Chương 7- Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn xung quanh làm đầu Harry ong ong, nó cố nâng cặp mi nặng trĩu lên. Trước tầm mắt mờ mờ, nó thấy một cái bóng trắng mờ nhạt, gì thế?

"Câm mồm đi, Chồn Sương. Tao thấy mày mới là đứa nên cút khỏi đây đấy!"

Chồn?

"Tao thấy mày nên học lại cách tôn trọng người khác! Mày đang làm bẩn không khí trong phòng đấy, ew... mùi nghèo. Harry cần được hít thở không khí trong lành!"

"Mal...foy..." Ron nghiến răng.

"Đủ rồi! Cô Pomprey sẽ tống cổ cả đám ra khỏi đây trước khi Harry tỉnh lại đấy!" Hermione cố cản Ron nổi quạu vừa đưa mắt về phía giường bệnh xá. "Ôi Harry, cuối cùng bồ cũng tỉnh rồi."

Harry theo thói quen sờ soạng kính bên cạnh nhưng không có, một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay nó rồi đặt kính vào. Bấy giờ Harry mới nhìn rõ xung quanh, nó đang ở bệnh xá, Draco, Ron và Hermione đứng vây quanh giường. Trên mặt cô bé Hermione lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Draco ngay lập tức quay lại nhìn nó, trong ánh mắt như đang thăm dò gì đó, trong khi Ron vội chen chúc bên cạnh nó túm lấy tay Harry, thổn thức nói với giọng như sắp khóc đến nơi.

"Harry, bồ không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Bồ có biết mình sợ thế nào khi thấy bồ mềm nhũn được đưa từ dưới hầm lên không..."

Trước khi thằng bé rú lên một tiếng nghẹn ngào, Harry vội nói: "Tớ không sao."

Draco im lặng, nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Harry, chống tay xuống nệm đánh mắt ra chỗ khác như giận dỗi. Ngay sau khi Hermione và Ron vừa quyến luyến rời đi để chuẩn bị cho tiết học tới, đám Blaise, Pansy, Daphne, Crabbe và Goyle đã kéo đến với một đống bánh kẹo chồng cả đống lên đống quà vốn đã chất đống ở cuối giường. Nó gượng ngồi dậy.

"Tôi nghe nói, các giáo sư đang họp bàn về cái gì đó có liên quan tới cậu." Pansy khoanh tay, giọng lanh lảnh.

Blaise giơ ngón cái với nó: "Cừ lắm, Harry."

Daphne ngồi xuống cuối giường, cô nàng đánh giá Harry từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên nhíu mày kéo cổ áo của nó sang một bên làm bung vài cái cúc tuột xuống tận khuỷu tay.

"Cậu...rốt cuộc làm cái trò gì vậy?" Cô nói.

Harry ngơ ngác, đến khi chuyển mắt sang ánh mắt hốt hoảng của mấy đứa bên cạnh, đến cả 2 đứa Crabbe và Goyle còn làm rơi cả miếng bánh mới đem từ Đại Sảnh đường tới đang ăn dở. Nó từ từ đưa mắt về phía bả vai mình, giờ thì đến lượt chính thân chủ còn giật mình. Một vết thương kéo dài từ lưng chừng xương quai xanh đến quá bắp tay, bầm tím với những đường gân nổi cộm và vết rách kéo dài nhìn vô cùng nhức mắt. Một ấn kí kì lạ. Quan trọng là... Nó không hề thấy đau.

"Cái gì đây?"

Draco vẫn không thèm nhìn nó, gắt: "Còn dám hỏi nữa!?"

Nói xong lập tức dứt khoát đứng dậy, giũ áo choàng rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh xá mà không liếc mắt nhìn lại cả lũ lấy một cái.

Nó nhìn theo thằng bé rời đi, há hốc mồm: "...? Tôi làm gì sai hả?"

"Cậu ta giận à?" Pansy ngó theo nói.

Blaise nhún vai: "Dám chắc!"

Harry giơ cánh tay lên cử động thử vài khớp, nhưng không có vấn đề gì bất thường. Cơ mà rõ ràng, nó đâu có làm gì để để lại vết thương dữ tợn đến thế này. Đúng lúc đó, cô Pomfrey tiến vào với lí do Harry cần được nghỉ ngơi để lùa đám trẻ Slytherin rời khỏi bệnh xá. Nó thộn mặt ra, cài lại áo rồi miễn cưỡng đặt lưng xuống giường.

"Chào con, Harry!"

Harry chớp chớp mắt mấy, nó ngồi bật dậy, cụ Dumbledore mỉm cười bình tĩnh nhìn nó.

"Thưa thầy! Hòn đá thế nào rồi ạ? Malfoy đã đến tìm thầy ạ? Với lại..."

"Bình tĩnh nào, con trai, bà Pomprey sẽ tống cổ thầy ra khỏi đây mất. Quan trọng là con ổn, Harry, thầy đã sợ rằng sức lực con bỏ ra lúc đó sẽ giết chết con. Còn hòn đá... Nó đã bị tiêu hủy... và người liên quan cũng đã phải trả giá." Thầy bỗng bật cười. "Còn Draco, thằng bé đã chạy cắm đầu vào Severus và sau đó ông ấy đã dắt trò ấy đến phòng thầy, mặt mũi thằng bé lấm lem, thầy tưởng nó sắp khóc đến nơi."

Mặt Harry vẫn đần thối đăm đăm nhìn thầy. Malfoy? Khóc á? Phải chi đời trước, nó đã có cái cớ để cười vào mặt thằng nhóc đó rồi. Nhưng giờ khì không, ấn tượng của nó hiện tại không tệ đến thế.

Harry chợt nhớ đến vết thương kì lạ trên vai mình, nhân lúc thích hợp, nó chần chừ kéo vai áo trái của mình xuống, ngước lên nhìn cụ Dumbledore.

"Thưa thầy, cái này..."

Cụ ngưng cười, đôi lông mày hơi xô vào nhau, bộ râu bạc dài của cụ hơi hấp háy.

"Thầy và hội đồng trường đã bàn về nó, Harry. Mới nãy thôi. Rất tiếc, có lẽ con bị nguyền rủa."

Harry lại được phen há hốc mồm, đôi mắt xanh sau chiếc mắt kính gọng tròn giãn căng hết cỡ: "Con? Bị nguyền rủa?"

"Phải, con trai. Nó có thể là lời nguyền bị phù thủy khác ếm hoặc cũng có thể con vô tình dính phải nó. Con có nhớ mình tiếp xúc với cái gì kì lạ không?"

Nó thành thực lắc đầu. Thiệt tình là nó không có thấy cái gì bất thường, nó nghĩ hay việc nó quay lại khoảng thời gian này đã làm biến động thứ gì đó hay... gì đó tương tự? Nhưng kẻ nào mà ác đến nỗi trù ếm một đứa bé mới 11 tuổi chứ?

"..."

Nhưng mà đối tượng là nó thì cũng có khả năng lắm.

Cụ nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu Harry, dịu dàng nói: "Nó sẽ không gây đau đớn nhưng có thể sẽ gây phiền phức, ví như nguy hiểm sẽ bị con thu hút chẳng hạn."

Mặt nó chảy dài, phúc lợi này không cần thiết cho lắm, cảm ơn!

...

Ba ngày sau, Harry được cho phép rời khỏi bệnh xá, và năm ngày sau nữa thì cũng không cần đến tái khám, cũng từng đó ngày Draco không thèm nói với nó một câu. Harry khổ tâm hết sức. Không có ai tận tâm soát Lịch sử Pháp Thuật cho nó, hỏi Pansy thì cô bé sẽ kèo nhèo, hỏi Daphne thì sẽ bị mắng vốn. Harry không viết mình làm gì mắc tội với đám rắn con này nữa.

Draco vẫn ngồi cạnh nó trong mọi tiết học, mọi bữa ăn nhưng không liếc nhìn nó nổi một cái. Hôm nay, Harry quyết định phải nói chuyện cho bằng được với thằng nhóc sau khi làm bẹp dí mấy con bọ cánh cứng bự chà bá trong môn Biến hình. Không hiểu sao, thằng nhóc khổng tước con này lại khiến nó bận tâm như vậy. Nó chống tay trái xuống bàn nghiêng người nhìn Draco đang chăm chú ghi chép bằng cây bút lông ngỗng.

"Malfoy, tớ làm gì phật ý cậu à?"

"..."

"Tớ sẽ sửa mà, cậu mau nói gì đó đi!"

"..."

"Thôi mà, cậu giận chuyện gì thế?"

"Ai dám giận gì cậu? Cứu Thế Chủ của chúng ta làm gì chả đúng, ai mượn tôi bận tâm." Draco cáu kỉnh, đôi lông mày xô lại với nhau.

Harry trườn ra bàn, nhích lại gần phía nó.

"Cậu cứ như vậy làm tớ khó xử lắm. Thôi nào, sẽ không có lần sau đâu mà!"

Draco thôi viết, đôi mắt xám khẽ nhếch lên nhìn: "Chắc?"

Harry nhanh chóng gật đầu như chày giã gạo: "Đảm bảo."

Draco im lặng một lát, cuối cùng đánh mắt về phía vai trái của Harry, giọng nói hơi nhẹ đi phần nào: "Đau không?"

Nó ngạc nhiên, nhưng rồi bình tĩnh lại, vỗ mạnh vào vai mình làm Draco mặt tái mét xém tí nữa nhảy bổ vào để giúp tay nó an phận một chút.

"Không đau!"

Đời nào Harry Potter lại phải hạ mình năn nỉ dỗ một thằng nhóc 11 tuổi, đặc biệt thằng nhóc đó còn là Draco Malfoy, trong cơ thể của một đứa trẻ thế này.

...

Mọi thứ diễn ra nhanh hơn dự kiến khá lâu, từ khi xuất hiện vết thương kì lạ trên vai và cánh tay, Harry vẫn luôn bồn chồn không yên, luôn tự chấn an "sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu!". Nó bắt đầu liên tưởng đến "thế giới song song" bên kia, cũng lâu như vậy rồi không biết thời gian có đang tiếp diễn không, bọn họ sẽ nghĩ ra sao hay nó chỉ đơn giản như đang đánh một giấc ngủ dài cùng một giấc mơ quá đỗi thực tế.

Mới đó, Giáng Sinh đã gần tới, tuyết đã phủ trắng xoá dày cả thước, những cơn gió cắt da cắt thịt cứ rung lắc cửa kính các phòng học, đâu đâu cũng nghe tiếng lép bép than của cháy trong lò sưởi. Xúi quẩy nhất là, phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm dưới tầng hầm, Harry chỉ có thể ngồi 24/24 bên cạnh lò sưởi mới thôi không quấn cả hai cái áo choàng đến lớp Độc dược ngay gần đó nữa. Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kì nghỉ lễ. Fred và George tỏ vẻ bất mãn vô cùng trước phòng giám thị khi bị tịch thu mất cái bồn cầu tiêu.

Trong tiết Độc dược, Draco ngồi cạnh Harry như thường lệ, giờ nó chẳng còn tâm trạng để mong chờ bất cứ thứ gì, bởi lẽ mọi thứ tiếp đó nó gần như đã trải qua toàn bộ. Harry lơ đễnh nhận lấy chiếc đĩa cân bột sư tử trong tay Draco. Và biết chắc phần lớn Slytherin bao gồm các phù thủy thuần chủng, và dĩ nhiên chẳng có mấy ai ở lại vào Giáng Sinh. Hôm trước, giáo sư McGonagall đã lập một danh sách thăm dò học sinh sẽ ở lại trường trong kì nghỉ lễ, Harry vẫn không ngần ngại điền tên ngay lập tức. Nói cho cùng chẳng nơi nào trong thời điểm hiện tại khiến nó cảm thấy thoải mái cả.

"Cậu định ở lại trường à?" Draco- thằng bé vào thời điểm này đời trước nhạo báng nó vì không được đón về Giáng Sinh giờ đang đun sôi cái vạc của mình và hỏi nó với một giọng điệu hết sức quan tâm.

Harry nhìn với ánh mắt như thế trông thấy cái gì lạ lẫm hết sức, gật đầu: "Ừ, dù sao về nhà khiến tớ không thoải mái."

"Vậy... đến nhà tôi không?" Harry có thể thấy được, lúc nói câu này, Draco có chút ngập ngừng sau đó lại bày vẻ mặt kiêu hãnh ra liếc nó. "Đến Trang viên nhà tôi ấy. Tôi sẽ nói với ba dọn dẹp."

Nó tròn mắt đăm đăm nhìn Draco, vậy mà lại được chính chủ mời đến Trang viên Malfoy. Nhưng dường như làm vậy có hơi không phải lẽ cho lắm, nó chần chữ mãi một lúc mới lắc đầu: "Có vẻ không được đâu, dịp khác nhé!"

Draco không nói gì, quay trở lại với cái vạc đang sôi sùng sục của mình. Không biết có phải do ánh sáng trong phòng Độc dược không tốt hay không, nó thấy vành tai của thằng bé hơi hồng lên qua lớt phớt vài sợi tóc bạch kim xoã xuống.

...

Hòn đá Phù Thủy được giải quyết sớm hơn dự kiến nên tình hình hiện tại có vẻ dễ thở hơn đối với Harry. Draco soát bài tập và chơi cờ phù thủy với nó suốt mấy bữa trước ngày nghỉ lễ. Nó còn nghe Blaise nói mang máng cái gì đó như thể Draco đã xin ba má để được ở lại trường đợt lễ Giáng Sinh nhưng hình như không có hiệu quả.

Kì nghỉ lễ bắt đầu, Harry mặc một bộ đồ ngủ đơn giản nằm sõng soài trên giường với tư thế giang rộng tay chân như đại bàng sải cánh. Tuyệt! Kí túc xá nam Slytherin còn mỗi mình nó. Nhưng suy nghĩ bay bổng chưa được bao lâu, nó bắt đầu thấy chán ngán, có thể do tâm lí thích hoạt động ở độ tuổi mới lớn. Phòng kí túc trống trơn, phòng sinh hoạt chung cũng trở nên rộng rãi, Harry có thể ăn uống hay làm bất cứ cái gì nó muốn. Sau một hồi lăn lộn, nó quyết định phá lệ tìm đến tháp Gryffindor. Thực ra, nó cũng thấy có chút trống trải, Draco về Trang viên còn mấy đứa Harry thường nói chuyện cũng chẳng ở lại trường. Mặc dù biết nó sẽ phá một đống luật nếu bị phát hiện, nhưng ít ra tháp Gryffindor hiện giờ chỉ có anh em nhà Weasley, và dĩ nhiên bọn họ không hề có ấn tượng xấu với nó.

Harry đánh liều, trườn nửa người choài khỏi giường để với lấy chiếc áo tàng hình trong rương rồi chuồn khỏi phòng sinh hoạt chung. Lúc đi ngang qua dãy hành lang phòng Truyền thống, nó suýt nữa té gãy cổ khi bị thầy Filch vô tình giẫm lên vạt áo choàng. Cũng thật may, thầy chỉ ném một cái nhìn nghi hoặc vào khoảng không rồi đi khỏi.

Đến trước tấm chân dung Bà Béo đang vắt vẻo ngâm nga dũa móng tay, Harry hít một hơi thật sâu, chưa kịp đọc mật khẩu thì Bà Béo quát: "Ai?"

Nó văng hết hồn vía, vội bất chấp gào lên: "Mõm heo! Mõm heo!"

Thật may nó vẫn nhớ mật khẩu cũ của phòng sinh hoạt chung Gryffindor, bức chân dung Bà Béo liền dịch sang một bên với cái nhìn nghi hoặc, để lộ một lối vào hình tròn, Harry vội vàng chui vào trong. Nó giũ áo chùng rồi ném lên chiếc ghế bành gần nhất.

"Hoài niệm ghê!"

Căn phòng hình tròn trang trí theo tông màu chủ đạo của Gryffindor với rất nhiều ghế bành và cửa sổ, khác hẳn với Slytherin. Harry có thể ngửi thấy mùi của những ngọn nến, mùi lửa cháy trong lò sưởi và thoáng thoảng mùi bánh quy mới được làm. Nó tiến đến một ô cửa sổ hướng về phía Đông rộng rãi, phía bên kia là dốc cỏ xuống rừng và ngôi nhà của bác Hagrid ngay phía trước khu rừng.

Vừa quay người lại thì đã thấy cái bộ tóc đỏ nổi bật đứng ngay cạnh phía kia của căn phòng, ngay dưới những bậc thang xoắn dẫn lên phòng ngủ, Ron trợn tròn mắt như thể nhìn thấy một cái gì kinh dị lắm vậy, thằng bé há hốc mồm lóng ngóng làm rơi cả miếng bánh quy đang cắn dở.

"Chào Ron." Harry nhe răng cười.

"Ha...Ha...Ha...Har...Harr...!?" Ron đứng như trời trồng, miệng há hốc phát ra mấy âm thanh lí nhí trong cổ họng mà Harry tưởng chừng thằng bé sẽ tắt thở bất cứ lúc nào nên phải chen miệng vào nói giùm.

"Là Harry!"

"Mình biết!" Thằng bé tóc đỏ vội chạy đến chỗ nó. "Nhưng sao bồ lại ở đây? Sao bồ vào được đây? Bà Béo chắc chắn sẽ không cho vào nếu không có mật kh..."

Nói nửa chừng, Ron tự bụm miệng rít lên với cái âm thanh sửng sốt: "Không lẽ... Bồ bị đuổi rồi!? Và giáo sư Dumbledore cho phép bồ đến nói lời chào với bọn mình?? U...hu.... Không đâu..." Rồi nhảy bổ vào ôm chặt lấy nó. "Mình sẽ nhớ bồ lắm Harry!"

Harry khó khăn lắm mới đẩy được Ron ra, ngăn nó rấm rức chùi nước mũi vào áo choàng của mình và chấn an rằng mình chẳng có lí do gì để bị đuổi cả. Cả hai lôi hai chiếc ghế bành êm ái về phía lò sưởi, thả mình ngồi trên đó.

"Nhưng sao bồ lại vào được đây? Bồ biết mật khẩu à?"

"Điều đó không quan trọng, Ron. Tớ sẽ kể vào một ngày nào đó, không phải hôm nay."

Ron vơ lấy một gói kẹo trước bàn, xé bỏ vô miệng lúng búng: "Nhưng nếu bồ bị bắt được thì sao? Bồ đã phá vỡ một đống nội quy khi vào đây đó! Chúng ta đâu thể sang phòng sinh hoạt chung của nhà khác."

Harry đột nhiên cảm thấy mình thật là vĩ đại làm sao, mặc dù rất muốn kể cho Ron cả hai vào kiếp trước đã dùng thuốc Đa dịch biến thành Crabbe và Goyle đột nhập vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, nhưng thấy nói thế nào cũng có vẻ không hợp lí cho lắm. Dù sao đi chăng nữa, Ron cũng là người bạn thân nhất của nó trong suốt 9 năm. Cũng thật may, không phải đối đầu với cậu ấy.

Harry cười trừ, tự thưởng cho mình một viên kẹo socola.

"Nội quy lập ra để phá vỡ mà!"

---------end part 7---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro