Chương 17- Phòng chứa Bí mật 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết lời, cuối cùng vẫn là cả hai đứa cùng nhau chen chúc trong tấm áo tàng hình lén lút lỉnh ra khỏi hầm Slytherin.

"Myltle? Con ma khóc nhè trong nhà vệ sinh nữ á? Nạn nhân 50 năm trước? Của cái thứ gì đó trong cái phòng đó? Sao cậu biết?"

Trước một loạt câu hỏi của Draco, Harry cũng chỉ kịp gật đầu đáp lại. Hai đứa băng qua hành lang, để tránh bị bắt gặp, xui rủi thế nào, nó lại vô thức dẫn Draco vào đúng ngay văn phòng lão Lockhart, nó đảo mắt tránh mấy cái bức tranh màu mè ngớ ngẩn của lão đang ra sức nhe hàm răng trắng sáng và nháy mắt với tụi nó trên mấy bức tường.

"Lại có một cuộc tấn công nữa xảy ra, một học sinh nữa bị bắt đi... đến Phòng chứa Bí mật."

Giọng giáo sư McGonagall vang lên từ ngoài hành lang cùng với hàng loạt tiếng bước chân đang bước tới cùng tiếng ré lên hoảng sợ của giáo sư Flitwick, Draco kéo Harry vào cái tủ mùi sơn nồng nặc, treo đầy mấy bộ áo choàng xanh lơ đặc trưng của giáo sư Lockhart. Thầy Snape lại nói: "Sao bà biết chắc?"

Qua khe cửa, cả hai có thể thấy vẻ mặt các giáo sư đã trắng bệch như tờ giấy. Cô McGonagall nghẹn ngào nói tiếp: "Một thông điệp mới ngay dưới thông điệp thứ nhất "Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật."

"Trò nào vậy?"

"Ginny Weasley."

Mắt Draco mở to. Cô McGonagall nói tiếp với giọng nghẹn ngào như sắp khóc: "Chúng ta phải gửi học sinh về nhà trong ngày mai. Vậy là coi như trường Hogwarts..."

Vừa hay từ phía trên cầu thang, cửa phòng bật mở, Lockhart tươi cười bước ra: "Chào quý vị, không biết tôi đã bỏ lỡ tiết mục gì?"

"Thật đúng người đúng việc, một trò đã bị bắt tới Phòng chứa Bí mật, cơ hội trổ tài của ông tới rồi, giáo sư Lockhart!" Thầy Snape nói.

"Hả...?"

"Phải đó, chẳng phải ông cũng mong sớm có ngày được thể hiện bản lĩnh à?" Cô McGonagall tiếp lời ngay lập tức.

Sau một hồi đùn đẩy trách nhiệm, các giáo sư ủng hộ cái ý định để lão giải quyết, dĩ nhiên là chỉ để tổ đỡ vướng chân thôi. Lão nhìn quanh, nhận ra chẳng ai đứng về phía mình, run cầm cập nhìn rõ thảm hại rồi gượng cười, nhe hàm răng thương mại như mọi khi: "Được... được rồi... tôi sẽ chuẩn bị..." dứt lời liền tót về phòng ngủ.

Đợi đến khi các giáo sư rời khỏi, hai đứa mới đẩy cửa tủ ra ngoài, Harry quay sang phía Draco, không hẹn mà cùng gật đầu. Chẳng mấy chốc, cả hai đã thấy giáo sư Lockhart lôi theo cái rương to tướng lục cục từ trên cầu thang xuống, thấy hai đứa học trò đứng ngay trước bàn làm việc của mình, lão đóng băng tại chỗ, lắp bắp.

"Hai... hai trò... sao lại ở đây?"

Không nhanh cũng chẳng chậm, Draco rút đũa phép trong áo chùng ra chĩa vào lão, nói như một lời thách thức: "Tôi biết thừa mấy thứ ông viết ra hay trình bày đều là bịa đặt, mấy cuốn sách ngớ ngẩn của ông đều là ăn cắp. Khôn hồn, giải quyết cho nhanh gọn chuyện này. Tụi này không có thời gian chơi mấy trò trẻ con này với ông."

Không chỉ một mình Lockhart ngơ ngác mà giờ đến mặt Harry cũng thộn ra. Sao nó biết? Một tiếng cười gượng gạo phát ra, lão nói trong khi lấy đũa phép của mình ra khỏi rương: "Phải đó, nên ta phải chuồn thôi, các trò biết đó... nhưng nếu có kẻ đã biết được..."

"Expelliarmus."

Đũa phép của Lockhart bay khỏi tay lão, mở to mắt bất động nhìn hai đứa trẻ đang hướng đũa phép vào mình, hai hàm răng của lão va vào nhau thấy rõ.

"C...có gì...bình tĩnh nói..."

Cái cảm giác dejavu này, giống hệt cái lúc Harry và Ron cùng hành động đời trước, cũng phải thôi, như một vở kịch vậy. Draco và Harry áp giải thầy Lockhart ra khỏi văn phòng, xuống cầu thang gần nhất, đi dọc hành lang tối om, về phía bức tường có vẽ cái thông điệp ma quái đang chiếu sáng, và đến buồng vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle. Hai đứa nhỏ đẩy Lockhart vô trước. Thấy lão run rẩy mà Harry cũng khoái thầm.

Con ma khóc nhè Myrtle đang ngồi trên cái bồn nước ở cuối buồng. Ngó thấy Harry, con ma liền lững lờ bay lại: "Ôi chào Harry, mấy ngày rồi mới thấy cậu... và...". Cô lượn một vòng quanh Draco phát ra tiếng cười khe khẽ, cảm thán: "Ồ, một bé nhà Malfoy và một vị giáo sư đần độn."

Harry quay sang thì thầm với Draco: "Nếu muốn biết rõ, cậu có thể hỏi chị ấy sau."

Harry nắm lấy tay Draco đi đến phía cái bồn rửa mặt đằng trước thăm dò, một con rắn nhỏ được chạm khắc nguyệch ngoạc ở một bên cái vòi nước bằng đồng. Draco tò mò đưa tay vặn vặn cái vòi một hồi chẳng thấy có động tĩnh. Con ma khóc nhè Myltle lèo nhèo: "Cái vòi nước đó hư từ đời nào rồi."

Harry không để ý lắm, nó hắng giọng, thiệt tình là đã lâu lắm rồi nó không dùng Xà ngữ để nói, mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn có thể nghe hiểu tụi rắn mỗi khi ra vườn hay cùng Bộ đi rà soát lại trong rừng Cấm.

"Mở ra!"

Từ miệng nó phát ra tiếng rít lạ lùng, lập tức từ vòi nước tuôn ra luồng ánh sang loá rực rỡ và xoay tít cho đến khi cái chậu rửa đi chuyển hạ xuống, để lộ một ống nước lớn đủ để một người lớn chui lọt. Draco trợn mắt nhìn Harry: "Cậu biết Xà ngữ? Cậu biết mình nói được từ khi nào?"

Harry ậm ừ: "Từ hồi nhỏ xíu à, nhưng chỉ là vô tình thôi."

"Cậu..."

"Ưu tiên việc lớn!"

Hai đứa quay về phía Lockhart vẫn cảnh giác đứng cách lão một khoảng nhất định, vẻ mặt kinh hãi khi lần nữa bị hai cái đũa phép chĩa vào, lão giơ cả hai tay lên lúng túng, không nói nên lời.

"Ông xuống trước!"

Mặt lão trắng bệch, chưa kịp phản ứng đã bị Harry chọc đũa phép đẩy lên làm lão trượt chân té xuống cống mất tiêu. Ngay trước khi Harry nhảy xuống, Myltle kêu ré lên: "Nhóc định vào đó thật à? Ừm... nếu hai đứa muốn, có thể chia sẻ bồn cầu với tôi..."

"Rất cảm ơn chị, nhưng để sau rồi nói."

Dứt lời, Harry thả mình xuống miệng cống, tuột mãi tuột mãi qua vài khúc cua ngoằn ngoèo, cho đến khi chân chạm đất thì cái ống mới bớt nghiêng, đầu ống hơi ngóc lên và nó bị tống văng ra té cái oạch xuống sàn ẩm ướt. Chưa kịp đứng lên, nó lại lần nữa bị đè cho cắm đầu xuống, Draco bị hất ra đứng dậy với vẻ mặt cáu kỉnh rồi lôi Harry đứng dậy. Lão Lockhart lồm cồm bò dậy cách đó không xa, trước khi lão kịp lên tiếng, Harry giơ đũa phép hô lớn: "Obliviate!"

Lão chỉ kịp kêu lên một tiếng, bắn ngược ra sau va vào tường đá làm địa đạo rung chuyển dữ dội, vụn vữa rơi lả tả rồi bất tỉnh. Draco chỉ lạnh lùng liếc nhìn thân thể bất động trên mặt đất một cái rồi hỏi nó: "Tại sao không xử luôn khi nãy?"

"Có Myltle mà, với lại, xuống đây rồi chẳng có ai làm nhân chứng, làm gì còn ai biết chúng ta làm gì. Đi thôi..."

Cả hai bước qua đống da rắn khổng lồ, một đoạn, xuất hiện trước mặt là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn lớn xoắn vào nhau.

"Mở ra!"

Tức thì hai con rắn tách nhau, bức tường mở rộng, hai nửa tường đá nhẹ nhàng lướt qua tầm mắt nó dẫn đến cuối một căn phòng dài, ánh sáng yếu ớt. Trần nhà cao vút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh rờn rợn. Draco khẽ nuốt nước bọt, nắm chắc đũa phép trong tay, cùng Harry dò dẫm trong bóng tối. Tới cột đá cuối cùng, một pho tượng cao tới trần hiện ra trước mắt, gương mặt già nua nhăn nheo với chòm râu thưa, dài tới lưng cái áo choàng phù thủy lướt thướt bằng đá. Dưới đôi chân đá to tướng đứng vững trên sàn, một thân ảnh bé nhỏ mặc áo choàng đen nằm sấp.

Harry vội chạy tới: "Ginny!"

Nó lật ngửa cô bé lại, cơ thể Ginny lạnh ngắt với đôi mắt nhắm nghiền.

"Con bé sẽ không tỉnh lại đâu."

Giọng nói hết sức nhỏ nhẹ vang lên từ sau gáy, thiếu niên cao lớn, tóc đen đứng tựa vào cây cột gần nhất, với cơ thể nhạt nhoà như thể một mảng sương đang nhìn chằm chằm vào tụi nó.

"Tom Riddle!"

Harry lẩm bẩm, nó đứng phắt dậy, ngáng tay chắn trước mặt Draco.

"Voldemort..."

Harry có thể loáng thoáng nghe tiếng chân Draco trật một nhịp trên sàn bõng nước.

Hắn bật cười, giọng cười cao ngạo, lạnh lẽo: "Harry Potter! Ta đã chờ đợi thời khắc này bao lâu rồi, cơ hội được gặp mày, trò chuyện với mày..."

"Ồ, ta lại không có chờ đợi thời khắc này lắm."

Dứt lời, nó nhanh tay chụp lấy cuốn nhật ký đang nằm bẹp dưới sàn, ngay bên cạnh Ginny. Tom Riddle trừng mắt, phút chốc từ phía góc căn phòng, tiếng bước chân càng lúc càng tới gần kéo lại sự cảnh giác của Harry. Cuối cùng, một đứa trẻ hiện dần từ bóng tối, không ai khác, Tầm Thủ nhà Gryffindor.

"Thật vinh dự, Harry Potter!"

Nó nở một nụ cười không thể hình dung khẽ cúi người cung kính trước Tom Riddle: "Chậm trễ, thưa Ngài."

"Mày là ai?" Harry hỏi.

"Augustus Rookwood... và thằng ranh này..." Gã chỉ về phía trên gò đá lớn, một bức tượng đá nhỏ vỡ nát, nhưng Harry vẫn có thể hình dung ra một bàn tay nằm rải rác quanh đó. Gã đã giết thằng bé! Cơ thể Rookwood đột nhiên xảy ra biến đổi, gã quằn quại co rút một hồi trở về trạng thái một gã đàn ông gầy gò, tóc rối bù với hàm răng ố xỉn đặc trưng của một tù nhân Arkaban. Làm sao mà tên này thoát ra được vẫn là một câu hỏi khó nhận được đáp án.

Harry vô thức siết chặt tay thành nắm đấm, để móng tay bấm sâu vào da thịt, tia máu hiện lên từ khoé mắt. Chính kẻ này đời trước, chính gã đã khiến Fred và Colin mất mạng. Mắt Harry mở to, dường như chẳng làm chủ được, nó giơ đũa phép về phía Rookwood hét lớn: "DIFFINDO!"

Thật may cho gã khi tránh kịp, nhưng bù lại, cột đá và bức tường phía sau lập tức nổ tung thành từng mảnh nhỏ ào ào sụp xuống, cả căn phòng rung chuyển. Thừa kịp lúc, Tom Riddle đi tới giữa hai cột đá cao lẩm bẩm, từ trong miệng tượng đá khổng lồ khẽ lay động, mắt hai đứa trẻ mở to khi thấy miệng tượng đá ngày càng mở rộng, rộng đến mức vỡ tung. Sàn đá Phòng chứa Bí mật rung dữ dội, con rắn khổng lồ trước ra khỏi miệng Slytherin. Nhưng có gì đó không đúng cho lắm! Tử Xà này không giống trong trí nhớ của Harry, nó lớn hơn rất nhiều như thể bị ai đó ếm một bùa Engorgio vậy. Nó vốn đã khổng lồ giờ còn to lớn hơn, đôi mắt xanh lá sáng rực, thân thể như thân cây sồi vươn mình trên không trung, đung đưa giữa các cột đá.

Draco nắm lấy tay Harry kéo nó lùi lại khi thân thể nặng nề của Tử Xà trườn tới gần trong tiếng cười ngạo nghễ của đôi chủ tớ phía sau. Rồi một tiếng nổ lớn, dữ dội, xé toang trên đầu Harry, một cái gì đó lướt qua đập mạnh làm Draco văng ra đập mạnh vào tường. Thằng bé kêu lên yếu ớt một tiếng rồi rơi xuống, trước khi rơi hẳn xuống, Draco chĩa đũa phép về phía trước.

"Expulso!"

Phía sau, một tiếng nổ cực lớn vang lên làm Harry giật mình, khó khăn lắm mới đứng vững được, đến khi nó định thần quay lại, Draco đã chạy vọt đến chỗ Rookwood- kẻ đang dính đét vào một lỗ hình người trên tường, rên rỉ đau đớn. Thằng nhóc gào vọng lại: "Xử nó đi!"

Cho đến khi lần nữa đối mặt với con Tử Xà khổng lồ Basilisk, nó đã trở về kích thước vốn có, có lẽ Draco đã biết nguyên do từ phía Rookwood nên mới âm thầm giải quyết. Ngay lúc đó, một tiếng kêu chói tai từ bên kia căn hầm, rồi một con chim đỏ rực lao tới tấn công liên tục vào con Tử Xà xấu số. Là con phượng hoàng của cụ Dumbledore, Fawkes. Harry nhủ thầm "Giỏi lắm, Fawkes!". Khi con Tử Xà rít lên một tiếng, hai mắt của nó đã hỏng. Harry giữ chắc cuốn nhật kí, nhất định phải thật nhanh, trước khi Voldemort hoàn toàn được hồi sinh, trước khi Ginny thật sự mất mạng. Harry tung mình trên không, đũa phép của nó bắn ra hàng loạt thần chú, Tử Xà bị tấn công đến không thể ngóc đầu lên được. Nhưng nó không thể nào tập trung được, trong tiếng rít gió lẩm bẩm của Tom Riddle cùng với vài tiếng nổ lớn khuất bóng sau căn phòng, nó có thể nghe thấy âm thanh đổ sụp nghiêm trọng như cả căn hầm dẫn tới đây đã hoàn toàn đổ sụp cùng với vài thanh âm khàn đặc bị bóp nghẹt của Draco. Harry cắn răng, lúc này đầu nó rối tung cả lên, bao nhiêu thần chú nó học được từ trước đến giờ đảo loạn thành một mớ hỗn độn.

"Chết tiệt! Duro!!!"

Con Tử Xà đột nhiên dừng lại, cứng nhắc, Harry vốn đang ôm đầu đợi một đợt tấn công, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Nó bị hoá đá, bởi chính "vũ khí" của nó, dù không phải là thực sự biến nó thành một bức tượng. Tom Riddle gào lên một tiếng phẫn nộ, Harry hẩy cho thân thể con Tử Xà đổ cái rầm xuống sàn làm rạn mấy cái cột gần đó, nó nắm lấy một cái răng nanh đầy dãi nhớt trong miệng con rắn khổng lồ kéo mạnh. Rồi cầm chiếc răng nanh giơ lên cao quỳ xuống, đặt cuốn nhật kí xuống trước mặt. Nó liếc lên vẻ mặt hoài nghi của hắn, rồi đâm phập cái răng vào chính giữa cuốn nhật ký.

"Xuống địa ngục đi!"

Chỉ trong nửa giây, một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết vang lên, mực phun thành dòng ra khỏi cuốn sổ làm ướt sũng cả sàn phòng. Tom Riddle quằn quại, gào rú, vật vã, và rồi biến mất. Harry ngồi thụp xuống sàn. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước long tong của những giọt mực còn ứa ra trên quyển nhật ký đã bị nọc Tử Xà khoét một lỗ nham nhở xuyên qua giữa. Rồi một tiếng kêu khe khẽ, Ginny tỉnh, cô bé đảo mắt thấy Harry phía đối diện căn phòng, bên cạnh thân xác khổng lồ của Tử Xà, Harry vội chạy lại. Cô bé hụt hơi, run bần bật, nước mắt bắt đầu tuôn dàn dụa trên gương mặt.

"Ổn cả rồi, Ginny, không phải lỗi của em. Mình ra khỏi đây nha!"

Nó phải vỗ về mãi, Ginny mới chịu nín. Tim Harry đúng lúc này hẫng mất một nhịp, nó chẳng nghe thấy tiếng gì nữa, nó không còn nghe tiếng gì thậm chí là tiếng thở yếu ớt của Draco sau khi lối ra căn hầm bị sụp đổ bít kín. Harry cảm thấy ruột gan mình lập tức tuột ra khỏi bụng, vội chạy về phía đống đất đá chất chồng. Nhưng chân nó chẳng chịu nghe lời, cứ díu lại làm Harry vấp té mấy lần. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì phải làm sao? Nếu thằng bé gặp chuyện, chỉ vì Harry... Nó không thích cái cảm giác này chút nào, nó không muốn cảm nhận lại chút nào...

Nỗi lo sợ lan ra trong đôi chân tê cứng của Harry, nó quỳ xuống ra sức đào bới đống đất đá, trong thời khắc này, nó thậm chí chẳng còn nhớ mình là một phù thủy. Đào tới mức bàn tay trầy trụa tê cứng, đống đá cũng chả vơi đi.

"Malfoy... Malfoy...."

Mãi tới khi, Ginny chạy tới đưa nó cái đũa phép bên cạnh chiếc răng nanh ban nãy, Harry mới miễn cưỡng lẩm bẩm vài bùa dọn dẹp. Nhưng chỉ thấy cơ thể cứng ngắc của Rookwood lăn lóc lọt ra, Harry đá gã sang một bên. Đầu nó ong ong, cơ thể dính đầy nhớt máu của Harry giờ phủ đầy bụi bẩn, cả gương mặt lem luốc, ướt đẫm.

Chợt Harry sảy chân, ngã mạnh xuống sàn, lưỡi mằn mặt mùi dỉ sắt. Tay nó túm được một mảnh vải, một mảnh. áo choàng Slytherin, một bàn tay nhợt nhạt đeo chiếc nhẫn biểu tượng hình con rắn, lộ ra sau đống đổ nát. Gương mặt méo mó của Harry khó khăn nặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy lập tức tắt ngúm.

Thứ nó mới kéo ra chỉ là một cánh tay.

--------------end part 17-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro