1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy vân vê mái tóc của mình, lẩm nhẩm câu hát xong rồi cười với chính mình trong gương. Cô buông cây lược xuống rồi hí hửng bận quần áo vào. Cả người cô tràn đầy năng lượng, cô rất muốn nhảy một điệu trên đường đến tủ quần áo nhưng lại thôi, rồi nhẩm tiếp câu hát ban nãy.

Sáng sớm hôm nay thật ra rất giống sáng sớm thường ngày, vì vậy những hành động trên của Lucy cũng không khác bình thường là bao. Cô chật vật bận chiếc váy ngắn vào, rồi đưa tay mở cửa sổ, đưa mặt mình hứng trọn tia nắng ban mai, xong hít một hơi dài.

Ngày mới đã đến Fiore rồi. Nhiệm vụ tiếp theo là đến hội thôi.

"Sinh nhật vui vẻ nha Lucy!"

Giọng nói đầy hứng khởi của Natsu khiến Lucy giật nảy mình. À à hóa ra là vì nay sinh nhật nên cô mới vui vẻ đến như vậy.

Natsu nhe răng cười hì hì, Lucy cũng hạnh phúc cười lại, kèm theo lời cảm ơn. Cùng lúc thấy Happy từ đâu ngậm cá bay tới, hét lên chúc mừng sinh nhật. Không chỉ mỗi Lucy, cả hai người này ai cũng tràn đầy năng lượng.

Cửa hội không đóng, mở toang ra như chào đón mọi người. Lần nào đến đây cô cũng cảm giác thật yên bình, đây là nhà, là nơi có những người thân thương, cảm giác này ngày nào cũng lặp lại, mãi rồi Lucy cũng quen từ bao giờ, xem nó như không khí, không có thì sẽ thiếu thốn vô cùng.

Bước vào cửa, thay cho lời chào hỏi thân mật là một chiếc ghế từ đâu bay thẳng ra ngoài, đập thẳng xuống mặt đường. Cú ném rất mạnh, chứng tỏ người đó dùng lực rất nhiều, do vui quá, phấn khích quá hay đang giận đùng đùng đây? Lucy cười trừ, không biết nên cảm ơn "lời chào hỏi" này hay không. Natsu coi như đây là việc bình thường, hỏi: "Chào mọi người! Sáng ra đã có chuyện gì vậy?"

Giọng ai đó trong hội đáp lại: "Erza đấy! Cô ấy và Gray tự nhiên cãi nhau!"

"Gray với Erza? Sao vậy?" Lucy thắc mắc.

Natsu cười hì hì, bảo đây là việc hết sức đương nhiên mà, xong lấy tay chỉ cho Lucy thấy chiếc bánh kem dâu bị nát trên bàn.

À...

Gray mặt hầm hầm bước ra ngoài, mặc kệ Natsu và Lucy vừa mới đến. Còn Erza thì đi lên lầu. Hai người này... Mới sáng ra đã thế.

Mira lau lau chiếc ly, xong rót nước ngọt đến tràn rồi đặt trước mặt Lucy, mỉm cười: "Sinh nhật vui vẻ nha! À, quà em chị nhờ Lisanna mua cho rồi, còn bánh kem thì..." Mira cười, nhìn chiếc bàn dính đầy bánh bị nát, Lucy mập mờ hiểu ra.

Cô xua tay: "Không cần đâu chị, được mọi người chúc là em vui rồi!"

"Ừm vậy thôi."

Ơ ơ, em đùa thôi...

"Nay hai người đó có vẻ căng nhỉ?", giọng ai đó trong hội thắc mắc. Xong lại có ai đó gạt phắt đi: "Căng gì? Chuyện thường ngày thôi... Này, tới lượt cậu rồi, mau đánh đi chứ!!"

"Cậu vừa mới ăn hết con cá, sao lại đói nữa rồi?"

"Ay, làm sao tớ biết!"

Natsu nghịch nghịch bụng của Happy, xong nằm ườn ra ghế.

Lucy nhấp ngụm nước, đảo mắt nhìn quanh hội, ngẫm nghĩ, Fairy Tail thế này mới đúng là Fairy Tail của cô biết chứ, một hội ồn ào và không theo một qui tắc gì. Xong cô hí hửng ngân nga câu hát, nhấp thêm một ngụm.

"Con bé này nay sao vậy?" Mira mỉa mai.

Lucy để ý rằng, ngay góc tường bên phía đối diện nãy giờ là Juvia đang ấp a ấp úng, ngại ngùng ôm cây cột, hết ngóc đầu lên xong lại cúi xuống như đang chơi trốn tìm cùng ai. Haha, trốn tìm với ai thì chắc không cần phải giới thiệu...

Như nhìn thấy ánh mắt của Lucy, Juvia càng ngại ngùng hơn. Loay hoay mãi một lúc cô mới chịu buông cây cột và lại gần Lucy. Cô nhìn về cánh cửa, rồi hỏi: "Lucy rảnh không? Đi chợ với Juvia nha... À không, không phải vì Gray đâu, Juvia muốn tặng quà sinh nhật cho Lucy mà không biết nên tặng cái gì..."

Càng về sau giọng Juvia càng nhỏ dần. Dù có giải thích hay không thì Lucy cũng sớm ngầm hiểu ra rằng đó chỉ là cái cớ, bèn cười trừ: "Ừ... Ừ."

Dù gì cô cũng đang rảnh mà.

"À mà Natsu, nay cậu không đi làm nhiệm vụ sao?"

"Tớ làm một mình được rồi, cậu đi đi."

"Ừ"

Khu chợ sáng sớm vẫn đông đúc và náo nhiệt như mọi ngày. Do lâu lắm rồi Lucy chưa đi nên lần này có chút cảm giác lạ lẫm. Cô ngó nghiêng nhìn ngắm mọi thứ, tận hưởng không khí tấp nập này, nhưng chưa được bao lâu thì bị phá đám bởi cô nàng bên cạnh. Juvia liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm ai đó, chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, điều này chợt khiến Lucy hụt hẫng.

"Juvia..."

"A a Juvia xin lỗi, quên mất Lucy."

"Không sao", Lucy cười, "Sao cậu biết Gray sẽ đến đây?"

"Đâu có, Juvia chỉ đoán thôi. A, bị Lucy phát hiện rồi..."

Juvia ngượng đỏ mặt, cúi gầm xuống. Từ trên nhìn sẽ thấy cô nàng này hóa ra khi xấu hổ sẽ đáng yêu vô cùng.

Juvia kéo tay Lucy đi dọc hết các gian hàng nhỏ, rồi đến cửa hàng lớn, xong đi tới ven bờ sông từ lúc nào, băng qua cây cầu, vừa đi vừa trò chuyện, cả hai đều quên mất ý định ban đầu mình ra chợ làm gì. Nhưng không sao, như vậy cũng đủ cho một ngày sinh nhật rồi.

"Cậu không thấy chán khi suốt ngày cứ bám theo Gray sao?"

"..."

Juvia suy nghĩ một hồi lâu.

"... Và Gray thích phớt lờ Juvia lắm. Tính của Gray vậy mà, hì hì."

"Lần đầu tiên Juvia thấy Gray căng thẳng với Erza như vậy, cũng đúng vì họ thân với nhau từ bé. Juvia cũng ước gì quen biết được Gray từ sớm để có thể thân thiết được như vậy, nhưng không được, Juvia nhát lắm... Chỉ vì một cái bánh, Gray giận bỏ đi, Juvia cũng mấy lần bám theo Gray nhưng chưa bao giờ được giận như thế..."

"Ừm..."

"Mà làm vậy vui lắm! Cứ thể hiện tình cảm thế này rồi một ngày Gray sẽ cảm động, sẽ chấp nhận Juvia, rồi chúng ta hẹn hò, rồi rồi rồi..."

Lucy vừa mới nghiêm túc suy nghĩ cho Juvia thì bị cô tạt một thau nước lạnh. Cô nàng này lại bắt đầu mơ mộng hão huyền. À không, có khi nào nó không viễn vông như cách cô nghĩ không?

"Đúng rồi, Lucy không thử áp dụng cách này với Natsu đi, biết đâu..."

"Thôi thôi ngay!"

"A, Gray-sama~" Juvia hứng khởi reo lên và chạy về phía Gray. Lucy vội vã đuổi theo vì cô đã kịp nhận ra mình đã đi ra khỏi thành phố từ bao giờ, cô cảm thấy bất an với khung cảnh này, linh cảm có điều không lành, bèn chạy theo hòng lôi Juvia cùng Gray về.

Cả hai chạy đến một khoảng đất trống giữa rừng thì ngừng lại, xung quanh chẳng có bóng người. Không ai nói với ai câu gì, cùng nhau hiểu rằng hóa ra ban nãy chỉ là một ảo ảnh. Lucy chưa kịp nhìn thấy thứ đó, nên nghĩ rằng do Juvia bị ám ảnh bởi Gray nên hoang tưởng, trong khi Juvia đinh ninh rằng thứ mình nhìn thấy là thật.

Trời chưa chiều nên không khí không quá u ám, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nhưng trong lòng Lucy cứ bồn chồn, nên kéo Juvia về, có thể Gray đã về hội từ lâu rồi. Nhưng cô nàng lại không nghe, chần chừ ở đó một hồi lâu cho tới khi cả hai cùng phát hiện ra ở phía trước có một căn nhà gỗ nhỏ.

Căn nhà cũ kĩ, bên ngoài bám đầy rêu, trên mái nhà thì đầy rẫy những cây leo bám xanh rờn, xung quanh là vườn bông được chăm sóc khá kĩ lưỡng, bao bọc nó là một hàng rào trắng đục. Nghe kể thì có vẻ khá lộn xộn, yếu ớt và cũ kĩ, nhưng tận mắt chứng kiến thì lại gây cho người ta một cảm giác vững chắc an toàn vô cùng.

"Thôi đủ rồi! Về thôi Juvia!" Lucy lôi kéo cô nàng.

Juvia nhất quyết không nghe, nghĩ rằng có thể Gray ở đâu đó quanh đây. Dù gì trời cũng chưa tối, với ma thuật của hai người thì có thể yên tâm đôi chút, nên quyết định nán lại đây một tí.

Cảm nhận được cánh cửa đang thoi thúc sự tò mò của mình, Juvia nghĩ ngay đến việc mở cửa đi vào. Lucy dù ngăn cản tới đâu nhưng khi nghe lí luận của Juvia cũng đỡ căng thẳng hơn ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro