Chương 5- Món quà trước thời hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 tới, những ngọn núi quanh trường đổ một màu xám xịt, mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng, sương sớm phủ khắp sân trường. Mùa Quidditch đang diễn ra. Harry bắt đầu nhớ cái thời còn được trong đội hình chính thức của Gryffindor, Oliver Wood, đội trưởng có trách nhiệm nhất dưới cái nhìn của nó. Nói cho cùng trong Slytherin, đội trưởng Quidditch, Harry vẫn không ưa Marcus Flint cho lắm.

Trận này xem hay không đều biết Slytherin sẽ thắng.

...

Thấm thoắt, đã hai tháng kể từ cái ngày Harry trở lại cái thời trẻ trâu và ở cùng với đám rắn nhỏ Slytherin. Bằng một cách thần kì nào đó, nó đã trở nên thân thiết hơn với đám trẻ ở đây ví dụ như Draco, Blaise hay Pansy, Daphne... Còn riêng về hai thằng bé mập mạp hay cười phụ hoạ với những trò tiếu lâm vô vị của Draco, Harry vẫn luôn thắc mắc việc thầy Snape nói Slytherin luôn là nơi tụ hội những học sinh có tư duy cao, vậy mà sao hai đứa đó được xếp vào đây hay vậy!?

Nó cũng phát hiện, thật ra trong nội bộ Slytherin rất ít khi tranh chấp và phải nói là cực kì hoà thuận, nếu không muốn nói là... thân thiện. Nhưng khi tiếp xúc với các nhà khác, đặc biệt là Gryffindor thì mấy đứa nhóc Slytherin bắt đầu sẽ xoè đuôi, phun nọc độc. Nghĩ đến đây, Harry không biết mình đang liên tưởng tụi nó thành cái giống sinh vật gì nữa.

Đối địch nhau cũng phải, hai nhà Slytherin và Gryffindor đã là "kì phùng địch thủ" với nhau từ thời Napoleon cởi chuồng tắm mưa rồi.

Giờ đây, người soát bài cho Harry mỗi lần được giao cả núi bài tập về nhà không còn là Hermione nữa, là Draco, coi bộ thằng bé nhà Malfoy này cũng có giá trị lắm. Vốn dĩ, ngoại trừ Độc Dược của giáo sư Snape, Lịch sử Pháp Thuật đứng lớp một con ma- giáo sư Binn với cái giọng rè rè như một cái máy hút bụi và môn Tiên tri của giáo sư Sybill Trealawney, thì hầu như môn nào nó cũng học tương đối tốt. Nhưng việc xuyên thời gian trở lại thành một đứa bé 11 tuổi chỉ sau một đêm khiến cho trí óc cùng đám tri thức bị đảo lộn tung lên đem lại cho nó mối lo sợ, có khi nào sẽ bị ngốc đi không (ngoại trừ cả núi câu thần chú mà Harry đã nghiền ngẫm trong suốt 2 năm sau khi ra trường).

Harry ngồi dưới sàn, choài người ra cái bàn tròn trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, mặt áp xuống bàn nhìn Vương tử Slytherin đang tỉ mỉ dò đáp án bài tập cho mình. Nó cũng đã quen lại với cái nét non choẹt của hai đứa, thật hoài niệm quá cơ. Ít ra thì nó biết được Draco có điểm tốt ví dụ như tương đối thông minh, hiểu biết rất nhiều, không hành xử mất nết với nó mặc dù nói chuyện đôi ba câu với người ngoài hở ra là "Ba tao sẽ biết chuyện này.". Harry nhìn bất động nhìn một bên sườn mặt của Draco, lúc lớn, Draco không nhỏ con như vậy, sớm muộn cũng trở thành một anh chàng cao lớn với gương mặt điển trai toả sáng làm trung điểm cho đám nữ sinh, chính xác thì không chỉ trong trường đâu. Nhưng mà dù sao thì cả hai đứa còn chưa dậy thì. Harry ngán ngẩm nhìn cái cẳng tay nhỏ như cành cây khô của mình, với cái cơ thể và trọng lực lời nói thời điểm này, nó chẳng được cái tích sự gì hết.

Vào buổi học sáng ngày Halloween, môn Bùa mê của giáo sư Flitwick học chung với Gryffindor, Harry bắt cặp với Draco. Đám học sinh coi bộ rất hào hứng, Pansy vô cùng tự tin nhìn về phía Harry đang giả đò vung tay loạn xạ để thị phạm. Cô bé lắc nhẹ cổ tay "điệu và nhẹ" như lời thầy Flitwick và đọc to:

"Wingardium Leviosa."

Ngay lập tức chiếc lông trên bàn chập chừng bay lên lượn quanh đầu Daphne làm cô nàng đổ quạu vặt luôn cái lông từ trên không trung xuống.

Sau một hồi, sau khi Draco đọc thành công thần chú làm chiếc lông bay lên, Harry cũng bắt chước để nó bay lên theo. Trong hàng loạt tiếng hô réo non choẹt "Wingardium Leviosa" của đám phù sinh, thỉnh thoảng lại cái một vụ nổ nhỏ làm khói xì khắp cả lớp, quay đi quay lại một đống ếch nhái nhảy lên khắp dãy bàn của đám Slytherin, và có vẻ cực kì khoái cái vẻ ngoài được đánh bóng vô cùng tỉ mỉ nên bâu đầy quanh Draco làm mặt thằng bé tối sầm lại, mãi cho đến khi thầy Flitwick chật vật đem từng con quay lại hộp kính, lớp học mới yên tĩnh trở lại.

Cuối buổi học, Harry và Draco gặp Ron đang ủ ê bước rời khỏi lớp.

"Chào, Ron..."

"Weasley Lông Đỏ, có vẻ mày không đủ tố chất lắm với đống dụng cụ rách nát rẻ tiền của mày nhỉ?"

Ron oải đến mức không thèm để ý đến Draco đang bép xép bên cạnh Harry mà bận giải trình nỗi bất mãn của nó: "Thiệt tình, lẽ ra bồ phải ở với tụi mình, không ai chịu đựng được con nhỏ đó, nó đúng là một cơn ác mộng."

"Ai?"

"Con nhỏ Hermione mà bồ gặp trên tàu rồi đó." Ron đáp.

Harry đột nhiên cảm thấy tội lỗi, nó quên béng mất. Draco cắt lời: "À, con nhỏ Máu... Bùn đó."

"Im đi, Malfoy." Harry nạt, Draco bĩu môi câm nín.

Ron vào thời điểm này thực sự không ưa Hermione cho lắm, nếu Draco nói với thằng bé về Hermione như vậy vào khoảng năm hai, thề với Merlin, nó chắc chắn sẽ không chỉ sưng một con mắt.

Bỗng một cái bóng bước nhanh vượt qua ba đứa va mạnh vào cả người Draco làm nó lúi chúi suýt nữa đập mặt xuống đất. Harry vội cúi xuống đỡ Draco lên, trong khi Ron đứng đó khịt mũi với vẻ mặt không tán thành cho lắm.

"Tao cá là nó nghe hết mày nói xấu nó rồi, nhưng tao thấy ổ chuột chúng mày không cần thiết phải chảnh choẹ vậy đâu. Hơn nữa còn nhỏ Máu Bùn đó với thằng Lông Đỏ mày cũng hợp nhau lắm đấy, Weasley."

Harry nghe mà lòng bàn tay ngứa ran, không sao, phải ra dáng người trưởng thành có phép tắc, điềm tĩnh.

Ron hơi áy náy nhưng nghe Draco nói vậy, nó ném cho thằng nhóc một cái nhìn tăm tối: "Thì sao? Tao nói không đúng chắc. Và mày thôi gọi tao bằng cái biệt danh ngớ ngẩn của mày đi, Chồn Sương!"

...

Cả đám học sinh loi nhoi xuống Sảnh đường để dự tiệc Halloween, hai hàng dơi treo lủng lẳng trên trần và tường, hàng ngàn con xà xuống xà xuống các dãy bàn của 4 nhà đen kịt, đồ ăn đầy ắp hiện ra trên những chiếc đĩa vàng. Harry nhét đầy miệng Draco một đống khoai tây nướng khi nó cứ thao thao bất tuyệt oán trách về việc học sinh năm nhất không được tham gia Quidditch trong đội hình sắp tới. Harry cũng khổ tâm lắm chứ bộ, lẽ ra thời gian này nó phải lao vào tập luyện chuẩn bị cho trận đấu mới phải. Nó vừa hớp uống được một miếng nước bí ngô thì cánh cửa Sảnh đường bật mở, giáo sư Quirrell hối hả lao vào với vẻ mặt hoảng sợ tột độ la lên thảm thiết và lăn đùng ra sàn trước khi nói hết câu.

"Quỷ... Quỷ khổng lồ... Sổ hầm ngục..."

Cả sảnh đường bắt đầu rộ lên, đám học sinh nhìn nhau với khuôn mặt tái nhợt, vài đứa còn lao ra phía ngoài. Còn với Harry, nó không hiểu sao còn tin sái cổ được cái diễn xuất của lão giáo sư kia, lẽ ra nếu là Muggle, lão không đoạt giải Hollywood thì hơi phí.

Cụ Dumbledore cố giữ trật tự cả Sảnh đường và lệnh cho huynh trưởng đưa học sinh nhà mình về phòng sinh hoạt chung. Trong khi chuẩn bị theo Gemma về kí túc xá Slytherin, Harry chợt sững người, nếu diễn biến như trước đó, Hermione sẽ tủi thân trốn trong nhà vệ sinh nữ khóc một mình, lúc đó cô bé không có khả năng đánh trả.

Nó không suy nghĩ nhiều mà lập tức tách ra khỏi hàng nhưng chưa đi được một bước, cổ tay đã bị giữ lại, Draco đứng ngay sau nó, hai đứa nhích sang một bên hoà vào đám đông.

"Cậu đi đâu?"

"Hermione đang trốn trong nhà vệ sinh, cậu ấy không biết chuyện con quỷ khổng..."

Draco với vẻ mặt cau có, gằn giọng cắt ngang: "Và giờ cậu đến làm anh hùng giải cứu nó? Cùng với cái thằng đó?"

Draco hất mặt về phía đám đông đang đổ ra cửa, Harry đánh mắt qua, trong đám đông thấy một cái đầu đỏ đặc trưng đang cầm đũa phép lách ra khỏi dãy hàng Gryffindor. Ron? Từ khi nào lại nhiệt tình đến vậy. Harry giật tay mình khỏi tay Draco: "Cậu về phòng sinh hoạt chung trước đi."

"Không!" Draco gắt. "Có thì đi cùng đi!"

Harry bất lực, nhưng không thể chậm trễ được, nó kéo Draco ra cửa vừa đúng lúc Ron lao đến làm cả ba đứa xém ngã dúi vào đám đông. Harry nhìn Ron với vẻ trêu chọc: "Bồ lo cho cậu ấy hả?"

"Không có đâu, Harry... và thằng Chồn Sương này là sao đây?"

Harry lại vội lên tiếng trước khi hai đứa lại bắt đầu lao vào đấu võ mồm: "Đi thôi, không có thời gian đâu."

Chẳng mấy chốc, cả 3 đã có mặt trước cửa nhà vệ sinh nữ. Ngó thấy Ron và Draco đều mặt mày tái mét, nó gạt hai đứa ra sau rồi nhích lên nhưng lại sợ nếu dùng câu thần chú nào cấp cao quá bại lộ mất. Đành phải làm theo phương pháp cũ vậy.

RẦM!!!

Cả ba đứa giật thót mình khi nghe tiếng tường chắn bị đập nát cùng tiếng gào rú của con quỷ và tiếng hét thất thanh của Hermione.

Harry nhìn đũa phép của mình rồi đổi vị trí với đũa phép của Draco trên tay thằng nhỏ, nhắm mắt nhắm mũi mượn đà nhảy phốc lên trên người con quỷ da xám ngoét cao gần 4 thước. Cả hai cậu nhóc la toáng hết: "HARRY!!" "POTTAH!"

Cái cơ thể này quá nhỏ, thảo nào kiếp trước nó bị con quỷ quay vòng vòng trên không trung đến mức mắc ói, nó nhanh chóng chọc đũa phép vào lỗ mũi con quỷ xấu đau xấu đớn này làm nó rú lên đau đớn và vung tay tìm cách nắm đầu Harry cho bằng được bằng cách  liên tục gõ cái chày to lù lên người. Nó có thể thấy loáng thoáng vẻ mặt Draco nhăn nhúm thảm thương đến mức nào khi thấy đũa phép của mình bị đối xử như vậy.

"Wingardium Leviosa!!!"

Harry không nghe nhầm, cả Ron và Draco đồng loạt gào lên. Đương nhiên, mục tiêu không giống nhau, cả con quỷ và cái chày trên tay nó lập tức bay lên. Và...

UỲNHHH!!!

Rung chấn tưởng chừng có thể làm nát nửa căn nhà Muggle. Cũng do không phải đủa phép của mình nên khi Draco sử dụng nó bị rối loạn khiến con quỷ từ màu xám sang đen thùi lùi bốc khói mù mịt, sau đó đổ xuống làm lủng cả gần 4 thước sàn nhà vệ sinh đầy nước do đường ống phần lớn đã vỡ nát. Bất tỉnh. Draco vội vàng đỡ lấy Harry rơi từ trên cao làm hai đứa ngã dúi bẹp dí trên sàn, còn Ron chạy ra đỡ Hermione đang ôm đầu trong góc căn phòng.

Harry rút đũa phép của Draco khỏi lỗ mũi con quỷ, nước mũi nhớp nháp chảy dài trên đũa vô cùng kinh dị, nó có thể thấy được thằng nhỏ có thể ói xỉu ngay lập tức với cái mặt xám ngắt bây giờ mắc dù chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Ew!!"

Chấn động làm cho các giáo sư kéo hết lên nhà vệ sinh nữ, cô McGonagall trợn mắt khiếp đảm, lão Quirrell tỏ ra sợ hãi đứng tận phía sau còn thầy Snape thở gấp với cái chân bê bết máu. Cô bé dũng cảm Hermione vẫn đứng ra nói giúp cho cả đám. Hiển nhiên cô McGonagall không phạt chúng, Slytherin thêm 10 điểm và Gryffindor huề. Hai giáo viên chủ nhiệm không biết nên tỏ ra vui hay thất vọng khi thấy học sinh hai nhà kề vai sát cánh như vậy.

Kể từ đó, Harry phần nào hàn gắn được mối quan hệ với Gryffindor, mặc dù Draco vẫn toe toe cái mỏ nhưng chúng cũng có vài suy nghĩ khác về thằng bé thay vì sự nhát cáy và hách dịch.

...

Đêm đó, Harry nằm ườn trên giường sau khi dành cả tiếng đồng hồ để rửa cây đũa phép của Draco trong khi thằng nhãi hết lời lèm bèm bên cạnh, cây đũa vẫn toả ra mùi hương rất kinh khủng, còn Harry thì liên tục oán trách trong lòng, kêu Draco mắc bệnh "hoàng tử". Nó cố gắng gạt hết mấy thứ linh tinh khỏi đầu, và vẫn cảm thấy đầu mình đột nhiên trống rỗng lạ thường. Nếu không hành động nhanh lên một chút, có khi trí tuệ sớm muộn gì cũng từ từ thu nhỏ lại như cái cơ thế nhỏ xíu lúc này. Nó lại trườn ra mép giường với lấy bút lông ngỗng và xấp giấy da dê trong hốc tủ, lật một hồi mới tìm được mẩu giấy bữa trước. Trường Sinh Linh Giá.

Thứ đầu tiên mà Harry nghĩ đến là cuốn nhật kí mà Lucius Malfoy ném vào vạc của Ginny vào đợt chuẩn bị vào năm hai. Nhưng từ nay tới đó còn biết bao lâu. Và điều khiến Harry đau đầu nhất là phần lớn những Trường Sinh Linh Giá (một số thứ sau này nó mới tìm hiểu được) được phá hủy bằng thanh kiếm Gryffindor, và thanh kiếm này chỉ có thành viên chính thống của Gryffindor mới có thể tìm thấy. Vấn đề to đùng, hiện giờ nó là một Slytherin. Trang giấy da dê trong tay nó bị vẽ nguyệch ngoạc bằng những kí hiệu tư duy bình thường sẽ không thể hiểu được.

"Nhờ thầy Dumbledore được không nhỉ? Gom lại cả đám rồi gửi cho thầy là được..." Ngẫm lại một lát, nó lại bắt đầu vò đầu bứt tai "Nhưng biết phải giải thích làm sao mình biết được đây..!?"

"Cậu có vẻ thích nói chuyện một mình nhỉ?"

Lần nữa, Harry lúng túng quay ngoắt nghiêng người sang che đám giấy, tay phải chống lên đầu. Nó nhe răng ra cười với Draco đã đứng đó từ lúc nào đang ra sức nghến cổ nhòm đám giấy sau lưng nó.

"Cậu có thể đi lại phát ra chút tiếng động được không?"

Draco thôi tò mò, vẫn đứng đó ôm một bọc lớn, Harry cảm thấy cái gói này có chút quen: "Đó là tại đầu óc cậu để trên mây..."

Thấy mắt Harry dán lên bọc đồ trên tay, Draco liền quăng cho nó rồi cởi áo choàng ngồi lên giường mình hếch mắt nhìn nó.

"Tôi thấy nó đặt ở ngay trước tường đá, có ghi tên người nhận là cậu nên mới có lòng tốt đem vô."

Harry ngồi ngay ngắn trên giường, ra vẻ hết sức biết ơn: "Đội ơn cậu."

Nó cầm cái bọc trên tay, rất nhẹ. Quả nhiên, khi vừa loay hoay mở được ra thì một vật màu xám bạc cực kì mềm mại với những nếp gấp óng ả như được dệt bằng sợi nước lập tức tuột xuống chân nó. Draco xém chút nữa để cằm mình tụt xuống tận gót chân, ngạc nhiên không nói nên lời.

"Tôi có nghe ba nói về cái này! Áo tàng hình!!!"

Áo choàng tàng hình? Đến Harry còn ngạc nhiên nữa là, không phải cụ Dumbledore gửi tặng vào dịp Giáng Sinh à, sao mới đó đã đến tay nó rồi? Harry cầm tấm áo choàng lên, một lá thư từ trong đó rơi ra, Draco liền lướt sang bên cạnh nó và ngồi xuống đọc ké, nó cũng chẳng có hơi sức đâu mà quăng thằng nhóc này ra nữa. Trên đó, dòng chữ viết nghiêng nghiêng quen thuộc hiện lên trước mắt:

Cha của con đã để lại cái này cho ta trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con, hãy tận dụng nó thật tốt. Chúc con hoàn thành niên học đầu tiên thật suôn sẻ.

Đương nhiên, không có dòng chữ kí nào cả. Đầu Harry quay mòng mòng, còn Draco bắt đầu trầm trồ bằng cái giọng ngưỡng mộ khác hẳn ngày thường, đúng ra là giống với kiểu của Ron lần đầu nhìn thấy tấm áo choàng.

"Ba cậu để lại hả?"

"Trên thư thì có vẻ là vậy."

"Tôi đã xin ba cho mình vài thứ nhưng ổng keo kiệt, kêu nó là hàng hiếm còn nhấn mạnh việc tôi sẽ đem nó đi gây rắc rối... Tôi có tệ đến thế đâu." Draco nhăn nhó.

Ừa, không tệ đến mức đó thôi đâu.

Dù không hiểu tại sao nhưng Harry biết có thế lực nào đó đang giúp nó, mọi việc sẽ được giải quyết sớm hơn dự kiến.

----------end part 5--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro