chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi ko nhớ tên mấy đứa NV phụ cho nên......  Yang để chị nữ chính chúng ta ko gặp họ kể =))

------ Vào........

..... Rầm rầm rầm Rầm...  Âm thanh cứ như đổ bể sức mẻ cả toả lâu đài. Hiện tượng này không cần hỏi cũng rõ ràng là do Lù chơi ngu nên chọc máu điên chị nhà ta với kết cục chỉ đang giận sôi rượt theo Lù mà gần phá banh mọi thứ Đi qua.

- Đứng lại cho taaaaaaaa - Cô đang vừa chạy vừa xách "hàng " rượt Lù

- waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa quái vật - Lù đang gần như không còn máu chạy bán sống.

Cô sau khi gần rượt tới liền quăng tảng vật của con tàu đập Lù bay một cái và cậu ta dính chưởng ôm mặt vô tường nứt nẻ.

- .... "phốc" phù nguy hiểm quá - anh Lù dùng lực kéo cái bản mặt ra khỏi tường và thở nhẹ nhõm. 

Ờ thì ảnh cao su mà nên dai lắm.  Chỉ cũng biết Lù là người cao su nhưng vẫn cố đánh cho có.  Thành viên trong băng mũ rơm chỉ nhìn mà đổ mồ hôi với họ.

- Nè hai người giỡn đủ rồi thì mau Đi kẻo không kịp - Nami la lên thông báo

- Chúng ta không có thời gian đùa giỡn đâu theo tôi - Zoro lên tiếng chỉ huy.

(Yang :theo anh tới bao h tới được chỗ Robin)  .

Bỗng chốc Cô một vật màu đen như quá bóng lăn tới họ.  Tất cả hốt hoảng nhào ra tránh né.

- Haha các ngươi sẽ không qua được chỗ này đâu - Tên đó béo ú la lên cảnh báo.

- Ngươi là ai - Bà già tiên cá nói.

Hắn ta đang định trả lời thì chị nhà ta an nhàn nhảy lên đấm cho hắn một phát dính luôn khỏi gỡ ra được khỏi cái tường. Chị đáp xuống và phủi tay.

- Xong.  Đi thôi -Mặt bình thản đi vào.

Cả nhóm Mũ Rơm thật phải nói chưa thấy ai tỉnh queo như chị nhà ta . Mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối vậy. 

Mới đó vài phút trước họ đang cùng nhau chạy tới khu vực giải cứu Robin nhưng kì thay cô không biết do mình nhầm hay nhóm mũ rơm nữa mà Sao cô với bọn họ bị lạc nhau nhanh như cắt. 

- Trời ơi Sao lạc rồi - Cô luống cuống chạy qua chạy lại tìm đường ra mà không thấy. 

Cô chạy tứ phía từ bên này sang bên kia xong rồi cô nghĩ ra một cách chính là đập cái tường thủng ngay một lỗ to.  Đôi mắt cô khá ngạc nhiên vì vừa đạp bể xong hiện ra ngay một căn phòng toàn là hoa lá hẹ với cả một con búp bê nhìn rất đẹp ngồi ở bàn trà.

Cô từ từ bước vào ngó xung quanh . Rồi cô đi lại chỗ búp bê,  vừa sắp chạm tay vào thì một giọng nói phát ra.

- Không được đụng vào ta -

Endy dừng lại và nhìn xung quanh.  Rõ ràng không có ai mà tại Sao lại có tiếng nói.

- ngươi vào đây để phá kế hoạch của bọn ta Sao -

Cô một lần nữa nhìn lại và cuối cùng nhìn xuống con búp bê đang ngồi.  Cái cổ của con búp bê chuyển động nhìn thẳng vào cô .

- Ta đang nói ngươi đấy - Búp bê

- Gyaaaaaaaaaa Ma búp bê - Cô giật mình hét toáng.

- Hỗn láo,  ta không phải Ma búp bê - Búp bê nổi điên.

- Ngươi.... Ngươi là ai?  - Endy ôm ngực giữ bình tĩnh.

- Ta là R-45 thành viên ẩn của nơi này,  không ngờ một kẻ láo xược như ngươi lại có thể tìm được vào đây - Búp bê

- Thành viên.... Ẩn... - Cô nhăn mặt

- Nếu ngươi đã tới đây được thì đừng hòng có đường lui - búp bê lập tức đứng dậy,  mái tóc dài màu vàng di chuyển và cuốn lấy toàn thân thể của endy

- ngươi... - endy

- Mi đừng có xem thường ta,  ta đã quá lâu rồi không có kẻ thù tới đây đấy , giờ nếm mùi của ta đi - búp bê cười ha hả

- À hình như ngươi chưa tắm đúng không?  Nãy ta nghe mùi mắm - Endy mặt ngáo nói.

Đúng là lâu rồi R-45 chưa từng rời khỏi cái ghế này, nghe cô nói thế nên hắn liền lơ qua phần đó.

- Nhìn mặt đúng là chưa tắm,  hôi quá - Cô mặt nhăn

- Láo,  ta..... Ta.... Đáng ghét - Tức giận nên hắn dùng tóc quấn càng  chặt hơn  .

Cô cảm thấy khó thở thật rồi mà tóc có vẻ như hắn ta có ăn trái ác quỷ nên khó dùng sức mạnh tự nhiên được.

- Đừng xem thường ta như thế chứ - Endy cười và tỏa ra sức nóng như lửa, đó là ngọn lửa phượng hoàng,  cô nhớ tới sức mạnh của Ace nên liền sử dụng.

- Á nóng nóng nóng - R-45 bị cháy tóc liền Hoảng hồn chạy vòng vòng.

Endy phủi tay và lại gần R-45 . Nắm ngay đầu hắn xoay đầu hắn nhìn lại khuôn mặt nụ cười thiên thần của cô.

- Ta thấy cái đó chưa đủ xi nhê lắm,  hay là cùng ta thực hiện vài trò nhỉ R-45 - End cười tà dị

R-45 đen mặt  hét cầu cứu cũng vô dụng. Hắn trở thành bao cát cho cô ngay sau đó. 

- Cứ tưởng mạnh lắm chứ,  ai ngờ cũng chỉ là một con muỗi - Endy chống hông thầm chê trách.

Thấy hết việc rồi nên cô cũng từ từ đi bộ tìm đường ra luôn. Cô nghĩ không có cô thì nhóm mũ rơm cũng làm được thôi. 

Còn tiếp

==" rồi nhá. Ko hay đừng trách Yang à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro