Chương 18: Doraemon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng thật trôi qua rất là nhanh, nhìn qua nhìn lại Goda Chieko cũng đã lên lớp 1 rồi, cũng càng lúc càng thích vẽ tranh hơn. Hôm nay là cuối tuần, cô bé xách theo bộ dụng cụ của mình vui vẻ bấm chuông cửa nhà Nobi.

"Con chào cô ạ!"

"Chào con, Jaiko" người mở cửa là Nobi Tamako, "Vào nhà đi con"

"Cô ơi, anh Deki có ở đây không ạ?" Chieko vừa thay giầy vừa lễ phép hỏi.

Nobi Tamako cười đáp, "Có đấy, thằng bé đang vẽ tranh cùng chú Nobi của con ở ngoài vườn đó, con cứ trực tiếp ra đó nhé. Cô sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho mấy đứa"

"Vâng ạ"

Hiển nhiên, đây cũng không phải lần đầu Chieko tới đây, thành thạo cầm giá vẽ của mình ở góc nhà, băng qua phòng khách đi ra vườn.

"Chú Nobi, anh Deki" Chieko vui vẻ chào.

Nobi Nobisuke ngửng đầu khỏi bức vẽ, cười tươi đáp lại. Dekisugi Hidetoshi tươi cười chào đón.

Dựng xong giá vẽ của mình, Chieko chạy lại, đứng phía sau gia chủ Nobi, trầm trồ nhìn phong cảnh được phác họa trên nền vải trắng.

"Oa, không biết lúc nào con mới vẽ được đến trình độ như chú Nobi nữa"

Nobisuke cười lớn, "Jaiko của chúng ta rất khiêm tôn nha, rất nhanh thôi con sẽ vượt qua chú cho mà xem, bé út nhà Goda là thiên tài hội họa đó nhé"

Bé út nhà Goda – Goda Chieko cười ngại ngùng.

"Phải đó ạ" Dekisugi cũng đáp lại, tỏ vẻ buồn rầu, "Em mới lớn 1 mà trình độ đã hơn anh rồi đó!"

"Chú với anh cứ trêu em, em đi vẽ tranh đây!"

Nobisuke ngó qua nhìn tranh Dekisugi vẽ, "Để xem nào, aiza, đúng là vẽ không bằng em nha"

"Ba Nobi à" Dekisugi hết sức bất đắc dĩ, "Con cũng biết buồn đó nha, sao lại nói hết ra vậy ạ!"

"Là con đánh giá bản thân như vậy trước nhé" Nobisuke một bộ dạng, ba đây vô tội! Nói rồi lại cười vỗ đầu Dekisugi "Nhưng cảm nhận của con về hội họa qua thật quá tốt, năm 6 tuổi đã như vậy, giờ 8 tuổi càng xuất sắc. Lại nói con trai của Nobi Nobisuke sao có thể kém được!" nhướn mày, "Tất nhiên không kể cái thằng nhóc nằm ì cả sáng trên phòng kia"

...

Dưới vườn, không khí hài hòa, nhộn nhịp thế nào cũng không lọt vào tai của tên nhóc trên tầng.

Nobita mưới mượn được cuốn truyện tranh siêu anh hùng mới nhất của Suneo... dưới danh Dekisugi. Nằm dài đọc truyện quên trời đất.

"Oa, thật muốn làm siêu anh hung mà! Mình sẽ đánh bọn quái vật tang tác và cứu nàng công chúa xinh đẹp, và rồi cô ấy sẽ thành vợ mình!" để cuốn truyện đã đọc xong sang bên cạnh, với dư âm đọc lại, Nobita nhìn trần nhà bắt đầu ảo tưởng.

"Hahahaha, đúng là ảo tưởng linh tinh mà"

Một giọng nói lạ hoặc vang lên trong không gian vốn yên tĩnh và Nobita mặt tái mét chắc chắn mình chưa nghe thấy giọng này bao giờ.

"Là ai!?"

Bật dây nhìn xung quanh, Nobita cảnh giác, đầu lại nhớ đến nhưng hình ảnh vụn vặn nào đó.

"Là tớ! Ở đây"

Sau đó một vật thể màu xanh từ ngăn bàn học của Nobita chui ra, một con chồn xanh! Sau đó là một tên nhóc với bộ đồ kì lạ theo sau.

Nhìn bộ dạng kinh nghi và tràn ngập đề phòng của Nobita, cậu nhóc lạ kia mở miệng.

"Cụ cố đừng sợ, bọn cháu không có ý xấu đâu!"

Nghe xong lời này, vẻ mặt Nobita trở lên kỳ lạ, "Tôi không phải cụ cậu"

Cái cục màu xanh lên tiếng, "Sewashi thật sự là cháu chút chit của cậu, bọn này đến từ tương lai, thế kỉ 22".

"...." Chắc tin, mới bé tí mà đã đi lừa đảo. Nobita thành thật suy nghĩ mình có lên hét lên rồi đi báo cảnh sát không.

Sawashi biết cụ mình không tin, nghĩ ra cái gì đó, nhìn cuốn lịch trên tường, "Tẹo nữa khoảng 10h cụ sẽ bị treo trên cây, sau đó ngã vào đống màu sơn"

Giờ thằng này còn trù ẻo mình nữa.

"Không tin thì tẹo nữa cụ sẽ biết, bọn cháu đi trước đây!"

Nói rồi cả hai lại chui vào ngăn kéo bàn học và biến mất.

Căn phòng im ắng 5 giây.

"Cái quái gì thế!!!!!?" Nobita há hốc mồm, chạy lại kiểm tra ngăn kéo, bên trong vẫn là sách bút cậu để, nào chứa được hai 'người' kia được.

"Ảo giác???"

"Nobita ơi!!" Có ai đó gọi ở phía dưới.

Nobita vươn người ra cửa sổ.

Là cô hàng xóm cùng mấy đứa trẻ nhà cô ấy.

"Cô Asano?"

"Nobita có thể lấy hộ cô quả cầu được không? Các em đánh bị bay lên mái nhà cháu"

Cô Asano dứt lời thì Nobita cũng nhìn thấy quả cầu, đáp ứng, nhanh chóng trèo qua bệ cửa sổ, đứng lên mái cẩn thận tiến lên nhặt quả cầu. Lúc ném quả cầu xuống lại mất cân bằng, trượt dài xuống theo độ dốc của mái, một đường phi thẳng vào ngọn cây trong vườn, nhưng chuyển động không dừng lại, một đường thẳng băng phi qua cành cây rơi xuống. Áo vô tình lại mắc vào một cành, lúc này Nobita bị treo lủng lẳng trên cành cây. Chỉ một chút nữa là chạm tới đất. Chưa kịp thở phào thì 'rắc' một tiếng.

"Á, ui ra" Nobita ôm mông của mình rên lên.

"Nobita!" mọi người trong sân nhìn một màn hoàng sợ ngây người.

Nobi Tamako đang vệ sinh lại máy ảnh cũ của gia đình giật mình, nhấn nút. Khung cảnh có một không hai được lưu lại.

Dekisugi chạy lại đỡ cậu bạn của mình, "Không sao chứ?"

Dưới sự giúp đỡ của Hidetoshi, Nobita đứng dậy, xoa mông, "Không sao, chỉ hơi đau mông"

Nghe tiếng biết rằng nhóc đen đủi này cũng không có việc gì, vợ chồng Nobi, Hidetoshi và Goda mới bật cười nhìn thảm trạng của Nobita.

"Không được cười!!" mặt Nobita đỏ au.

"Nobita, không sao chứ?" giọng cô Asano từ bên ngoài truyền vào, có chút lo lắng.

"Cháu ổn ạ!"

Trêu trọc cậu nhóc đủ, Nobi Tamako mới ngừng cười bảo Nobita vào đi tắm, mái nhà đâu phải lúc nào cũng sạch đâu, quần áo mặt mũi của nhóc Nobi ngoài cành với lá cây thì cũng lấm lem hết cả.

Nhưng đúng là không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Nobita hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu. Lúc đi qua mấy hộp sơn của ba lại vấp chân ngã, chuẩn xác rơi vào đống màu, từ đầu tới chân dính nhớp.

"Aaaaaa! Sao lại đen đủi như vậy chứ!!!!"

"Màu của tôi!!!"

....

Xử lý bữa tối xong, Nobita trở lại phòng mình. Nằm ra sàn, cậu nghĩ, nếu tối nay Hide ở đây thì tốt rồi, cậu ấy sẽ xoa lưng cho mình, mặc dù sẽ mắng mình hậu đậu nhưng ít nhất có người đấm bóp a. Bất quá, hôm nay ba mẹ Dekisugi về nhà nên Hidetoshi về nhà chứ không ngủ lại như mọi khi.

"Cụ cố!"

Nobita bật dậy, nhìn về phía ngăn kéo bàn học, hai cái đứa hồi sáng lại ngoi lên từ đó.

"Sao nào, cậu tin bọn này đến từ tương lai rồi chứ!" Chồn xanh kiêu ngạo nói.

Không muốn tin nhưng hình như tin cũng không sao đâu, nhỉ?

Nobita tránh tầm nhìn của ba mẹ đang xem phim trong phòng, bê đĩa bánh rán thêm ba cốc nước hoa quả lên phòng.

"Hai cậu thật sự từ tương lai tới?" Nobita đặt khay xuống, mời nước hai người bạn mới này.

"Vâng, cụ cố" Nobi Sewashi nhận lấy cốc nước Nobita đưa qua, gật đầu.

... Mới 8 tuổi đã lên chức cụ, trải nghiệm này cũng không tệ lắm.

"Nếu cụ không tin" Sewashi bấm mấy cái nút không tồn tại nào đó trên tay áo, một màn hình lớn xuất hiện trước mặt ba người, "Cháu có mang album gia đình ta về đây"

Rõ ràng loại công nghệ này không thể xuất hiện ở thế kỉ 20 này.

Có nhiều bức ảnh hiện ra, có cả những dòng ghi chú bé bé.

"Đây là bức ảnh được chụp khi cụ cố thi trượt đại học, gia đình đã làm một bữa tiệc động viên cụ" Sewashi thao tác phóng to một bức hình.

Nobita nghe xong lời này tự dưng thấy hơi lạnh gáy. Nếu mà cậu thi trượt đại học, ba mẹ còn có thể động viên nhưng Hide sẽ thẳng tay xử lý cậu luôn.

Thấy vẻ mặt tái mét của cụ cố, Nobi Sewashi vội an ủi, "Cụ yên tâm, chúng cháu về đây là để giúp cụ!"

"Ôi, cảm ơn!!" Hết sức cảm kích nhìn thằng cháu hờ trước mặt.

Cơ mà càng về sau càng nhiều bức ảnh có ý nghĩa đả kích trầm trọng, Nobita cảm thấy mình có thể sụp đổ ngay lúc này. Khởi nghiệp thất bại, để khoản nợ khổng lồ cho con cháu, đến đời chút chít còn không trả hết, thật đúng là.... khốn nạn chứ còn gì nữa. Không còn mặt mũi nhìn con cháu luôn.

Nhưng!!!

"Tớ sẽ cưới Jaiko?" Ngốc năng nhìn tấm ảnh cưới, dù không quá chắc chắn, nhưng đường nét trên gương mặt cô dâu rất quen thuộc à nha.

"Vâng ạ!"

Chưa kể đến việc bị Jaian đấm cho nát xác khi động vào em gái cậu ta, bản thân Nobita cảm thấy việc này là không thể nào. Dù đây là chuyện tương lại, tương lai thì đâu ai biết trước, nhưng Nobita khẳng định dù có cô đơn cả đời nhưng cưới Jaiko... không thể diễn ra được. Không phải Chieko không tốt mà vấn đề hiện tại là cậu bài xích với chuyện này.

"Khụ, cháu biết cụ bà không được xinh đẹp, nhưng cụ cố yên tâm, bọn cháu sẽ giúp cụ đổi vợ"

Con cháu mất nết, ..... Nobita tán thành ý kiến đổi người.

"Cậu không sợ nếu thay đổi quá khứ, cậu sẽ không được sinh ra sao?" Nobita bất chợt tư duy nhanh.

Thu lại màn hình không gian, Sewashi lắc đầu, "Cụ cố yên tâm, các chiều không gian khác sẽ cân bằng, như từ Tokyo đến Osaka đi tàu, đi ô tô hay máy bay thì cuối cùng vẫn đến điểm đích"(đây là Sor lấy tư liệu từ tập 1 truyện tranh trên mạng, mặc dù chính mình cũng có khúc mắc với lời giải thích này)

"Vậy cậu định giúp tớ như thế nào?" Nobita yên tâm, bàn đến chuyện thay đổi hiện tại.

Thấy cụ cố đã đề cập tới chuyện chính, Sewashi cười, bây giờ mới giới thiệu chú chồn xanh đi cùng mình, "Đây là Doraemon, chú mèo máy bảo mẫu đến từ thế kỉ 22, cậu ấy sẽ giúp cụ trở nên ưu tú hơn"

Ố, không phải chồn! Ra là mèo à...

"Sewashi, mấy cái bánh này ngon quá!"

"..."

Sau màn giới thiệu, cả hai cụ cháu nhìn sang bên cạnh, chú mèo máy thông minh đến từ tương lai đang hăng say chiến đấu với đĩa bánh rán, nào chuyên tâm bàn công chuyện đâu?

Hình như không được đáng tin cho lắm.

"Bình thường Doraemon nghiêm túc lắm, chắc lần đầu được ăn bánh rán nên vậy đó cụ" Sewashi cảm thấy mình nên giải thích một chút, quay qua cướp lại đĩa bánh rán, "Doraemon!"

Doraemon bây giờ mới chú ý đến hoàn cảnh, "Xin chào! Tớ là Doraemon, từ giờ sẽ giúp cậu trở lên tốt hơn!"

"Cảm ơn, mong được giúp đỡ nhiều hơn" Nobita nắm lấy bàn tay tròn như cái bánh mochi cỡ lớn của Doraemon đang chìa ra.

"Vậy hai người tự tìm hiểu lẫn nhau nhá, cháu phải về tương lai bây giờ. Một số thí nghiệm của cháu đang dang dở" Nobi Sewashi chèo vào ngăn bàn, vẫy tay, "Tạm biệt"

Sewashi rời đi, Nobita và Doraemon nhìn nhau.

"Bất quá, tự dưng cậu xuất hiện tớ cũng không biết giải thích với ba mẹ ra sao" Nobita chợt nhớ đến vấn đề này.

Nhét cái bánh rán cuối cùng vào miệng, cực kì thỏa mãn đứng lên, "Không vấn đề gì", Doraemon mò mẫm tìm kiếm trong chiếc túi trước bụng, "Bình Xịt Hiển Nhiên! và Quả Lắc Thôi Miên"

To mắt kinh ngạc nhìn Doraemon lôi một cái bình từ và một sợi dây chuyền có quả cầu trong cái túi rõ ràng xẹp lép ra, Nobita cũng phải oa lên một tiếng.

"Đây là chiếc túi 4 chiều, nó có thể dựng mọi đồ vật, từ to đến nhỏ, nên đừng quá ngạc nhiên."

"Hai món đồ này có tác dụng gì?"

"Bình Xịt Hiển Nhiên, khi cậu xịt dung dịch của bình xịt này lên người hay vật gì, thì dù có kỳ lạ đến mấy mọi người đều coi đó là một việc hiển nhiên. Và nếu muốn lau đi dung dịch này đi thì cần thuốc rửa chuyên dụng đi kèm.

Quả Lắc Thôi Miên, công dụng như tên, để bố mẹ cậu có thể quen luôn với sự xuất hiện của tớ trong gia đình"

Từ giờ gia đình Nobi chào đón thêm một thành viên mới. Nhưng Nobita quên mất trong gia đình còn một 'bán' thành viên nữa. Và hội anh em chơi cùng đâu có bị mất trí nhớ. Vậy nên hôm sau lại là một vòng giải thích tiền căn hậu quả mới. Tất nhiên, những nhân tố khác Nobita cũng không giải thích sâu.

Nhưng tất nhiên không qua mặt được Hidetoshi, Nobita cũng rất thành thật khai báo cho cậu bạn thân nhất của mình.

Dekisugi im lặng lắng nghe, lại nhớ về đời trước có lẽ cũng như vậy. Doraemon xuất hiện và giúp Nobita thay đổi quá khứ khó khăn...

"Jaiko thì sao chứ? Em ấy ngoan ngoãn và dịu dàng, chả lẽ cậu có đối tượng rồi?" Dekisugi bất chợt hỏi, nghe kĩ thì sẽ thấy một chút khác thường trong giọng nói.

"Không có" Nobita lập tức đáp, gãi đầu, "Chỉ là cảm thấy không thể nào, kiểu.... tớ cũng không biết nói sao nữa"

Dekisugi gật đầu, "Tớ hiểu rồi"

Nobita không hiểu sao thấy Hide trở lên vui vẻ hơn hẳn.

Ở đời trước, năm lớp 3 này Nobita đã đối với mình hết sức gay gắt và tỏ rõ khó chịu khi thấy Shizuka cùng mình nói chuyện hay đi cùng nhau rồi, ở đời này cậu ấy vẫn chưa có đối tượng có khi nào mình sẽ có chút hy vọng thành công không? Hidetoshi vui vẻ nghĩ, ánh mắt cũng sáng ngời.

"Nobita, Dekisugi, xuống ăn cơm thôi" Doraemon đẩy cửa phòng ra.

"Nae!"

#8/8/2021

Tiểu kịch trường: Ở tương lại thế kỉ 22, trong phòng thí nghiệm của Nobi Sewashin.

Doraemon: *ôm cột* không đi, không đi. Sao tớ phải về quá khứ chứ! Lại còn chăm cái tên hậu đậu kia nữa!

Sewashin: chúng ta đã thảo luận vấn đề này rất nhiều lần rồi Doraemon và người hậu đậu trong miệng cậu là cụ cố tớ đó.

Doraemon: Không muốn! Không đi!

Sewashi: Là cậu bắt tớ sử dụng biện pháp mạnh đấy nhé!

Mời xem "Stand by me" để rõ tình hình cụ thể về việc sử dụng biện pháp mạnh.

Sorbus: thật ra trong trí nhớ của mình lần đầu Doraemon xuất hiện là với sự kiện tai nạn xe hơi của Nobita chứ không phải bị treo cành cây như tập 1 truyện tranh trên mạng. Và lời giải thích về không gian thời gian, xin lỗi, năng lực có hạn, và dù mình thông tư tưởng vấn đề này cho chính bản thân mình rồi nhưng mình chưa thể diễn giải được.

Cũng theo trí nhớ ít ỏi của mình Doraemon đã sử dụng tủ điện thoại yêu cầu để trở thành một thành viên trong gia đình Nobi. Ban đầu mình cũng định dùng nó để hợp pháp hóa sự xuất hiện của Doraemon nhưng đọc lại thoong tin của tủ điện thoại yêu cầu, mình quyết định không sử dụng nó. Nếu sử dụng nó, theo thuyết đa vũ trụ, Nobi sẽ bước sang một thế giới song song khác, ở đó làm gì có Dekisugi của chúng ta nữa chứ. Vậy bây giờ nên hợp lý hóa thế nào bây giờ? vì không thể nhớ hết được các bảo bối, mình chỉ còn cách tạo ra bảo bối mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro