Chap 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...đau quá...mình đang ở đâu đây...?"-Neko mở mắt ra, cả người đau nhói không rõ nguyên nhân.

Định thần lại bản thân xong, cô chỉ biết tay mình nhỏ như một cô bé khoảng 7 tuổi và bị bầm tím, những vết bầm như hơi phai rồi. Chân cũng bầm dập ko kém. Mái tóc vàng dài óng ả của cô giờ đây đã thành một mái tóc dài hơn vai một chút và màu xanh da trời trông rất đẹp; và sẽ đẹp tuyệt vời nếu mái tóc ấy không rối bời và nhuốm một chút máu.

Nhìn xung quanh thì là một căn phòng tối và...máu khắp nơi, phía kia có một cái tủ cũ kĩ gồm nhiều chiếc thùng có dán chữ ở ngoài như là roi, còng tay, dây trói, thuốc mê,... còn những chữ kia do dính máu cô nhìn không rõ. Cô bỗng rùng mình khi biết mình đang ở đâu và mình đang ở trong tình cảnh nào.

Bỗng một làn kí ức của ai đó ùa về, ôm đầu mình vì cơn đau, rồi vài giây trôi qua như tra tấn não cô giờ đã hết.

Trong kí ức của cô lục lại thì mình nhớ rằng mình bị đâm sau lưng và rớt xuống núi. Bây giờ nhìn với tình cảnh như thế này thì cô rút ra một kết luận rằng: mình đã xuyên.

"Vậy cơn đau lúc nãy ùa về trong não là trí nhớ của....nguyên chủ sao? Và nguyên chủ tên là Neko không rõ họ, cùng tên với mình. Còn về kí ức thì..."-Cô thầm nghĩ rồi cô bỗng...khóc.

Tại sao cô lại khóc khi mang vẻ là Kumai-sama một sát thủ máu lạnh trẻ tuổi nhất thế kỉ 21 ấy bỗng lại bật khóc ko lý do thế này. Vì trí nhớ của nguyên chủ cho cô biết: nguyên chủ ngây thơ này là con của một nhân viên quán bar, bị chuốc xuân dược mà ko biết.  Sau khi vô tình sinh ra cô, bà ta ko biết cha của đứa con này là ai nhưng vẫn dạy dỗ đàng hoàng và nuôi cô lên 4 tuổi. Lúc đi bộ với bạn từ nhà trẻ về, khi vừa tạm biệt bạn xong thì cô bị bắt cóc vào nơi hắc máu này và cha cô-người chuốc xuân dược mẹ cô- đã giết mẹ cô khiến bà ấy chết ngay trong nhà. Còn phần cô, cô bị gọi là vật hả giận của hắn cùng đồng bọn. Kí ức chỉ có đau đớn, cô chỉ được ăn thức ăn thừa cùng roi và dao của bọn chúng mà thôi...

"Khoan đã, theo như mình nhớ thì nguyên chủ lúc 5 tuổi đã thoát ra ngoài được nhưng lúc đi lạc cầu cứu nhầm một người trong đồng bọn của hắn nên mới bị quản lý chặt chẽ hơn nữa mà thôi. Nhưng bây giờ mình đã xuyên rồi, đến lúc tự giải thoát cho bản thân với IQ ∞ của Kumai thôi chứ nhỉ, hm...."-Cô đang suy tính.

"A! Mình sẽ làm như thế này...và thế này...rồi bọn chúng sẽ bị như thế này...được lắm...hehe! Không hổ danh là Kumai-sama ta mà, hehehe. Nhưng mà không biết chắc bọn chúng có quan tâm ko nhỉ, kô đc, mình phải làm thử mới biết được !!"

Cạch...

Cánh cửa bỗng mở ra......


-----------------

Hay hay không hay, không hay hay hay nói một lời...

Nghiêm cấm xem chùa, xem nhà thờ nháhhhh. Hj~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro