Chương 7: Biến Mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh là ai vậy, tự nhiên lại bắt tôi ?! ". Tôi tức giận mà vùng vẫy khỏi tay hắn, nhưng vì còn đang ở hình dáng mèo nên sức lực quá yếu.

" Ối chà, còn nói chuyện được nữa sao? Ta nhặt được món hời rồi ". Hắn ta vui vẻ mà ôm lấy cô vào lòng, siết muốn ngạt thở.

" Ta không phải mèo, buông ra coi, ngạt quá ". Tôi vì quơ tay múa chân lộn xộn, vô tình lại gây cho hắn ba vết cào ở cổ.

" Ấy...nhóc có biết khuôn mặt này của anh dùng để kiếm tiền không?". Hắn không tức giận mà kề sát mặt đối diện tôi, dù là mèo nhưng tôi vẫn biết ngại đó nha.

Tôi nhanh chóng né mặt sang hướng khác mà nhảy khỏi bàn tay hắn. Thật là xui xẻo, đang định vào thay đồ thì bị hắn túm lấy.

" Ngươi là trai bao à? ".

" Ặc...". Hắn nghe xong tức muốn thổ huyết, hắn đường đường là ca sĩ nổi tiếng vậy mà lại bị một con mèo gọi là trai bao. " Ta là ca sĩ đó cô bé mèo à, chưa có ai dám nói với ta kiểu thô kệch như vậy đâu ".

Tôi hất cao mặt sang hướng khác đáp: " Tại anh bảo kiếm tiền bằng gương mặt mà ".

" Thì cũng phải nghĩ cái khác chứ ". Hắn đôi mắt long lanh nhìn một cách trìu mến, dang rộng hai tay hướng về phía tôi. " Ngoan nào Moe, lại đây!!! "

" Tôi là Umi đó!!!! Nghĩ sao mà là Moe, đã nói là con người mà ". Tôi tức giận quát về phía hắn, cuối cùng thì hắn cũng đã chịu tin.

" Vậy sao không biến thành người đi ". Nghe hắn nói một cách hồn nhiên như thế, khiến tôi tức đến độ nổi cả gân xanh trên trán, nói.

" Nhờ phước ba đời nhà anh đó, tôi đang định biến thành người rồi thay đồ thì bị anh kéo đến đây, người gì mà vô ý thức vậy ". Umi

" Làm sao ta biết được là cô bé là người chứ, lại chẳng có đeo dây chuyền cổ, ta cứ tưởng mèo không chủ chứ bộ ". Hắn " hừ " một cái, như mình là kẻ vô tội vậy.

" Vậy bây giờ cho tôi mượn bộ đồ để thay dùm cái ". Tôi quát về phía hắn.

Hắn ngẫm một lúc, rồi đi đến chỗ dãy quần áo, nó nhiều đến nỗi không đếm hết, của hắn hết sao? Chỉ cần nhìn cái căn phòng đầy sang trọng này chắc tôi cũng nhận ra được , ở quê, làm gì có nổi một căn phòng đẹp thế này.

" Mặc đỡ bộ này đi, đây là bộ ổn nhất trong số những trang phục của tôi rồi ". Hắn đưa cho tôi một chiếc quần thun đen và cả áo thun trắng nữa...ca sĩ đem theo đồ kiểu vầy chi vậy?

" Mặc được không? Thôi, tôi nghĩ là nên đi lại chỗ thay đồ ". Tôi định đi ra ngoài thì bị hắn chặn lại.

" Nguy hiểm lắm, không chừng là bị ai đó đem đi nữa, cứ ở đây, tôi đem về giúp cho ".

" Không được..."

* Rầm.

Tôi vốn muốn ngăn lại, nhưng hắn như kẻ điếc không sợ súng mà chạy đi mất.

Chuyến này tôi cho anh nhục đến mức độn thổ luôn.

>>>

" Thôi chết, mình quên mất là phải lấy từ phòng thay đồ nữ...sao đây, làm sao mà mình có thể vào? ". Hắn vò đầu bức tóc, không biết phải làm sao thì một cô bé nào đó từ phòng thay đồ đi ra.

" Ểh? Anh là ca sĩ Maito đúng không? ".

Hắn lúng túng, đành giả vờ cầm máy nghe điện thoại rồi đáp: " Đùng rồi, tại anh có điện thoại nên mới đứng ở đây ".

" Vậy anh cứ nghe đi ạ ". Cô bé ấy đôi mắt tròn xoe đâm chiu nhìn hắn, vừa đi vừa không quên ngoảnh mặt lại nhìn.

Thấy cô bé ấy đã đi xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải tò mò cô bé mèo ấy khi biến thành người như thế nào thì hắn cũng không đến chỗ này đâu.

Hắn nhanh trí lấy chiếc khăn choàng lên đầu, chắc không ai nhận ra đâu. May thay là trời độ hắn, phòng thay đồ hoàn toàn không có ai, hắn nhanh chóng sử dụng tốc đồ ánh sáng đem bộ đồ được treo trong phòng mà gôm bỏ vào bụng rồi chạy đi, mong sao đây là đồ của cô bé mèo đó, nếu mà đi lại nữa chắc hắn điên mất.

Đang định ba chân bốn cẳng mà chạy thì lại bị năm đám nhóc chặn lấy, may mà hắn cất cái khăn đi rồi, nếu không lại bảo trộm.

" Ca sĩ Maito nè!!!!.

" Không ngờ lại may mắn gặp được anh ". Cả năm người hai mắt long lanh đầy ngưỡng mộ nhìn hắn.

Dekisugi rất thích nghe giọng hát của Maito, cậu là fan hâm mộ của anh ấy.

Và cũng không riêng gì Dekisugi, cả bốn người còn lại cũng rất hâm mộ.

" Em hăm mộ anh lắm đó, cho em xin chữ kí được không? ". Suneo từ đâu lôi ra cây viết, rồi mong muốn hắn kí lên áo mình.

" Cả em nữa."

" Em cũng vậy ".

Vì sự hâm mộ đối với Maito...bọn họ quên mất Umi rồi.

Hắn chỉ biết gượng cười, tay giữ chặt lấy cái tròn tròn trong bụng, sợ tuột ra. Tay còn lại cầm lấy bút mà kí lên cho từng đứa.

" Tạm biệt các em nhé ". Hắn vui vẻ vẫy tay chào cả năm người bọn họ.

Nhưng....

" Sợi dây gì ở bụng anh vậy?". Suneo bất ngờ nhìn thấy một sợi dây kì hoặc...có màu hồng phấn, trong lạ quá.

Hắn toàn thân toát mồ hôi hột, sợ đến mức tay chân bủn rủn, nhanh chóng đáp: " Này là thiết kề đồ mới đó mà, thôi anh đi đây ". Dứt lời hắn chạy một mạch đi mất, khiến cả bọn ngơ ngác.

" Ảnh bị làm sao vậy?". Jaian

" Ủa mà hình như bọn mình quên mất gì đó thì phải ". Suneo.

....

* Rầm

" Về rồi hả ". Tôi thản nhiên ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái và nhâm nhi tách trà, nhìn hắn thở hỗn hển, mặt thì đầy mồ hôi, thì tôi cũng biết được chuyện gì đã xảy ra rồi.

" Cuối cùng cũng về được...đồ của cô bé nè ". Hắn toàn thân bất lực mà ngã khụy xuống, may thay trời còn thương xót cho hắn, nếu lỡ bị người khác phát hiện hắn lấy đồ của con gái, thì chẳng khác gì kẻ biến thái cả, các trang báo sẽ được một bữa đưa tin rầm rộ...

" Cảm ơn ". Tôi nhảy xuống chỗ hắn ta, rồi đứng lên cầm lấy đồ mà một mạch đi thẳng vào phòng thay đồ.

Một lúc sau.

" Sao chưa ra vậy ta ". Hắn nôn nóng đến không thôi, chờ mong nhìn thấy hình dáng của cô bé mèo đó.

" Ra rồi ". Tôi nhanh chóng mở cánh cửa ra, tay xắn lấy tay áo lên một tí, rồi ngước nhìn hắn. " Gì vậy?".

Hắn nhìn tôi chăm chăm không rời mắt, tôi thử di chuyển qua lại thì hắn vẫn nhìn theo, nhưng vẫn ngồi yên ở đó.

Một lúc sau hắn mới hoàn hồn rồi nói.

" Cô bé là học sinh tiểu học thật hả? ". Maito

" Vì bị trễ hai năm nên vẫn là học sinh tiểu học, thực chất thì đã là học sinh sơ trung ". Tôi nhanh chóng giải thích, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi đếm những ngón tay.

Tôi hơi khó hiểu nên hỏi: " Anh đếm gì vậy? "

" Vậy là phải đợi tầm bốn đến sáu năm ". Hắn không để ý đến câu hỏi của tôi mà cứ lẩm bẩm trong miệng.

" Tôi đi đây, cảm ơn vì hôm nay đã đem đồ của tôi đến ". Tôi khẽ cúi ngươi, rồi mở cửa bước đi, nhưng cánh cửa vừa mở đã bị hắn từ sau nắm kèo lại.

" Khoan đã...". Nhận thấy mình hơi lỗ mãng nên hắn nhanh chóng rút tay lại. " Anh có cách nào liên lạc em không? ".

Tôi bình thản lắc đầu: " không ạ, em không biết ". Thấy hắn nhẹ nhàng lại, nên tôi cũng đổi cách xưng hô.

" Vậy em có thể cho anh biết địa chỉ nhà được không? Có dịp anh sẽ có thể đến ".

Tôi suy tư một lúc, liền lắc đầu, tôi vốn lớn lên từ quê khác với chốn thành thị, nên cũng không thích quá dễ dãi. [ Nói vậy chứ không phải con gái thành thị dễ dãi nha mọi người, lưu ý một chút ]

" Ơ...nhưng mà...".

Tôi không muốn chậm trễ liền rời đi, có lẽ nhóm Nobita đang lo cho mình.

" Em tên là Umi à? ". Hắn từ phía sau bỗng hét lớn.

Tôi quay lại nhìn hắn, rồi đáp: " Tsukiguni Umi "

" Sắp tới ngày 24-4 anh có buổi biểu diễn, em nhớ đến nhé, chỉ cần nói tên em là được vào...Nhớ đó ". Nói rồi hắn vẫy tay tạm biệt tôi.

Tôi cũng vui vẻ đáp lại.

.....

Tôi vừa đi đến dãy hành lang dành cho phòng VIP, thì đã nghe tiếng la của Jaian.

" Mấy người làm gì vậy, tôi phải vào tìm người ". Jaian

" Không được, đây là khu dành cho người nổi tiếng, các nhóc không được vào ". Hai người vệ sĩ to lớn chặn họ lại.

Thấy cả đám bọn họ như thế tôi cũng bật cười, nhìn Đoraemon kiên quyết cãi với họ trong ngộ ghê. " Chị ở đây ".

* Thuốc biến hình: có tác dụng 24h sau khi uống nhé.

Ca sĩ: Maito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro