lên tiếng: "So với tự ăn tinh dịch của mình em thích ăn của sư huynh hơn, a..."

Chưa nói dứt câu, Lạc Văn Chu đã đột ngột đâm hắn một phát thật mạnh vào ngay trọng điểm làm hắn phải cắn gối. Lạc Văn Chu giống như chinh phạt mà ra vào, anh rút ra gần hết sau đó lại mạnh mẽ sát nhập, động tác mạnh bạo đến thịt trên mông Phí Độ không ngừng lay động. Cuối cùng không biết bằng cách nào Phí Độ phía dưới bị cọ sát đến bắn thêm lần nữa.

Phí Độ tứ chi mềm đến không có sức giữ nổi thân mình mà trượt xuống, miệng lí nhí xin tha: "Em không được nữa, thật đó ư..."

Lạc Văn Chu như mọi lần mà vứt tả cả ngoài tai, lần nửa xoay ngửa hắn lại, ra lệnh: "Tự giữ chân của em đi."

"Không làm!" Tư thế này quá sức xấu hổ, Phí Độ từ chối xoay mặt qua một góc chín mươi độ, nào ngờ tên xấu xa Lạc Văn Chu nắm lấy tinh khí bán cương của hắn bóp mạnh một cái.

Điểm yếu bị kẻ ác nắm trong tay , Phí Độ liền ngoan ngoãn giữ tay khiến chân mở rộng phô bày trước mắt anh. Lạc Văn Chu lại lần nữa đâm vào. Nào ngờ Phí Độ mở mắt liền nhìn thấy con Lạc Một Nồi từ bao giờ đã vào phòng ngẩn ngơ ngồi nhìn.

Phí Độ ké vai Lạc Văn Chu: "Mèo kìa!"

Lạc Văn Chu liếc nhìn ngài mèo. Hôm nay vào ngủ Phí Độ quên chốt cửa nên Lạc Một Nồi biết tự mở cửa liền quen thói chạy vào. Nào ngờ chứng kiến một màng quá mức đặc sắc này khiến nó ngẩng tò te ra, tên hốt phân nhà nó đang bạo hành người ta trên giường. Lạc Văn Chu lúc này cũng không muốn xuống giường tống khứ con mèo không thức thời này ra khỏi phòng. Chỉ kéo chân che lại cả hai sau đó tiếp tục việc đang còn dang dở.

Ngài mèo thấy không ai chú ý tới mình, cũng tự thấy không phải lúc quậy phá liền một lúc sau lủi mất. Phí Độ mắt ngập nước nhìn Lạc Văn Chu: "Hôn em!"

Dứt câu môi hắn liền dán tới, Lạc Văn Chu cũng rất sẵn lòng dùng đầu lưỡi dây dưa với hắn. Bên dưới vẫn trừu sáp không ngừng. Vận động lâu, mồ hôi cả hai đều nhễ nhại. Phí Độ đã hơi buồn ngủ, Lạc Văn Chu chiều chuộng hôn hắn, tay vuốt ve bụng nhỏ của hắn.

Lạc Văn Chu cất tiếng: "Bảo bối, anh muốn bắn rồi."

Phí Độ nghe thấy khẽ "ưm" một tiếng. Lại nghe Lạc Văn Chu hỏi: "Anh bắn cho em nhé?"

Phí Độ liền ý thức được lời do chính mình nói ra ban nãy. Lạc Văn Chu bên dưới đâm mạnh thêm vài lần sau đó rút ra, kéo bao cao su quăng xuống sàn nhà. Anh đến bên mặt Phí Độ nâng gương mắt hắn lên đối diện với người anh em của mình. Lạc Văn Chu vuốt ve như phát hoạ đường xương hàm của hắn. Phí Độ khẽ động yết hầu sau đó liền ngậm vào. Khoan miệng ấm áp của Phí Độ bao lấy tinh khí của anh, đầu lưỡi tinh xảo vuốt ve phát hoạ hình dáng lại như đang ra sức lấy lòng. Phí Độ tay nắm lấy tay anh, tay còn lại giữ lấy thắt lưng anh ra sức bắt chước động tác giao hợp mà nuốt vào nhả ra tinh khí thô to. Lạc Văn Chu sướng ngây người, hông không ý thức được khẽ động đâm vào sâu một chút. Phí Độ khó thở lại hơi nhả ra ngước mắt nhìn anh, dáng vẻ mềm yếu vô lực lại có phần đáng thương. Một ánh nhìn này làm Lạc Văn Chu nhịn không được trực tiếp bắn ra. Phí Độ không được báo trước lập tức bị sặc khiến Lạc Văn Chu hoảng hốt ngồi xuống vỗ lưng hắn.

"Mau nhả ra đi." Lạc Văn Chu lo lắng nâng cằm Phí Độ, trên đó còn vương một ít dịch thể màu trắng đục.

Phí Độ mỉm cười mở miệng cho anh nhìn, nghịch ngợm nói: "Em nuốt cả rồi."

Một câu này khiến Lạc Văn Chu mặt dày mày dạng thoáng hơi đỏ mặt, kéo khăn ướt lau miệng cho Phí Đô: "Cái thứ dâm đãng gì thế này."

"Nhưng anh thích còn gì?" Phí Độ xán lại, lại hôn lên môi anh. Cái này nói không thích là nói xạo, kích thích muốn chết là đằng khác.

Phí Độ nằm xuống ôm anh kéo xuống nằn cùng. Lạc Văn Chu nâng người Phí Độ để hắn nằm trên người mình. Lạc Văn Chu hiểu rõ về phương diện giường chiếu này, Phí Độ hết sức hùa theo anh, chiều lòng anh. Ngược lại anh cũng vô cùng để ý cảm xúc của hắn, xem khi nào hắn khó chịu, khi nào hắn hưng phấn mà tiếp tục.

Thật tâm Phí Độ cũng biết anh không yên về hắn. Một Phí Độ tự lập từ khi còn bé lại hết sức ngoan ngoãn ngồi trong tầm mắt anh, để cho anh nuôi, để cho anh chăm sóc. Hắn thật sự nào có thiếu gì, chỉ thiếu một tình yêu chân thực mà chính anh đã kịp thời ban cho. Hắn dùng cả chân tâm mà trân trọng, lại thoả mãn vô cùng để anh thôn tính trong bàn tay.

Phí Độ nằm trong lòng anh, trong phòng hệ thống sưởi bật quá ấm. Chả mấy chốc hắn đã thiếp đi. Lạc Văn Chu hôn lên trán hắn một nụ hôn vội vàng mà lưu luyến.

Ngày mai là giáng sinh, cũng là cuối tuần. Lạc Văn Chu không cần đến Cục cảnh sát. Ngoài trời, hừng đông cũng đã sắp xuyên đêm tối nảy mầm. Tuyết vẫn đang rơi. Sắc trắng hoà vào sắc đỏ hài hoà mà tinh tế. Nơi nào đó trong thành phố, hai con người ôm một tình yêu lặng thầm như than trong đêm đông bất cứ khi nào cũng trực chờ bùng cháy ngủ thiếp đi.

Một mùa song đán nữa lại đến, ngọt ngào lại bình yên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro