Chap 4: Kyuko...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko tỉnh dậy. Cái đầu tiên cô cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng thoang thoảng qua, nhưng làm cho người ngửi cũng không khỏi khó chịu.

Rồi mắt cô mở dần, định dùng hai tay che mắt để thích ứng với ánh sáng thì nhận ra bản thân chẳng thể cử động. Và việc mở mắt của cô có chút khó khăn.

Trước mắt cô là một mảng trắng xóa. Hẳn đây là bệnh viện đi.

Dời mắt khỏi trần nhà, cô ngạc nhiên tột đọ khi thấy thân ảnh Nobita đang ngủ gục trên giường bệnh của Neko.

Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy cánh tay phải nhỏ nhắn đầy vết thương của Neko.

-Thật ấm...

Đã bao lâu rồi...mình chưa cảm nhận được sự ấm áp này...từ khi cha mẹ ra đi...?

Một giọt lệ tinh khiết chảy dọc xuống má phải...cô xúc động...

___×___×___

-Anou...

Bàn tay trái của cô khó khăn giơ lên chạm nhẹ vào vai cậu thanh niên đang ngủ.

Thực tình Neko cũng không muốn đánh thức cậu đâu, trông nó thoải mái, yên bình đến nỗi tâm trạng người nhìn thấy cũng thập phần an nhàn.

Nhưng Neko có chuyện phải nói ngay bây giờ với Nobita...

-H..m....?

Hàng mi Nobita khẽ động, cậu dụi mắt vài cái thích nghi với ánh sáng. Và cho đến khi nhìn thấy Neko đang nhìn mình, cậu như ghẹn ngào lại gần ôm trọn thân ảnh nhỏ bé là cô.

-Xin lỗi, anh ngủ quên mất...

Nobita xoa đầu cô cười trừ. Giọng cậu còn chút khàn vì mới ngủ dậy.

-À, có vẻ em đã cảm thấy khá hơn...?

-À...dạ vâng...!!!

Neko trả lời ngắn. Vì cô cảm thấy nói hơn nữa thì cô sẽ khóc mất, lâu lắm mới có người hỏi thăm cô thật lòng như này...hạnh phúc làm sao...

-Etou...cho em hỏi...

Cô lúng túng, dù biết đây là Nobita nhưng tại đây, nguyên chủ có quan hệ gì với cậu cơ chứ??? Trong kí ức không có hình ảnh Nobita...

-Được! Em cứ hỏi đi!!!

Nobita cười rất tươi, tựa như ánh mặt trời rực rỡ vậy đó...Cậu đang kéo xích cái ghế lại gần cô hơn, đỡ cô ngồi dậy cho tiện nói chuyện khi thấy cô đưa hai tay về phía bản thân.

-Anou...anh...là ai...?

-....

Một khoảng im lặng, nụ cười trên cánh môi anh đào của Nobita chợt vụt tắt như ngọn nến cháy rực rỡ lung linh bỗng bị cơn gió nhẹ mỏng manh chợt vụt qua...nó khiến cô sợ...

-Anh...

-Là anh trai em...Nobita...Nobi...

Cậu cười thật tươi, nhưng sâu trong nụ cười đó...cô thấy được một cảm giác mất mát cùng đau đớn tột cùng...

-Tên anh...thật đẹp!!! Xin lỗi vì em không nhớ gì về anh cả...nhưng e....

-Cảm ơn em...!!!

Nobita vuốt nhẹ má cô, cười thoáng buồn...chỉ thoáng qua thôi sao cô lại thấy áy náy đến thế...?

___×___×___

-Neko-chan~

Nobita gọi, mỉm cười ôn hòa.

-Vâng!?!

-Anh nói cho em biết một bí mật và một chuyện vui...em muốn nghe cái nào trước?

Nobita hí hửng hỏi.

-Ưm...chuyện vui đi ạ!!!

Cô tò mò cười thích thú. Có chuyện gì mà Onii-chan thần bí vậy ta???

-Được, anh sẽ đổi tên em thành Kyuko!!!

Nobita vui vẻ đưa tờ khai sinh đã được xác nhận Kyuko Haku.

-Hm...

Kyuko nheo hai mắt nhìn vô, đôi đồng tử tinh khiết xinh đẹp ánh lên vài tia thích thú.

-Tại sao lại là Kyuko Haku? Và tại sao họ em không phải Nobi mà là Haku a???

Kyuko đưa khuôn mặt hờn yêu nhìn cậu. Đáng yêu chết đi được!!! Thật giống với cô ấy...

-Anh không nói đâu nhá!!!

Nobita đưa một ngón tay để trước miệng tinh nghịch nhìn Kyuko.

-Ahhhh~ Thôi được rồi, vậy bí mật anh nói là cái gì nữa thế..?

Kyuko cũng không thắc mắc nhiều, dù gì cái tên Neko này cũng chứa đựng nhiều mảnh ghép đau đớn lắm...thôi thì quên tất đi vậy...

-Bí mật đó, là...














Yo!!!

Yuuki_Katoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro