Chap 5: Tuyệt Kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hai năm kể từ khi Kyuko (Neko ngày trước) ở đây.

Giờ đây cô là một học sinh lớp 5, dưới Nobita một lớp.

Cuộc sống ở đây rất vui vẻ, Kyuko đã được thêm một lần trải nghiệm.

Và cái bí mật năm xưa~ Kyuko đã rất sốc khi nghe nha~

- mật đó! Thực ra, anh thủ lĩnh một Nhóm trong băng Mafia Nguyệt Xà - Mafia ngầm No. 1 Thế Giới đó!!!

[Khoan đã!!! Nguyệt ...Nguyệt Minh Bạch Cát của mình nữa? Sao lại trùng hợp đến vậy?!?]

-…

Kyuko tức thời đông cứng.

Năm Kyuko lên 9, Doraemon có dắt cô lên căn cứ một lần. Không phải lên chơi cho biết đâu, là vì Nobita cần viện trợ là Doraemon nhưng ở nhà một mình cô giả bộ lên cơn.

Thế là buộc phải đưa cô lên một trong cả ngàn phòng làm việc của Nobita.

Trong đó được căn dặn là còn vài tên ở trong, không thân thiện lắm nhưng cũng không dám động tới cô khi nghe lệnh thủ trưởng Kozie (Doraemon) và thủ lĩnh Koizio (Nobita).

-Kyuko nghe anh dặn nè!!! Không được cho bọn chúng biết tên thật hay đến gần!!! Đã rõ?

Doraemon gấp gáp nhìn chấm đỏ báo khẩn cấp của Nobita mà từ trước đến nay cậu ta chưa từng dùng tới, trong lòng một cỗi rối rắm.

Kyuko gật đầu, Doraemon do dự đôi chút rồi rời đi sau đó.

---------

Kyuko bước vào, căn cứ này không quá rộng. Trong kí ức kiếp ước của cô thì cái biểu tượng trông như là Miêu Thần khắc Nguyệt Khuyết qua mắt.

Ai ai nghe tới cũng đều khiếp đảm đến tái tê mặt mày. Kể cả chị cô cũng có chút dao động mỗi khi nghe cô khoe giết được có vài trăm mạng rác...

Nhìn xung quanh một lúc, điều khiến Kyuko chú ý ở một góc vải có biểu tưởng trông như của băng này.

Một con mãng xà quấn quanh vầng trăng khuyết, rùng mình.

Nhưng mặt trăng? Tại sao lại là mặt trăng?!?

-Ê nhóc!

Một tiếng nói vang ngay sau lưng, khản đặc đến lạnh lẽo, nhưng nó chẳng là gì với Kyuko.

-Gì?

Kyuko nhẹ nhàng quay người lại đối mặt với một tên đàn ông sẹo rạch ngang một mắt khuến nó như vĩnh viễn sẽ bị phế bỏ.

Hắn bước lại gần cô, sau tay khẽ động.

-Bước tiếp? Chết!

Cô bước lại một chiếc ghế cách xa tên đó, ngồi xuống chân bắt chéo thảnh thơi.

Không phải Kyuko sợ, cô vẫn còn cả tấn tuyệt kỹ có thể mang ra so với 9999+ tên có vũ khí còn cô tay không đấy...

Hẳn rồi...

-Tuyệt kỹ xoay dao nà~

Một thứ ánh sáng sắc lạnh lóe lên không trung trong gian phòng vài giây trước vẫn còn yên bình sáng sủa.

-Đã bảo đừng bước tới mà...

Chất lỏng đo đỏ nóng ấm tí tách, thân thể tên đàn ông vô định ngã về phía trước.

Keng!

-Lại phải "tốn nước" rồi đây...







Yuuki Katoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro