Chương 2: Đối mặt như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y và hắn đã làm hòa với nhau, vốn cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong thân tâm y vẫn là sợ hãi cái thứ tình cảm của hắn.

Hai người nói chuyện vui vẻ bên đống lửa, thoáng chốc quên đi những muộn phiền trong lòng.

Không có sợ hãi, không có lo lắng, chỉ có tiếng lửa bập bùng và tiếng cười "hihi haha" của Giang Dạ Tuyết. Không khí hòa hợp ấm cúng, cứ thế mà đã cuối giờ Tý. ( 1h00 )

Giang Dạ Tuyết nhìn Mộ Dung Sở Y lim dim lảo đảo, biết là y buồn ngủ lắm rồi.

" Tiểu cửu, huynh lên giường ngủ đi. "

Một câu này làm y giật mình tỉnh giấc, ngẩng mặt lên thì thấy Dạ Tuyết đang nhìn mình.

" Không cần, ngươi ngủ đi, ta không buồn ngủ. "

Nói dối quá tệ.

Y thật ra cũng muốn lên giường ngủ lắm chứ, phủ này là của y, phòng này giường này cũng là của y, chỉ tiếc lòng y vẫn còn thứ gì đó tránh né hắn.

Nếu là trước kia, hai người sẽ cùng chen chúc nhau trên một giường, dù sao vẫn đủ chỗ. Bây giờ không chỉ y sợ Dạ Tuyết, hắn cũng sợ y không kém đây này.

" Ta đi vệ sinh, huynh cứ ngủ trước. "

Giang Dạ Tuyết thế mà trong cái khó ló cái khôn, nhanh chóng viện cớ chuồn đi trước. Để lại Mộ Dung Sở Y một thân ngơ ngác trong phòng.

Y vốn cũng không định ở đây, nghĩ sẽ đến phòng sách hay phòng luyện khí để tạm tránh mặt hắn.

Thế là trong đêm tuyết, mỗi người một phương, ai đi đường nấy.

Đến tận sáng hôm sau, mặt trời mọc cao, ắt hẳn đã là giờ thìn. (7h00 - 9h00) Giang Dạ Tuyết mới quay về phòng.

Tuyết đã ngừng rơi, nắng chiếu vào, nhưng không biết tại sao trong sân lẫn trong phòng còn lạnh lẽo âm u hơn cả tối qua.

Hắn đứng sững người trong phòng thật lâu, mới hoàn hồn lại nhận ra không có Sở Y ở đây.

"Tiểu cữu..?"

Hắn khẽ gọi một tiếng, nhưng không ai trả lời, chỉ có tiếng gió rít bên tai.

Vì cái gì lại bỏ đi, Sở Y không muốn gặp hắn, muốn tránh né hắn giống như kiếp trước, hay y biết được bí mật hắn đã trọng sinh?

Ngàn vạn câu hỏi vì sao lóe lên trong đâug Dạ Tuyết, hắn hớt hải chạy đi tìm y.

Hắn chạy khắp nơi, thậm chí ra khỏi phủ để tìm, chỉ tiếc là lại quên mất phòng luyện khí.

Nào ngờ chạy được một đoạn, gặp phải Nhạc Thần Tình đang luyện khí với Nhạc Quân Thiên. Hắn đứng lại, nào ngờ bị Nhạc Quân Thiên phát hiện.

"Nhạc Dạ Tuyết, ngươi-"

"..."

"Ngươi còn có mặt mũi ở trong phủ ta, sao ngươi không cút luôn đi."

Nhạc Quân Thiên đang tươi cười với Nhạc Thần Tình khi thấy hắn thì lật mặt cực kì nhanh, nổi trận lôi đình không nhịn được mà chửi một tràng. Hận không thể nhào vào xé xác hắn ra.

Còn hắn cứ đứng im đấy, trừng mắt nhìn "người cha thân thương" của mình.

Nghe chửi một hồi, Giang Dạ Tuyết mới bớt chợt lên tiếng.

"Cha, bây giờ con dọn ra khỏi phủ, để Nhạc Thần Tình chuyển vào ở với tiểu cữu là được, đúng không?"

Giọng nói trầm thấp không pha thêm bất kì cảm xúc nào, làm cho người ta không rét mà run. Nhạc Quân Thiên cũng ngạc nhiên mở to mắt.

"Ngươi.. nói thật?"

Giang Dạ Tuyết gật đầu.

"Vậy Sở Y đâu?" - Nhạc Quân Thiên hỏi

"Không biết." - Giang Dạ Tuyết trả lời

Máu nóng như lên não Nhạc Quân Thiên, không hiểu hai chữ "không biết" của hắn động chạm gì gã mà gã vừa hiền dịu một tí lại nổi trận lôi đình.

Cứ thế, thời gian trôi qua, chiều, rồi lại tối. Giang Dạ Tuyết phí cả ngày tìm Mộ Dung Sở Y, còn y thì cũng về lại phòng nhưng không thấy hắn.

Tuyết rơi, Sở Y một thân một mình tìm Dạ Tuyết, hắn cũng tìm khắp nơi, không sót chỗ nào, chỉ tiếc vẫn không thấy được.

Y đi ngang qua phủ của Nhạc Thần Tình, thấy cậu đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đâu đó.

"Đệ chuẩn bị đi đâu?"

"T-tứ cữu..Đệ không đi đâu cả, mà là phụ thân bảo đệ chuyển vào phủ của huynh."

"!?!"

Mộ Dung Sở Y bất động vài giây mới kịp hiểu chuyện mà Nhạc Thần Tình nói. Vừa tức giận vừa bồn chồn, chỉ là vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Nhạc Quân Thiên đâu?"

"Ông ấy trở về phủ của mình rồi."

Nghe được câu trả lời, Mộ Dung Sở Y tức tốc chạy đến đó, còn chẳng thèm quay đầu nhìn Nhạc Thần Tình lần nữa.

Rõ ràng trong giấc mơ, Giang Dạ Tuyết cãi cọ nhất định không muốn chuyển ra để Nhạc Thần Tình vào phủ y, còn vì đó mà xảy ra sự cố hôn y. Sau đó y mới tránh mặc hắn, còn hắn bị ghẻ lạnh nên mới chuyển đi, còn đổi cả họ.

Sao giờ lại dễ dàng đồng ý cho Nhạc Thần Tình chuyển vào?

Đi một đoạn, y đã gặp Nhạc Quân Thiên.

"Nhạc Quân Thiên!!"

Lão quay đầu lại, đối mặt với lão là ánh mắt căm hờn của y.

"Mộ Dung, ngươi tìm ta?"

"Nhạc Dạ Tuyết đâu?"

Lão có chút bất ngờ với cách nói chuyện cọc cằn này của y, chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó lại nhếch mép.

"Chuyển ra khỏi phủ rồi."

"!?!"

Nhìn khuôn mặt lão trở nên vặn vẹo, y cảm thấy ghê tởm tột cùng. Y nắm lấy cổ áo của gã, còn có ý định đánh nhau.

Nào ngờ lại nghe tiếng thở hổn hển của Nhạc Thần Tình, mắt thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, y mới buông hắn ra.

"Cha.. tứ cữu?"

Mộ Dung Sở Y lướt nhanh đi, không chào không hỏi, đã ra khỏi phủ tìm Giang Dạ Tuyết.

Đêm tối âm u, tuyết rơi đầy đường, từng nơi đi qua đều là dấu chân y in lại.

Y hỏi hết người này đến người khác, mãi vẫn chưa tìm được hắn.

"Bà có thấy một cậu nhóc cao ngang cháu, mặc y phục màu xanh lục...."

"Xin lỗi cháu, ta già cả rồi không để ý xung quanh."

....
__

"Nhóc có thấy một ca ca cao ngang ta, mặc y phục màu xanh lục...."

"Vị đại ca đó hình như đi về phía cuối đường này."

Hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cũng có chút thông tin, y nhanh chóng đi theo lời chỉ dẫn.

Cuối đường, có một căn nhà bỏ hoang cũ kĩ, bên trong, Giang Dạ Tuyết đang ngồi bên đống lửa.

Nghe tiếng bước chân, hắn nghĩ là ai đó đi ngang qua, khômg mấy bận tâm.

Chỉ khi thấy ngoại bào trắng lấp ló bên cửa, hắn sinh nghi liền đi ra nhìn.

"T-tiểu cữu..?"

"Nhạc Dạ Tuyết.."

Giọng nói của y như pha thêm chút lo lắng, kèm theo tiếng thở hổn hển do chạy đường dài.

Sau đó, nghe được tiếng thở dài của hắn.

"Ta.. không phải Nhạc Dạ Tuyết, ta họ Giang, đổi họ rồi.."

Lời nói này nói ra, một người thì buồn bã u sầu, một người thì ngạc nhiên không giấu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro