Chương 16: Shirakawa-go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trải qua một kỳ nghỉ rất vui ở quê ngoại Shirakawa-go cùng với gia đình và những người bạn thân của mình.

Một tuần trôi qua thật chóng vánh. Sau một tuần này tình cảm giữa tôi và nhóm bạn từ thân thiết càng trở lên thân thuộc hơn. Thật là một điều tuyệt vời. Và với một ít sự kiện nho nhỏ, tình bạn giữa tôi và Goda Takeshin bất ngờ lại khăng khít hơn hẳn. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cùng cậu ấy tắm bùn cứu vớt một bé cún khoảng tháng tuổi là giống chó Kaiken. Lúc hai chúng tôi cả người nhếch nhác trở lại nhà, vừa nghe mắng vừa nhận sự quan tâm của mọi người, tôi có chút... không biết phải làm sao, cũng 30 rồi, lại cùng đứa nhóc 7 tuổi làm ra cái hành động hết sức ngu ngốc cùng mạo hiểm, lúc đó tôi cũng không nghĩ quá nhiều nhưng giờ nhớ lại, khoảng đất bùn đó thật sự nguy hiểm, phần tựa núi có dấu hiệu sạt nở. Đúng là làm mà không nghĩ hậu quả mà.

Bé cún mà chúng tôi cứu là của nhà Wada, tên là Muku. Vì nhà Wada gần rừng nên thú nuôi cũng hay chạy vào rừng chơi, nhưng thường thì chỉ ở khoảng quanh nhà thôi, Muku còn quá bé để nhận biết phương hướng và tìm đường về nhà, bị lạc và dính bẫy thú, may là bẫy này khá đơn sơ cũng dễ gỡ, đen hơn nữa nơi bé lạc, hôm trước mới mưa lớn làm cho phần đất xốp ở khu vực trũng nhão ra thành một đầm lầy nhỏ.

Tôi và Takeshin vào rừng chuyển nốt phần quả rừng cuối cùng. Rồi cậu ấy bảo nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của con gì đó, rồi rất không ngần ngại mà chạy theo tiếng đó luôn, khuyên không được nên tôi chạy đuổi theo. Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Cũng phải công nhận, tai Takeshin thính thật.

Vì trong làng cũng chỉ có chó nhà Wada đẻ cách đây ít lâu, nên ông ngoại bảo mẹ tôi dẫn sang hỏi thử. Đúng thật là của nhà Wada, nhưng có lẽ ánh mắt của Takeshin nhìn Muku quá nóng bỏng, bác Wada đã hỏi xem cậu nhóc có muốn nuôi không, câu trả lời hiển nhiên là có.

Dưới sự phân tích của người lớn về mức độ nguy hiểm của cái tiểu đầm lầy kia, Takeshin đã coi tôi trở thành huynh đệ sinh tử. Đúng thật là....

Gia đình tôi, hay chính tôi vào mỗi kỳ nghỉ sẽ trở về đây khoảng một tuần. Ngoài việc bầu bạn với ông bà ngoại, tôi kỳ thật rất thích không khí ở Shirakawa, bình yên và sâu lắng. Như ở Tokyo, dù rằng tôi vẫn là một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng có gì đó vẫn khiến tôi cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, nhưng về đây, mọi thứ nhưng được trút bỏ, cả cơ thể được thư giãn, công việc đồng áng cùng ông bà trở thành những trải nghiệm vui vẻ.

Lần này về, còn đưa theo Nobita, Shizuka, Suneo, Takeshin, nhà cửa náo nhiệt hơn hẳn, tôi cảm thận được niềm vui của ông bà ngoại. Ông bà cũng chỉ có mình mẹ tôi, công việc của mẹ cũng không thể thường xuyên về thăm tôi chứ đừng nói tới trở về nhà cùng ông bà, vì thế tôi cũng biết ông bà ngóng trông kỳ nghỉ của tôi như thế nào. Lâu lắm mới có dịp nhà cửa rộn ràng, tiếng trẻ con cười đùa khắp nơi, khụ khụ, tôi là một người khá yên lặng, mọi người biết đó, ông bà tôi cười suốt.

Tôi phát hiện ra rằng Nobita rất có khiếu nói chuyện, không phải kiểu lanh lẹ như Suneo hay nhẹ nhàng như Shizuka. Cũng không biết nên diễn tả như thế nào, nói chuyện với cậu ấy mọi người đều rất thoải mái. Tôi thấy được ông bà rất thích cậu ấy. Tất nhiên, tôi rất vui vì điều này. Người nhà của tôi đều rất thích Nobita, dù chưa xác định được đằng nội như thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người cũng sẽ thích cậu ấy, vì thế nếu như một ngày nào đó tôi bày tỏ phần tình cảm này với cậu và may mắn cậu đồng ý, thì khi comeout với gia đình, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với chúng tôi, nhỉ?

Dưới góc nhìn của một kẻ đơn phương, sự quyết tâm ban đầu khi mới trở về bị lý trí đánh tỉnh. Theo đuổi trai thẳng là một điều gì đó rất khó nói. Hơn hết, không như 20 năm sau, hiện tại mối quan hệ đồng tính vô cùng bị kỳ thị. Trước kia tôi biết mọi người xung quanh đối với đồng tính thái độ cũng không quá gay gắt, nhưng cũng không phải ủng hộ. Đời này, không biết nữa, tôi không chắc. Nhìn nụ cười của cậu ấy khi nhìn tôi kìa, trong sang và chân thành, nên tôi càng sợ mất nó, càng sợ thái độ của cậu trở lên lạnh nhạt, nhìn tôi như một tên quái vật. Vì sợ mà tôi không thể không kiềm hãm tình cảm, không biểu hiện mình quá mức cuồng nhiệt, hiển nhiên, trái cấm luôn là thứ độc dược, biết không thể nhưng vẫn cứ vươn tay hái, tôi muốn đối cậu thật tốt, bằng tất cả sự chân thành, đuổi theo cậu, sát cánh bên cậu, nhưng thứ tình cảm này hãy để nó theo tự nhiên đi.

Ở Shirakawa-go, tôi cùng mấy đưa trẻ vẫn theo dõi Tây Du Ký đều đều nhưng rõ ràng dưới việc kể truyện, bọn trẻ biết được nhiều tình tiết hơn hẳn. Thính giả của tôi hàng tối nhiều thêm 3 người. Phim có sự thu hút của phim, sách có sự thu hút của sách. Bọn trẻ bày tỏ sự tiếc nuối khi trở về Tokyo sẽ không được nghe truyện hàng đêm như thế này nữa. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng lười đọc như Nobita. Shizaka, Suneo, Takeshin đều nhắn với tôi, sau khi tôi đọc xong hãy cho các cậu ấy mượn.

Mặc dù về để nghỉ ngơi nhưng công việc của ba mẹ quá mức bận rộn, bất quá về đây rồi thì làm sao có chuyện cắm mặt vào mớ giấy tờ đó được? Dưới uy lực của ông bà, hai người cũng chỉ giám xứ lý những cái quan trọng nhất rồi cuối cùng cũng phải vác cuốc ra ruộng thôi.

7 ngày, vầy bùn ở ruộng, giặt chiếu trên bờ sông, câu cá cùng ông ngoại, gieo hạt cùng bà ngoại, chuyển củi cùng hàng xóm, hái quả dại trên rừng, trèo cây bắt ve, rồi cùng nhau đốt lửa nướng thịt..., không những thế, mọi danh thắng cùng các món ăn địa phương xung quanh cũng được ba mẹ chở cả bọn đi hết một lượt. Suneo bảo đây là lần đầu tiên cái máy ảnh của cậu ấy được dùng đúng công dụng của nó, còn hoạt động tối đa công suất nữa.

Ngày trở về cũng là lúc lưu luyến nhất. Bà đã gói cho mỗi đứa một túi lớn đặc sản địa phương, ít hoa màu nhà trồng. Ông cũng mang một thùng đầy cá sông để mang về Tokyo. Hai người còn dặn đi dặn lại khi nào có dịp là lại về chơi với ông bà. Mấy đứa nhóc mắt đỏ hoe đồng ý.

Chia tay đầy lưu luyến như thế nhưng thực chất ông bà phải khởi hành sớm hơn chúng tôi. Chuyến du lịch lần này là do các vị đứng tuổi trong làng đề xuất, ông bà đăng kí tham gia. Vất vả cả đời rồi, cũng nên ra ngoài cho biết đây biết đó, và gia đình tôi đặc biệt ủng hộ việc này. Đây là chuyến đi 4 ngày 3 đêm tới Cố đô Osaka. Đoàn xe của làng đi khỏi thì xe của chúng tôi cũng tới.

Thực chất nhà tôi cũng có ô tô riêng, nhưng để lái xe trong một thời gian dài sẽ rất mệt mỏi, thường thì những dịp như vậy sẽ đặt xe. Lúc đi, để trải nghiệm, chúng tôi ngồi tàu điện, bất quá phải xuống ở ga Toyama và chuyển sang ngồi xe buýt. Mà như thế với đống đồ chúng tôi mang về là vác lên vác xuống cũng rất mệt mỏi. Thật sự là không ai còn sức mà làm vậy, nên vẫn là gọi xe như lúc trước thôi.

Quãng đường trở về cũng không ngắn, đứa nào đứa lấy đều dựa vào nhau ngủ đến ngon lành. Ba mẹ cũng khép mắt nghỉ ngơi, chắc cuối cùng cũng chỉ có Muku là còn có tinh thần, tất nhiên không kể bác tài. Bé ở trong lòng tôi ngoài đôi chân bé xíu bám vào khung cửa sổ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài hay đổi liên tục. Tôi vuốt ve bộ lông như mái tóc hoa dâm mềm mượt của bé, có chút mệt mỏi. Nhìn sang bên cạnh, Nobita đã ngủ chảy nước miếng rồi, hình ảnh này có chút hài hước, trong mắt tôi lại là một bầu trời đáng yêu. Đầu của cậu nghiêng ngả theo nhịp xóc nảy của xe, có vẻ không được dễ chịu lắm, tôi đưa tay kéo nhẹ để đầu cậu gác vào vai tôi. Mấy sợi tóc ở đỉnh đầu cọ nhẹ qua cổ tôi, có chút nhột, nhưng cũng làm trái tim tôi rung rinh. Tôi nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận chút vui vẻ nơi đáy lòng.

Tôi hiểu bản thân, nếm được chút ngọt tôi sẽ càng muốn được nhiều hơn nữa. Nhưng đây là Nobita mà tôi chân quý, tôi sẽ không để bản thân mình ảnh hưởng tiêu cực đến cậu. Nhưng cũng không muốn chỉ làm một người bạn để rồi nhìn cậu hạnh phúc bên một ai khác như đời trước nữa. Tớ tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ thấy được phần tình cảm này, tớ không muốn những nỗ lực tạo ấn tượng, tạo lên những khoảnh khắc trong ký ức giữa cậu và tớ là vô ích, rằng dần dần, cậu sẽ rung động với tớ, đúng không Nobi Nobita?



#28/7/2021

Sorbus: Mọi người có thể thấy rằng chính bản thân Dekisugi cũng có một mặt thua so với người khác, khác với sự uyên bác hàng ngày, cậu ấy cũng không dám chắc sẽ thành công lấy được tình cảm khác hơn cả cái gọi là tình bạn hay tình bạn thân ở nơi trái tim Nobita, vì thế Dekisugi mới sử dụng "may mắn ". Mình muốn xây dựng một Dekisugi nhẹ nhàng và ôn hòa, tự tin ở nhiều phương diện, nhưng về mặt tình cảm cậu vẫn có phần tự ti, dù quyết tâm nhưng những chuyện liên quan tới Nobita, Dekisugi vẫn không thể quyết liệt được, ôm thái độ 'sẽ có được cậu ấy' nhưng khi đối mặt Dekisugi cũng chỉ là một người ôm một tình cảm đơn phương, hơn nữa tình cảm này vì một thế giới quan giữa người với người chưa đi đến sự thống nhất mà đặc biệt gian khổ. Mấy ai đơn phương có dũng khí bày tỏ, có dũng khí theo đuổi? Mình không giỏi việc diễn giải lắm, nhưng đại loại là vậy đó. 

(15/8/2021: Mình đã trở lại rồi đây. Hic hôm kia mình tiêm vaccine covid á, vào buổi sáng đi cùng chị họ, chị họ về thì ốm mệt, mình thì vẫn tinh thần phơi phới, bảo với hội bạn tớ vẫn khỏe re, đến đêm thì nghiệp quật, chỗ tiêm bị đau, ngủ cũng không được sâu giấc. Hôm qua thì mệt dã rời, tới tối qua đo nhiệt độ thì 39...... cũng may mua thuốc luôn ở nơi tiêm phòng, có 10k một vỉ thôi, cũng nhạy lắm, một lúc là thấy ổn hơn hẳn, điều bất ngờ là thuốc có vị dâu....không ngờ luôn. Hôm nay thì oke rồi.

...... vốn định đăng khung giờ trước nhưng đâu phải việc gì cũng thuận lợi, tối mình có việc mất rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro