Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng bánh xe lăn lọc cọc trên nền đá sần sùi cô độc thăm dò mọi ngóc ngách trên bề mặt của mặt trăng. Bầu thiên hà với ánh sáng xoẹ ngang thu hút sự chú ý của đôi mắt công nghệ, nó bám theo thứ ánh sáng lạ rồi mất hút vào khoảng không vô tận. Bánh xe của cổ máy móc ngừng lại, đôi mắt to tròn ánh lên quan xát mọi thứ xung quanh, nó dần chú ý đến phía sau tảng đá trước mặt, có cái gì đó... nó tiếng lại và... Trên màn hình hiện biển cảnh báo rồi chìm vào bóng đêm

 Ngôi nhà với mái ngói màu cam lại  vọng ra âm thanh quen thuộc, giọng hối thúc của bà mẹ bất lực với đứa con trai của bà 

- Nobita à....

 Cánh cửa phòng bật mở, tiếng bước chân dồn dập xuống mặt sàn gỗ

- Mình trễ học rồi... Mình trễ học rồi!!!

  Sau đó là cú tiếp cầu thang bằng mông của cậu nhóc đeo kính, trên vai là chiếc cặp màu xanh đen, gương mặt nhăn nhó vì đau

- Kiểu này mình sẽ bị thầy phạt cho coi

 Nước mắt dàng dụa nhìn đóng tập sách rơi trên sàn vì cú té cầu thang khi nãy bất lực mà ngồi gom nhặt lại

 Sự chú ý của cậu lại va vào bản tin trên tivi về thông tin robot thăm dò mặt trăng bị tấn công bởi một bóng trắng không rõ, ánh mắt cậu long lanh lên như trông đợi một cái gì đó

- Nobita con đã ngủ dậy trễ mà còn xem tivi nữa hả ?!
- Dạ...dạ...dạ thưa mẹ con đi học...

 Chạy vội ra cổng với đóng sách vở còn chưa sấp gọn vào cặp. Sân trường không lấy một bóng người cậu chạy vội vào lớp học với tâm trạng lo lắng, sợ hãi sẽ bị thầy phạt

 Khác với không khí ngoài sân trường trong lớp lại ồn ào náo nhiệt đến lạ, một trận cãi lý được diễn ra ác liệt và thành công chia lớp làm hai phe

- Có người ngoài hành tinh

 Giọng nói chắc chắn kèm theo là tiếng chân giậm lên ghế gỗ với cái khí thế này của Jaian chắc hẳn là rất chắc chắn với khẳng định người ngoài hành tinh của mình. Mọi người theo phe cũng rất khí thế khẳng định mà hù theo 

- Chỉ là cái ống kính bị bỏ đi thôi

 Tiếng cười vang lên khi câu nói hết sức nhẹ nhàng của cậu bạn Suneo 

 Cô bạn Shizuku đứng bên lề với vẻ mặt thích thú nhìn cuộc tranh luận căng thẳng của hai phe

- Thiệt là may quá

 Cậu thở dốc đứng dựa người vào cửa mà thở gấp

- Là Nobita hả ?
- Ủ mọi người đang làm gì vậy ?

 Cậu nhìn một đám ồn ào ở giữa lớp tò mò hỏi cô bạn Shizuku

- Các bạn ấy đang tranh luận về hình ảnh mà máy thăm dò mặt trăng đã chụp
- Ha... Chuyện đó á hả...

 Cậu khoang thai bước lên giữa lớp chỉ tay cao giọng nói

- Mình dám quả quyết trăm phần trăm cái bóng trắng mà máy thăm dò mặt trăng đã chụp chính là thỏ ngọc cung trăng

 Một trận cười rõ to của tụ bạn khi nghe câu nói hết sức trẻ con của cậu

 Cậu loay hoay nắm lây cây thước trên bàn múa mây hành động làm bánh mochi của thỏ ngọc

- Ui trời!

 Một lằn đỏ trên gương mặt trung niên của vị thầy giáo

- Trò Nobita lập tức ra ngoài đứng phạt!!!  

 Hành lang yên ắng, lớp học im phăng phắc chỉ nghe tiếng gió thổi qua những tán cây, tiếng phấn lạch cạch. Cậu sụt sùi ngửa mặt mà gọi tên cậu bạn thân mèo ú

- Doraemon.....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro