Chương 24- Ngủ ngon nhé, đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của tụi nó sau đó diễn ra y như vậy. Sau ông Kẹ là tới Chỏm Đỏ- thứ sinh vật như quỷ lùn trông rất gớm, luôn rình rập ở nơi đổ máu hay chiến trường hay hầm ngục, tiếp đó là Kappa- loài bò sát sống dưới nước cứ chực chờ ai đó lội xuống mà xoè cái bàn tay như chân vịt ra bóp cổ. Chả mấy chốc, đứa nào cũng khoái tiết của giáo sư Lupin, Harry vẫn vậy, ít ra thì vẫn tốt hơn việc nó bị giáo sư Snape bắt bẻ suốt trong tiết Độc dược. Nhưng vài bữa nay, bắt đầu từ vụ Neville biến nỗi sợ của nó thành thầy Snape trong bộ đồ diêm dúa của bà nội lan ra khắp trường, ổng quay sang dí Neville làm thằng bé khổ hết sức. Trò này chỉ làm trò đùa cho đám phù sinh chứ với ông thầy cứng nhắc, khó ở này thì chả thấy vui nhộn ở chỗ nào.

Harry còn oải những giờ học căng thẳng trong căn phòng ngột ngạt tuốt trên đỉnh tháp của giáo sư Trelawney hơn. Tụi nó phải giải mã những hình thù, biểu tượng méo mó, nó luôn phải lờ đi cái cách mà giáo sư nhìn nó với Draco là lại bắt đầu trào nước mắt rồi nói cái giọng thì thầm như thể nó đang nằm chờ chết vậy. Niên học này Slytherin được xếp lịch học chung với Gryffindor nhiều thấy rõ, đến mức thái độ của giáo sư Snape cũng trở nên bất bình thường.

Parvati và Lavender là hai con bé tin tưởng và kính trọng cô Trelawney nhất, tụi nó lui tới thường xuyên trên văn phòng cô và cả giờ nghỉ trưa. Hermione lại là đứa coi lời nói của giáo sư là nhảm nhí nhất nên cô bé mới dừng học lớp này.

Dẹp mấy cái vụ học hành này qua một bên thì có một việc khác khiến Harry quan tâm hơn, là Quidditch. Năm học này có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì quá lớn khiến nó nhức đầu như vụ "Sirius Black thoát khỏi Azkaban", vậy nên điều đầu tiên nó nghĩ tới đó chính là tận hưởng. Mùa thi đấu Quidditch sắp tới, các đội trưởng từng nhà lại triệu tập cả đội để thảo luận chiến lược thi đấu mùa tới, Slytherin cũng không ngoại lệ. Tính ra thì năm học nào nó cũng có trận Quidditch bất ổn, hi vọng là năm nay sẽ thiệt là yên ổn và hoành tráng.

Harry ngồi xếp bằng trên giường, nó rải ra giường mấy tờ giấy da đã chi chít mực bằng những kí hiệu kì quái mà chỉ mình nó hiểu. Nó bắt đầu có cái thói quen ghi lại những gì nó nhớ ở đời trước lại, phòng trường hợp dùng tới, vì suy cho cùng thì nó cảm thấy bộ nhớ của nó sắp hư rồi. Xấp thư vẫn còn trong ngăn kéo, mấy bức thư mà nó chả thể hồi đáp được nhưng lại thấy phần nào an ủi, chữ viết không tử tế nhưng lời lẽ trong thư lại rất đáng yêu, rất ấm áp. Đứa trẻ này chắc hẳn phải mến nó lắm mới viết ra những dòng đó được.

...

Cả bốn đội Quidditch của bốn nhà bắt đầu luyện tập với lòng tràn đầy quyết tâm. Thời tiết ngày càng lạnh và ẩm ướt hơn, nhưng bất kể bùn lầy, gió mưa, đều không thể làm mờ mịt đi hình ảnh tuyệt vời của chiến thắng cuối cùng giành được chiếc cúp Quidditch bằng bạc khổng lồ trong lòng Harry. Một buổi tối sau khi luyện tập Quidditch xong, Harry cùng đội Slytherin trở về Đại sảnh đường ăn tối, vừa lạnh cóng vừa tê cứng, nhưng rất hài lòng với diễn biến buổi tập. Draco đang luyên thuyên với mấy đứa bạn về chuyến đi tham quan sắp tới ở làng Hogsmeade, đúng dịp Halloween. Thiệt là may là lần này nó không phải suy nghĩ làm sao để tới đó mà không được kí giấy phép, chả phải lén lút dưới tấm áo choàng tàng hình, mà sẽ đường đường chính chính tới đó với tụi nhỏ. Chú Sirius với cương vị là cha đỡ đầu đã kí cho nó từ lâu lắm rồi.

"Ảnh coi bộ thất vọng quá ha?"

Giọng Fred vang lên từ bàn Gryffindor, ngay phía sau lưng Harry, nó liền ngoái lại hỏi: "Sao vậy anh?"

"Ủa, Harry?"

Nghe tiếng Harry, cả hai đứa sinh đôi đều quay lại, George nói: " À, tụi này đang tập cho trận Quidditch sắp tới, anh Oliver ngày nào cũng thúc cả đám tập..."

"Tại ảnh nói đây là năm cuối của mình ở Hogwarts và là cơ hội cuối để Gryffindor giành được cúp." Fred tiếp lời.

"Căng thẳng lắm!" Cả hai đứa đồng thanh rồi quay trở lại bàn.

Harry rơi vào suy tư một lúc, cũng phải, đây là năm cuối của Oliver, anh ấy chắc phải mong cái cúp Quidditch đó lắm, nhớ cái hồi nó còn học năm ba, ảnh đã công tác tư tưởng cho cả đội một bài. Nói cho cùng thì cũng từng là một đội, nó cũng quý ảnh lắm, nhưng làm sao mà nó bán đứng đội mình được.

Mỗi tuần hai buổi, đội Quidditch nhà Slytherin lao vào tập luyện, Harry thì có chẳng có tý nhiệt huyết nào. Thời tiết ngày càng lạnh và ẩm ướt hơn, đêm tối hơn, nhưng bất kể bùn lầy, gió mưa. Một buổi tối sau khi luyện tập Quidditch xong, Harry cùng cả đội thay đồ về Đại sảnh đường ăn tối, vừa lạnh cóng vừa tê cứng, nhưng rất hài lòng với diễn biến buổi tập, nó nhận thấy không khí trong Đại sảnh đường chộn rộn háo hức khác thường. Nó kéo kéo áo chùng của Draco khiến thằng nhóc quay sang nhìn nó.

"Có chuyện gì à?"

"Cậu không thấy bảng thông báo trong phòng sinh hoạt chung à?" Draco đáp. "Cuối tuần này có chuyến thăm làng Hogsmeade đầu tiên. Cuối tháng mười, Halloween."

Vừa đúng lúc đó thì nó nghe tiếng Fred reo lên bên bàn Gryffindor: "Quá đã! Mình đang cần đi thăm tiệm Zonko, chúng ta gần hết sạch mấy viên Đạn Thúi rồi, George."

Tin tức này làm Harry phấn chấn lên đôi chút, kì này là nó chẳng phải lén lút tha hồ mà vơ vét làng Hogsmeade. Thiệt là khoái.

Chưa bao giờ nó thấy thời gian trôi nhanh như thế, thoắng cái đã cuối tuần. Sáng nay tụi nhỏ học Dược thảo, Ron với Hermione lại chạnh choẹ cái gì đó nên Harry chả dám léng phéng tới, chỉ chăm chú bón mấy cái cây mà mấy đứa nhỏ nhà mình vừa trồng được. Cuối buổi, giáo sư McGonagall tập trung tụi nó ở Đại sảnh đường để thảo luận về chuyến đi thăm Hogsmeade, các học sinh phải nộp đơn cho phép cho giáo viên chủ nhiệm nhà trước ngày mai để tập hợp lại. Harry rất là hào hứng, nó hiên ngang đem tờ đơn nộp cho giáo sư Snape trong tiết Độc dược cuối cùng của ngày, mặt ông thầy cứ đăm đăm nhìn nó như thế nó đang bốc ra cái mùi gì kinh khủng lắm vậy.

...

Đám học sinh ai nấy đều háo hức mong chờ chuyến thăm đầu tiên, vào sáng sớm, Harry đã có mặt ở ga Hogsmeade. Việc đầu tiên nó nghĩ tới là mua đồ ngọt, bánh kẹo quanh dọc các con phố lát đầy đá cuội. Draco, đúng như hình thức, thằng nhóc chọn toàn những loại kẹo ngon nhất rồi phân phát cho đám bạn. Sau khi thoả mãn cơn thèm đồ ngọt, cả nhóm đi dạo qua ngôi làng đẹp như tranh vẽ dưới tuyết đông, tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn mấy đồ trang trí vui mắt trên các toà nhà.

Sau khi khuất bóng sau khu nhà, Harry không còn thấy mấy đứa Gryffindor nữa. Nó cùng Draco khám phá ngôi làng một hồi, tụi nó tạt vào Tiệm Giỡn Zonko, tụi nhỏ lướt qua mấy dãy hàng, Draco thấy một chai nhỏ có nhãn "Tiếng cười lỏng", bị thu hút bởi cái tên kì lạ, nó kéo Harry lại chỉ vào cái cái lọ.

"Tôi cá là thứ này biến bất cứ ai thành một con linh cẩu biết cười."

Harry liếc xéo Draco một cái, nó nhặt mấy cuộn pháo bông bung xoè với mấy lọ thủy tinh đang sôi sục: "Cậu đừng có gây chuyện là được."

Đến lúc ra khỏi Tiệm Giỡn, lần này thì lạc luôn mấy đứa Slytherin ban nãy, Harry ôm đống đồ tống cho Draco cùng bước qua con đường. Ấy vậy mà nó mới quay đi ngó mấy đứa nhỏ trong tiệm Ba Cây Chổi có vài giây thì Draco đã biến mất tiêu sau tiếng nổ nho nhỏ sau đống cỏ khô.

"Draco?"

Thằng nhóc cáu kỉnh ló nửa người ra, cáu kỉnh nhìn Harry, dính từ đầu tới chân trong thứ chất liệu bốc mùi không nói nên lời. "Cậu mua cái quái gì vậy? Gì? Bom phân? Cậu tham gia với tụi Weasley đó làm cái khỉ gì?"

"George nhờ tớ mua giùm, ảnh với Fred đi nghiên cứu địa hình..."

Harry hắng giọng mấy cái, quay đi, cố không phát ra tiếng cười. Đảo mắt tức tối, Draco phủi sạch mấy thứ bốc mùi trên áo chùng, mỉa mai: "Tuyệt vời. Đúng thứ mình cần, như một con chuột cống..."

Chưa để nó hết lời, thằng nhóc lần nữa biến mất sau đống cỏ khô, Harry vội chạy qua thì chỉ thấy quần áo của Draco...cử động. Nó lật cái áo trùng lên, một con chồng sương vốn trắng muốt lấm tấm bùn đất vùng vẫy trên đất.

"Draco?" Harry suýt nữa để tiếng cười của nó vọt ra khỏi miệng, nó mím chặt môi rồi bế con chồn sương đang vùng vẫy điên cuồng lên. "Cậu chạm vào pháo bung xoè mới ra nông nỗi này còn gì. Cái thứ đó... Ừm, hình như là hàng loại mới."

Con chồn sương trong tay Harry vùng vẫy rồi tuột khỏi vòng tay nó, trước khi con chồn vọt qua đống cỏ khô, Harry đã kịp tóm đuôi nó lại: "Không sao đâu, Draco. Dù sau cũng đâu phải lần đầu thấy cậu như thế này... Có lẽ thành một con chồn sương cũng không tệ lắm ha?"

Harry khó khăn lắm mới giữ được "Draco" rồi đem nó về Tiệm Giỡn, coi như lần này ban phước, nó sẽ không để ai biết thằng nhóc này biến thành chồn ở đây. Harry nhặt một lọ thuốc trên cái giá cao nhất ở góc tiệm, nó banh miệng con chồn thiệt là to rồi dốc cả lọ vào. "Draco" quằn quại, kêu la om sòm trên mặt đất một hồi rồi trở lại hình dáng vốn có, thằng bé với mái tóc bạch kim bù xù, nghiêng răng nghiến lợi, đôi mắt xám cáu kỉnh nhìn Harry.

"Má ơi! Anh kia cởi chuồng kìa!"

"Má! Anh đó không mặc đồ kìa, xấu hổ quá!"

Hai đứa bé đang đợi má nó thanh toán la toáng lên làm khách cả tiệm quay qua phía tụi nó, bấy giờ Harry mới nhận ra quên không đem theo quần áo của Draco vào. Chưa kịp để nó phản ứng, áo chùng của nó đã bị lột ra, Draco quấn quanh người, mặt đỏ bừng lên.

"Draco..."

"Lũ sư tử các người không được tích sự gì cả!"

Nó hét vào mặt Harry rồi vọt ra ngoài. Harry ngơ mất một lúc, nhìn bóng lưng đứa trẻ lao theo hướng bọn nó mới đi qua, thầm thở dài.

"Cái gì mà "lũ sư tử"..." Nó chợt khựng lại. "LŨ SƯ TỬ?"

Cả tiệm lại ngó về phía Harry làm nó lúng túng xin lỗi rồi vọt ra ngoài. Tâm trí nó chạy đua với những suy nghĩ những thứ đã trải qua. Draco gọi nó là "lũ sư tử", là ám chỉ Gryffindor còn gì. Dù không chắc chắn lắm, đúng là nó thấy thái độ của thằng bé đôi khi rất lạ, và cũng từng nói với nó là mình biết thứ pháp thuật xoay chuyển thời gian, nếu lỡ như... Tự cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, nó lao về con đường đá cuội, nó cần câu trả lời, phải cũng được, không phải cũng được, nó cần câu trả lời.

Len qua đám đông, nó thấy mái tóc bạch kim thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng người.

"Draco..."

Tiếng gọi nó bị át đi bởi tiếng tàu, không biết va phải thứ gì, tầm mắt Harry tối sầm, nó ngã xuống, cổ tay đập mạnh xuống mặt đường, nó cố nén một tiếng kêu đau đớn. Bàn tay đeo chiếc nhẫn biểu tượng con rắn quen thuộc giơ ra trước mặt nó. Draco đứng đó, nhướn mày nhìn nó, sao giờ nó mới để ý, cái nhìn của thằng bé trước mặt mình này chẳng giống một đứa nhóc. Không để Draco nói, Harry đứng phắt dậy, nó rút đũa phép kẹp ở cạp quần chĩa thẳng vào đối phương. Nó thấy thằng nhóc bàng hoàng giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, trên tay vẫn giữ cái áo chùng ban nãy của nó, lùi lại đến mé đường.

"Cậu là ai?" Harry hỏi, đôi mắt xanh ngọc ánh lên vẻ ngờ vực.

"Tôi không hiểu cậu nói gì."

Nhìn vẻ mặt chột dạ của Draco, Harry càng chắc chắn. Nó không biết nên vui hay thất vọng. Nên vui vì nó không cô độc ở một thế giới "xa lạ" hay nên thất vọng khi nó làm trò cười trước mặt kẻ nó từng xem là kẻ thù không đội trời chung. Bàn tay cầm đũa phép của nó siết chặt.

"Cậu xem tôi là trò đùa à, Draco Malfoy?"

"Không..." Draco vội nói rồi khựng lại giữ chừng để tìm từ thích hợp những cuối cùng chỉ phát ra vài âm thanh lí nhí: "Tôi xin lỗi..."

"Vậy là cậu thừa nhận... Cậu cũng là Draco Malfoy ở "bên đó" phải không?"

Draco từ từ hạ tay xuống, đôi mắt xám nhìn thẳng vào mắt Harry. "Ừ... Tôi không nghĩ là cậu có kí ức..."

"Kí ức... Ý cậu là cậu có liên..."

Vẻ mặt tức giận phai dần trên mặt Harry thay vào đó là sự bàng hoàng, lưng của nó bị va phải làm nó lúi chúi ngã về trước, nó phải vội thu đũa phép lại trước khi nó chọc hỏng mắt Draco. Nhưng cũng chính vì thế nên cả hai đứa mới không kịp phòng bị, một cái hố từ đâu xuất hiện dưới chân, với tiếng hét vang vọng cả con đường, hai đứa trẻ biến mất trong chớp mắt.

"Bồ có nghe gì không?" Hermione cắn một miếng kem, như cảm nhận được gì đó, cô bé ngó quanh hỏi. "Tiếng của Harry ấy..."

Ron vẫn đang cọc, nó lườm nguýt Hermione, nhồm nhoàm miếng kem cuối cùng với tiếng càu nhàu: "Bồ bị cái con gớm ghiếc đó làm cho hỏng tai rồi đó."

"Nó là Crookshanks!"

Đôi mắt Harry tràn ngập bóng tối, nó mất phương hướng, bị trọng lực chiếm giữ, nó đang rơi tưởng chừng như không dừng lại. Nhận thấy mình chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió rít, Harry với tay xung quanh hi vọng nắm được thứ gì hay "ai đó" nhưng nó như thể đang trong một khoảng không vô tận. Nó cứ rơi mãi rơi mãi như thể không đáy, cơ thể Harry cuối cùng cũng tiếp đất cứng và không thể tránh khỏi một cú va chạm chói tai, cơn đau xuyên qua nó khi mỗi chiếc xương phản đối sự liên kết của nó. Harry nhắm tịt mắt, ôm lấy mạn sườn, cắn chặt môi, sao mà lần nào hai đứa ở riêng với nhau cũng có chuyện vậy.

Harry mở mắt, một tia sáng lọt qua mi làm nó giật mình, nó đang ở một bãi cỏ trải dài vô tận. Theo bản năng, nó vội ngó quanh tìm Draco, định mở miệng thì thấy thằng nhóc đó đã ngoan ngoãn ngồi bó gối ngay sau nó.

"Có sao không?" Harry vội hỏi.

Khoé miệng Draco nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đặc trưng: "Tưởng cậu sẽ trách tôi tiếp chứ... Không sao."

Lông mày Harry giật giật, nó cố giữ bình tĩnh để đám vào mặt thằng ranh này rồi lại nháo nhác nhìn quanh.

"Ảo giác thôi... Má tôi có nói về cái hố này vài lần. Dù sao ở Hogsmeade, cái gì cũng có thể xảy ra. Không thấy chúng ta, các giáo sư cũng đi tìm thôi." Draco nói.

Harry ấn vào mạn sườn, cơn đau khiến nó khựng lại giây lát, nó trừng mắt nhìn đối phương cầm lấy đũa phép của nó, giọng nói chứa đầy sự oán trách: "Sao cậu không cho tớ biết?"

"Vì theo những gì tôi biết, lẽ ra cậu không nên nhớ mọi thứ, lẽ ra cậu phải bắt đầu một cuộc đời khác..."

Draco đột nhiên mỉm cười, đôi mắt xám xanh hơi nheo lại dịu dàng nhìn Harry khiến tim nó lỡ mất một nhịp. Gì thế, thằng nhóc này mới cười kiểu gì thế? Tay Draco giữ lấy gáy Harry, nó giật mình định hất ra nhưng không kịp nữa, đầu đũa phép trên tay Draco đã dí sát vào trán nó.

"Bewitched Sleep!"

Không thể làm chủ bản thân, Harry cảm nhận được một sức nặng quen thuộc đè lên mí mắt, bóng cậu phù thuỷ nhỏ trước mặt mờ đi nhanh chóng, ý thức dần trôi đi cho đến khi nó gục xuống chìm vào giấc ngủ.

Draco đỡ lấy đứa trẻ ngủ ngon trong lồng ngực, nhịp tim nó rung lên từng hồi, nó đưa tay vuốt vài sợi tóc đen loà xoà trên trán Harry để lộ ra vết sẹo hình tia sét quen thuộc. Trong khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại, yên bình đến kì lạ, tất cả những gì tồn tại là hơi thở đều đều, lồng ngực lên xuống nhịp nhàng. Draco vỗ nhẹ nhàng lên lưng Harry, hít một hơi thật sâu, nó cúi đầu hôn xuống mái tóc đen mềm mại, một mùi hương quen thuộc dễ chịu, khoé miệng khẽ mỉm cười.

"Ngủ ngon nhé, đồ ngốc... Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho cậu biết."

------------end part 24----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro