Chương 21- Thư tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry như thể mới nghe thấy cái gì kinh dị lắm vậy, khiến nó còn hãi hơn mấy thứ gớm ghiếc trong nhà ma hai đứa chui rúc ban sáng.

"Một cặp?"

Draco nhếch một bên mép cười với nó, thằng nhóc ra cái vẻ kênh kiệu coi ghét cực kì. Nó thấy Draco chạm nhẹ vào hình con rắn bạc nổi trên gia huy, con rắn uốn éo trườn ra khỏi lòng bàn tay Harry, quấn quanh ngón áp út của nó thành hình chiếc nhẫn giống hệt của Draco ngay khi miếng gia huy trên tay nó hoàn toàn biến mất. Mắt Harry mở to, khẽ kêu một tiếng khi trán đột nhiên bị búng một cái đau điếng.

"Nhìn cái gì? Cậu nên cảm thấy vinh dự đấy, đầu óc cậu đúng là chẳng để nghĩ cho vấn đề của cậu mà."

Cơ mà Harry không hiểu thiệt. Mắc mớ gì tặng nhẫn cho nó?

...

Harry không kể chuyện Draco tặng mình một cái nhẫn theo đúng nghĩa đen cho bất kì ai, đặc biệt là hai đứa bạn thân. Kiểu gì hai đứa nó chả suy diễn thành mấy thứ ba lăng nhăng. Nó không muốn nghĩ nhiều nhưng cứ có cảm giác có cái gì không được đúng lắm. Sáng thứ hai, trời đã có vẻ mát mẻ hơn, ông Lucius đến đón Draco, dĩ nhiên, đã là ông thì chẳng có chuyện nói chuyện với chú Sirius hay chào hỏi nó như người bình thường. Mỗi lần gặp ổng là Harry áp lực kinh khủng.

Harry tận hưởng tháng nghỉ hè cuối trước khi bước vào năm học mới, nó tự do hết sức, dậy bất cứ lúc nào nó muốn, ăn bất cứ thứ gì nó thích, đi bất cứ nơi nào nó khoái, miễn là trong phạm vi được cho là an toàn với cha đỡ đầu của nó. Kreacher bắt đầu dọn dẹp bàn ăn sau khi chú Sirius và Remus dùng bữa điểm tâm sáng cùng với Harry xong. Nó thoả mãn phưỡn cái bụng đã ăn no ngả người ra ghế. Ngay lúc đó, Hedwig trở về sau mấy ngày, nó đem cho Harry thư trường. Thế là sớm hôm sau, ba chú cháu dắt nhau đến Hẻm Xéo sắm đồ cho năm học tới. Trải nghiệm mới mẻ này làm Harry phấn khích lắm.

Nó đã quyết định đeo luôn chiếc nhẫn vào chiếc vòng trên cổ cùng mặt dây chuyền đá hộ mệnh của Draco tặng. Ít ra nó sẽ không để bị để ý nhiều, đặc biệt là hai ông chú khó tính ở nhà. Cả hai người không có vấn đề gì khi nó được phân loại vào Slytherin thay vì Gryffindor như bao nhiêu thế hệ nhà Potter, hay ít nhất như các chú và ba nó. Nhưng họ vẫn luôn miệng kêu nó đừng thân thiết quá với mấy đứa bên đó hay đặc biệt là nhà Malfoy, vì dòng dõi Malfoy chẳng có đứa nào tốt đẹp cả, còn tỏ ra không ưa gần gũi Draco ra mặt (thiệt tình là Harry vẫn chưa tìm được đứa thứ 2 nào mang họ Malfoy mà trùng khớp với nhận xét của cha đỡ đầu nó).

Sau khi đến ngân hàng Gringotts để nhét đầy túi tiền, mua xong sách cho Harry, chú Sirius nhùng nhằng một hồi rồi tóm chú Remus đi may vài bộ đồ mới thay cho mấy cái đã chắp vá không biết bao nhiêu mảnh. Nó nhìn hai người chạnh choẹ nhau đi xa, Harry đủng đỉnh tới tiệm dược liệu để bổ sung kho vật liệu ôn học Độc dược, đo một bộ áo chùng đồng phục mới. Nó có gặp mấy đứa bạn bên Gryffindor, Slytherin, rồi gặp Neville- thằng bé đang bị bà của mình- một mụ phù thủy thiệt đáng sợ- mắng té tát vì nó lỡ bỏ quên đâu mất cái danh mục sách giáo khoa. Harry lỉnh thật nhanh quá để không phải giáp mặt.

Nó nhớ vào đợt nghỉ hè năm thứ 2 chẳng hề suôn sẻ như vầy, nó vô tình thổi phồng bà dì Marge, còn bị trường gửi thư cảnh cáo rồi được đưa đến đây bao biện. Cũng chẳng phải kí ức tốt đẹp gì nhưng với nó hiện tại thì thật là hoài niệm, bởi lẽ chú Sirius đã ở đây và đã được minh oan. Harry kì kèo một hồi mới thuyết phục được hai ông chú thuê phòng trong quán Cái Vạc Lửng vài ngày cuối kì nghỉ. Nó nôn được gặp lại bạn học của nó, y như một đứa trẻ (mặc dù thể xác thì đúng là một thằng nhóc tì thiệt). Và đặc biệt, cũng không biết do bản thân nó muốn hay có nguyên nhân nào khác, nó muốn gặp lại Draco.

...

Vào ngày cuối cùng kì nghỉ, Harry thức dậy, nghĩ là nếu hôm nay mà nó không gặp được mấy đứa bạn, Draco, Ron và Hermione trong Hẻm Xéo, thì thôi, nó cũng sẽ gặp lại tụi nó trên chuyến tàu Tốc Hành Hogwarts vào ngày mai. Nó rời khỏi phòng trong khi hai ông chú vẫn còn ngáy o o. Và trong lúc đang phân vân chưa biết nên ăn trưa ở đâu thì Harry nghe tên của nó bị ai đó gào tướng lên, vang khắp đường phố:

"HARRY! HARRY!"

Harry quay đầu lại và nhìn thấy cả hai đứa bạn đang ngồi bên ngoài hiên tiệm kem Fortescue. Ron thì mặt đầy tàn nhang đến mức không tin nổi, còn da Hermione thì rám nắng đến hóa nâu luôn. Cả hai đứa đang rối rít vẫy gọi Harry. Nó chạy đến ngồi cùng hai đứa, hỏi:

"Hai bồ sắm xong sách chưa?"

Ron đang cố nhét nốt miếng kem vào miệng, nó lúng búng nói: "Rồi, ba má Hermione đem cả đồ của cậu ấy tới đây luôn. Tụi mình xách cả đống đồ của cậu ấy. Nhìn coi..."

Thằng bé chỉ cái vạc chất cả đống sách vở năm ba, rải rác vài quyển trong túi da với mấy dụng cụ độc dược trông đến là nặng nề. Trong lúc hai đứa tranh luận nhau về việc Hermione đăng kí học quá nhiều, kể cả Muggle học, ba đứa thanh toán tiền kem rồi đi đến tiệm Cầm thú Huyền bí để Hermione mua quà sinh nhật trước cho cô bé (tính trước là một con cú, mà Harry cá cô bé sẽ lại bị con mèo Crookshanks làm cho "rung động") từ 10 đồng Galleon ba má đưa.

Bên trong tiệm thiệt là chật chội. Mọi ly mọi tấc của các bức tường đều chật kín những cái lồng. Mấy con vật trong lồng thì mạnh con nào con nấy gào thét, khiến cái tiệm ồn ào hết chỗ nói, lại còn bốc mùi nữa chứ! Mụ phù thủy chủ tiệm đứng sau cái quầy đang bận khuyên bảo một lão pháp sư cách thức chăm sóc những con sa giông hai đầu. Một cặp cóc tía khổng lồ đang ngồi nhấm nháp một cách nhễu nhão và ê hề những con ruồi xanh đã chết ngắc. Một con rùa tổ chảng có cái mai cẩn ngọc quí chiếu sáng lấp lánh bên cạnh cửa sổ. Mấy con ốc sên màu cam đầy nọc độc thì vừa chậm rãi bò vừa nhễu bọt lên tấm vách của cái chậu kiếng... Thiệt là gớm. Harry cho rằng không có con chuột Scabbers thì Ron cũng chẳng có dị nghị gì với Crookshanks được nữa, nên nhân lúc Ron và Hermione ngắm nghía mấy cái lồng nhốt đủ loại thú cưng, Harry lẻn ra ngoài.

Nó đảo mắt nhìn sang khu phố bên kia đường, trùng hợp thay, bắt gặp ngay đôi mắt xám vừa cùng lúc chạm mắt nó. Draco kéo kéo tay má nó nói gì đó, phu nhân Narcissa nhìn sang bên Harry, dặn dò gì đó rồi Draco lon ton chạy về phía này. Tay thằng bé cũng đã được tháo băng, mặc dù chưa linh hoạt lắm nhưng cũng đủ sức vỗ vào vai Harry làm nó xém ngã dúi từ bậc gỗ cao lênh kênh xuống sàn.

"Tay cậu sao rồi?"

"Cậu không còn cái gì khác ngoài tay để hỏi à?"

Harry đang định mở miệng nói thêm thì một cái gì đó to tướng màu hung phóng từ trong tiệm ra, đáp xuống ngay đầu nó. Ron hớt hải chạy ra chộp lấy thứ đó làm đầu Harry vốn đã rối bù giờ trông không khác gì đống bùi nhùi. Nó quay lại bất lực nhìn hai đứa bạn.

"Xin lỗi bồ, Harry. Crookshanks hơi năng động một chút." Hermione nói.

Ron tiện tay nhét con mèo về tay cô bé, lẩm bẩm: "Một chút? Bồ coi nó biến tiệm thành cái dạng gì kìa. Bộ thiếu thú cưng hay sao, mắc gì bồ mua nó?"

"Mày mua con quái vật đó hả, Granger?"

Giờ thì đến lượt cái miệng của Draco chen vào, nó bày ra cái vẻ mặt khinh bỉ hết sức làm cho Hermione đang rạng rỡ mà tối sầm mặt mày, cô bé nâng niu con mèo trong tay: "Xin lỗi đi, mấy bồ không thấy nó rất lộng lẫy à?"

"Tao đánh giá cao độ lạc quan của mày."

Harry phủi hết mấy sợi lông mèo trên tóc mình. Bộ lông hung hung của con mèo quả thực vừa dày vừa xù, nhưng chân cẳng nó hơi bị vòng kiềng, và mặt nó hơi cục cằn, lại tẹt bẹt một cách kỳ cục, như thể con mèo này vừa mới đâm sầm mặt vô một bức tường gạch vậy. Thiệt là không thể hiểu nổi sao cô bé lại có chấp niệm với con mèo này đến vậy.

Rồi cả bốn đứa cùng về quán Cái Vạc Lủng. Cả nhà Weasley cũng trở về quán ngay sau đó, bà Weasley tay xách nách mang đủ thứ cùng với mấy đứa nhỏ. Riêng Ginny, có vẻ cô bé cảm thấy nợ Harry và Draco cứu mạng hồi niên học trước nên trước vốn đã luôn e dè trước mặt Harry giờ trông còn bối rối hơn bao giờ hết. Sau đó là một màn xiên xỏ nhau của cặp song sinh Fred và George với ông anh Percy cùng cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh "thứ hai trong gia đình".

Draco chẳng nói năng gì cả buổi, cũng không thấy má nó đâu. Cũng có vẻ vì chuyện xảy ra với Ginny nên gia đình Weasley cũng bớt định kiến với nhà Malfoy, cụ thể là cậu quý tử Draco đôi chút. Bữa ăn tối hôm đó phải nói là náo nhiệt ra trò, ông chủ quán Tom phải kê ba cái bàn sát nhau trong phòng để đủ cho cả nhà Weasley, nó, Draco, Harry, Hermione, cả chú Sirius và chú Remus. Xong bữa, từng người lên cầu thang về phòng ngủ, phòng Ron và Percy, phòng Draco sát hai bên vách phòng Harry, còn phòng hai chú của nó ở đối diện. Nó giúp Draco sắp xếp lại đồ trong rương trong khi thằng nhỏ tắm. Vừa đóng cái nắp rương lại thì nghe giọng Percy vọng ra từ phòng 12.

"Lúc nãy nó còn ở đây, trên bàn cạnh giường. Anh tháo nó ra để đánh bóng..."

"Em không hề đụng tới nó, anh nghe không?" Ron gắt.

Harry thở dài, không hỏi cũng biết nó liên quan đến hai đứa song sinh. Đến khi phát ra mấy tiếng loảng xoảng, Draco mới lớ ngớ ra ngoài, tóc vẫn còn nhỏ nước.

"Ồn ào cái gì vậy?"

"Anh Percy tìm cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh của ảnh." Harry đáp.

Draco tặc lưỡi một cái rõ to rồi ngồi xuống giường trong khi Harry đang khệ nệ đem cái rương về góc phòng. Nó ngó mặt dây chuyền trên cổ Harry giờ đính thêm chiếc nhẫn giống hệt cái trên tay mình mà vô thức nhếch miệng cười, nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại thần thái. Không biết từ khi nào nó lại cảm thấy thằng nhóc đầu sẹo này đáng yêu đến thế.

Sau khi chăm sóc xong cho cái tay của Draco, Harry về phòng ngủ, vừa định đóng cửa sổ thì một con cú nhí xông vào phòng nó. Nó bị giật mình, không phải con Heo, tóm vội lấy cuộn giấy được buộc trên chân con cú rồi thả ra cửa sổ. Vốn dĩ nó nghĩ ngoài Draco Malfoy dở chứng gửi thư vào đêm hôm khuya khoắt này thì còn đứa nào đầu óc không bình thường như thế nữa, nhưng con cú nhí thế kia, thằng nhóc đó chưa vặt lông hầm cháo là may rồi. Nó khó khăn tháo sợi dây kim tuyến quấn một cách khó coi trên mảnh giấy.

"Thân gửi Harry Potter,

Biết là có chút đường đột, nhưng đột nhiên muốn viết lá thư này cho cậu. Cậu biết không? Ngay từ lần đầu thấy cậu cười, tớ đã bị hớp hồn mất rồi. Rồi từ đó, đột nhiên thấy ngày nào cũng thật đẹp, đến bữa ăn ở Đại sảnh đường cũng đặc biệt đẹp, ngay cả bài tập về nhà cũng đẹp kì lạ.

Chính là làm gì cũng nghĩ đến cậu.
Đôi khi vui một chút, đôi khi buồn một chút cũng không sao.
Đôi khi cảm thấy nhớ cậu một chút... à không, không phải đôi khi, cũng không phải một chút.

Người gửi
Người mến cậu."

Harry không biết từ khi nào mà má nó nóng bừng lên. Đây là thư tình chứ còn gì nữa, lại còn giấu tên. Nó lật qua lật lại lá thư nhưng ngoài một mảnh giấy da dê thì không còn gì đặc biệt. Nó không nghĩ Ginny có thể viết được lá thư kiểu như vầy. Chả lẽ lại có cô bé nào ở Hogwarts thầm mến nó.

Nó nhét mẩu giấy vào túi quần, đi vào nhà tắm, rửa mặt để hạ nhiệt. Sao đột nhiên lại có cảm giác rung động thế này?

...

Ông chủ quán Tom đánh thức Harry dậy vào sáng hôm sau, đem cho nó một tách trà và chào nó bằng nụ cười sún răng thường lệ. Quán Cái Vạc Lủng giờ thiệt là ồn ào. Hết Percy kể tội Ron làm nhễu nước trà lên tấm hình của Penelope, bạn gái ảnh. Đến cặp song sinh la ó chúc mừng Ron vừa mới thêm một lần nữa chọc Percy giận điên lên. Sáng sớm nó đã không thấy chú Remus đâu, cha đỡ đầu nó nói ổng lên tàu trước chuẩn bị tinh thần.

Cả bọn đến nhà ga Ngã Tư Vua trước giờ tàu chạy chừng hai mươi phút để chuẩn bị. Hai ông phù thủy tài xế của Bộ Pháp Thuật mới đưa tụi nhỏ đến, giờ kiếm cho chúng mấy cái xe đẩy để dỡ hành lý xuống. Bà Weasley mở cái túi xách khổng lồ của bà, lấy ra cả kho thực phẩm:

" Má chuẩn bị bánh mì kẹp thịt cho tất cả các con đây. Đây là phần của con, Ron... Không phải thịt bò muối đâu, của Harry nè, Ginny, Percy, Hermione nè con. Của con này George... Fred, ủa, Fred đâu rồi? À, phần của con đây, cưng...Và... Cái này cho con.".

Bà lấy một xuất cuối cùng rồi dúi vào tay thằng bé tóc bạch kim đang mải nhìn hành lý của mình được đưa xuống. Draco tròn mắt rồi ngước lên nhìn, nếu là đời trước, chắc hẳn nó sẽ quăng đi hoặc phun ra lời gì đó rất đáng ghét. Nhưng không, có ngó miếng bánh kẹp một lát rồi lại nhìn bà Weasley, lẩm bẩm: "Cảm ơn."

Harry sau khi nghe chú Sirius dặn dò, nó chào tạm biệt ông và ông bà Weasley rồi cùng đám trẻ nhà Weasley, Hermione và Draco đi qua bức tường ga 9¾. Đầu máy màu đỏ tía của tàu tốc hành Hogwarts đang phì phò nhả khói trên sân ga đông nghẹt các ông bà phù thủy đang tiễn con mình đến trường.

Tụi nhỏ khuân hành lý lên tàu, đi xuống dọc hành lang, tìm một toa trống, nhưng toa nào toa nấy đầy nhóc người. Draco vẫy tay với nó để nhập bọn với đám Blaise. Harry cùng với Ron và Hermione kéo đống đồ đạc xuống tuốt toa cuối cùng, quả nhiên, giáo sư mới của tụi nó đã ngồi đó ngủ rồi. Chỉ là khác với trí nhớ của nó, bộ đồ của ông chẳng te tua và vá víu nhiều chỗ, thay vào đó là một bộ lịch sự và rất đàng hoàng.

"Sao ổng lại ở đây vậy?" Ron hỏi.

"Bồ không nghe họ nói chuyện ở quán hả? Thầy ấy sẽ là giáo viên mới của chúng ta niên học này." Hermione ngồi xuống một dãy ghế xa cửa sổ nhất ngồi xuống, nói.

"Đâu có phải ai cũng bép xép như bồ đâu, Hermione?"

"Không lịch sự lắm đâu, Ronal." Cô bé nói với giọng cảnh cáo.

Trời mưa càng lúc càng to, đoàn tàu lao về phương Bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những khung trống trơn mà giám xịt nước mưa, dọc hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng phải thắp đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú, ấy vậy mà giáo sư Lupin, chú Remus của nó vẫn ngủ say như chết. Harry bất an nhìn khung cửa sổ đọng đầy nước một hồi rồi lục cái túi áo khoác của nó, lôi ra một mẩu giấy được gấp bốn, suy nghĩ một hồi lại nhét trở lại trong túi. Tốt nhất là không nên cho mấy đứa này xem trực tiếp.

"Tớ mới nhận được thư tình."

Giọng nói tỉnh bơ của Harry kéo hai đứa đang chuẩn bị vặn nhau trở về đúng hướng. Cả hai tròn mắt nhìn nó vài giây rồi há hốc mồm đồng thanh kêu lên: "Thư tình!?"

"Suỵt! Hai bồ làm chú ấy tỉnh dậy mất. Ừ, đêm qua lúc chuẩn bị đi ngủ, được một con cú nhí đem tới."

Ron lẩm bẩm với giọng kịch tính hết sức: "Ginny chắc chắn không phải. Cơ mà con bé nhất định không thích nghe chuyện này đâu..."

"Bồ đào hoa như vậy hồi nào vậy, Harry?". Hermione cắt ngang.

Ron liếc xéo cô bé một cái: "Bộ bồ ghen hả? Hồi nào giờ chưa được nhận thư tình chứ gì?"

"Thôi đi! Bồ làm như mình giỏi giang lắm không bằng!"

Biết thế không kể, hai cái đứa này sẽ lại tiếp tục cái chủ để này cho đến khi xuống tàu cho coi. Chưa kịp lên tiếng xoa dịu tình hình, đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ. Ruột gan Harry muốn tuột hẳn ra ngoài, nó cẩn thận đi ngang giáo sư Lupin để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ, đen thui.

"Giờ này thì chưa tới nơi được..." Hermione xem đồng hồ bảo.

Đoàn tàu hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm, tiếng máy xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm. Harry hít sâu một hơi, nếu nó đoán không sai, vào thời điểm này đời trước, do chú Sirius đào tẩu nên bọn Giám ngục Azkaban mới lùng sục tìm chú ấy, nhưng rõ ràng, Sirius đã được minh oan và đang sống chung với nó. Ron ngó ra hành lang, dọc các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò. Đoàn tàu thình lình khựng lại, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, cả con tàu chìm trong bóng tối đen ngòm, khắp các toa vang lên đổ ầm ầm của rương hòm rơi khỏi mấy ngăn để hành lý. Harry mất đà ngã dúi về phía trước, nó chỉ nghe tiếng cửa toa nó mở ra rồi một bàn tay ôm ngang eo đỡ nó lại. Lúc đầu nó nghĩ là Ron hoặc Hermione nhưng lại nghe tiếng hai đứa la oai oái phía ghế đối diện. Dù không biết là ai, nó vẫn xuýt xoa: "Cảm ơn nha."

"Ui da! Ronal, bồ giẫm lên chân mình rồi!" Hermione kêu lên thất thanh.

"Mình đâu có thấy!"

Rồi lại tiếng động đổ ầm ầm từ cửa ngã úp dưới chân nó.

"Ối! Xin lỗi... Mấy bạn biết chuyện gì... Ối! Mình xin lỗi..."

"Neville?"

Ron sờ soạng, nắm lấy mũ ào choàng của Neville kéo thằng bé lên ghế. Harry loay hoay tìm mãi không thấy đũa phép đâu, thành ra nó quên mất sự hiện diện của người vừa đỡ lấy mình. Một bàn tay lành lạnh nắm lấy cằm nó, không để nó thốt lên câu nào đã vội vàng chặn miệng nó. Harry cảm thấy một vật mềm mềm chạm vào môi, rồi một thứ ẩm ẩm tách môi răng nó ra luồn vào trong.

Ngây ra một lúc nó mới nhận ra, đây chẳng phải cảm giác của nó đời trước khi hôn còn gì. Nó sực tỉnh, vội đẩy người kia ra nhưng hai tay bị túm gọn đặt lên đỉnh đầu. Harry cố rụt người lại, nghiêng đầu thay cho đôi tay bị giữ chặt để cố ngăn cho đối phương áp sát. Bàn tay trên cằm nó di chuyển ra sau gáy giữ không cho nó né tránh. Đối phương hơi dùng lực ép nó mở miệng lần nữa, đầu lưỡi luồn vào thăm dò rồi cuốn lấy vật tương thích mà đùa giỡn. Harry không biết đây là kẻ nào, thậm chí nam nữ còn không rõ, nhưng kẻ này quả thực biết cách dẫn dụ. Thôi thì, dù sao cũng chẳng mất gì. Harry dần mềm nhũn, nó ngừng chống cự, từ từ đáp lại.

Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, giờ thì nó dứt khoát bị đẩy ra, xung quanh vẫn bị bao trùm bởi bóng tối, chỉ có tiếng thở dốc nhè nhẹ.

"Harry, bồ không sao đó chứ?"

Hai tay của nó được tự do, cánh cửa toa bật mạnh ra cùng với tiếng giày lao thẳng ra ngoài. Làm như nó là người "tấn công" không bằng. Rõ ràng nó mới là "nạn nhân" cơ mà.

--------------end part 21----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro