3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisanna đúng hơn là đã đợi Lucy ở đó từ sáng sớm. Cô bảo muốn gặp, lí do là vì hôm qua đến hội trễ và mải mê làm nhiệm vụ cùng Natsu nên không gặp được Lucy, nên hôm nay phải chúc mừng sinh nhật Lucy cho bằng được.

Cô lôi Lucy đến một chỗ được coi là bí mật. Nói trắng ra là chẳng rườm rà gì, đó là một nơi khá kín đáo, không bóng người qua lại, nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Một nơi tối tăm và tồi tàn, không giống như một địa điểm để chúc mừng vui vẻ.

Lucy đi theo sau, đến nơi này, bỗng thấy Lisanna đứng yên một hồi lâu, bất động như một pho tượng và quay lưng về phía cô. Ban đầu Lucy nghĩ là chắc cô đang chuẩn bị một thứ gì đó bất ngờ, nhưng được hồi lâu thì thấy hơi lo lắng, bèn hỏi Lisanna.

Đáp lại câu hỏi của Lucy là Lisanna quay người lại, nước mắt cô đầm đìa. Cả khuôn mặt nhăn nhó, nước từ hốc mắt không ngừng tuôn trào còn tóc thì bết lại bởi mồ hôi. Cô nấc lên từng tiếng. Cô khóc thật thảm thương.

Lucy hơi bất ngờ trước hành động này, luống cuống hỏi Lisanna có làm sao không. Nhìn cô bạn khóc thê thảm như vậy, cô cũng xót lắm.

Lisanna cắn chặt môi, cố nói ra điều gì nhưng bị tiếng khóc chặn lại, chỉ lắp bắp được vài từ.

"Tớ... Tớ xin lỗi..."

Vừa dứt câu, Lucy ngất đi.

Khi tỉnh dậy là lúc xế chiều.

Lucy loạng choạng bước ra khỏi chỗ khi sáng, thầm nghĩ mình ngủ lâu đến như vậy à. Vừa đi đến hội, vừa lẩm bẩm rồi nhớ lại chuyện xảy ra với mình, thắc mắc Lisanna đâu rồi, có ổn không. Cô lo lắng cho cô ấy nhiều lắm. Nhìn người khác khóc thê lương như vậy, không lo sao được.

Cửa hội hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng không hiểu sao cô lại thấy bất an. Trách thầm chắc do bản thân nghĩ quá mọi chuyện, Lucy đẩy cửa bước vào.

Cửa vừa mở toang ra, phản ứng của Mira cực kì nhanh nhạy. Xác định được kẻ mở cửa là ai, liền quát lên một tiếng khiến cả hội ai cũng giật mình.

"Còn dám vác mặt về đây sao???"

Hả?

Mira toan đứng dậy liền bị Natsu cùng Gray dùng hết sức giữ chặt lại.

"Bình tĩnh đi Mira! Chị có chắc là Lucy không?"

"Đừng có nóng nảy!"

Lucy hơi bất ngờ, đảo mắt một vòng quanh hội thì mọi người ai cũng tỏ vẻ căng thẳng. Tiếng thì thầm to nhỏ vang lên.

Erza đứng gần đó trầm ngâm, trong khi hốc mắt Mira đã hằn những tơ đỏ. Cô liên tục giãy mạnh, vùng ra khỏi cánh tay hai người thanh niên kia, miệng gào lên trách móc.

"Tôi chắc chắn là cô ta! Chính cô ta đã hại em gái tôi đến như vậy! Hai người mau buông ta, để tôi còn trừng phạt kẻ phản bội đó!"

Phản bội? Lucy đã làm gì?

Trong khoảnh khắc này, Lucy không những thương xót cho bản thân không hiểu chuyện của mình ra thì còn thương cho cả Natsu và Gray. Hai người này ai cũng gồng sức cắn chặt răng để cản cơn giận dữ của Mira, miệng liên tục bảo chị ta bình tĩnh.

"C... Có chuyện gì vậy? Em đâu có làm gì với Lisanna em chị đâu chị Mira?"

Mira cười khẩy, cô đứng thẳng người, xác định bản thân sẽ không nhào tới tát cho Lucy sưng vù cả mặt nữa thì Natsu và Gray mới chịu buông tha, nhưng vẫn còn chút dè chừng.

"Lisanna bị cô đánh đến thương tích đầy mình, bây giờ phải nằm yên trên giường để trị thương. Cô còn bảo bản thân không biết gì sao? Nó đã gây ra tội gì chứ? Tại sao lại tàn nhẫn với nó như vậy? Lucy à, cô còn dám vác mặt về đây ư? À, thì ra kế hoạch của cô là đánh em gái tôi đến chết để nó khỏi kể lể với ai, nhưng tiếc thay... Hóa ra cũng là một con rắn độc. Cô còn dám vác mặt mình về hội Fairy Tail sao? Đồ phản bội!"

Từng câu từng chữ như giáng thật mạnh xuống đầu Lucy. Cô đứng nghe với sắc mặt thất thần, chính bản thân không thể tin là mình có thể gây ra những chuyện như vậy. Nuốt nước bọt, Lucy hoàn toàn hoang mang trước những lời Mira nói.

"C... Chị... Em hoàn toàn không biết chuyện này... Có thể là do hiểu lầm đâu đó... Chị tin em không phải loại người như vậy mà! Em vô tội..."

"Câm miệng! Vô tội? Nói dối không chớp mắt. Cô chọc tôi vui đến phát điên rồi. Chứng cứ rành rành ngay mắt cô còn dám chối? Cô có phải thành viên hội Fairy Tail? Thật là một nỗi nhục nhã. Thật đáng thương cho em gái tôi lại coi kẻ như cô là đồng đội..."

Natsu nghe không lọt tai chữ nào, nghĩ rằng chuyện này không đơn thuần như vậy, bèn giận dữ.

"Chị nghe Lucy nói rồi đấy! Rõ là có hiểu lầm, chị bình tĩnh suy xét lại, đừng vội kết luận rồi đổ oan cho cô ấy!"

"Lucy rõ ràng không phải người như vậy!" Gray tiếp lời.

Lucy cảm động. Nước mắt tuôn rơi lã chã, chẳng biết vì bị đổ oan hay vì cô biết ơn những người đồng đội của mình.

"Các người sao vậy hả? Cô ta đang đóng kịch đấy! Nếu không thì hãy giải thích cho tôi nghe về chuyện của Lisanna đi! Sao? Sao? Sao im hết rồi? Không giải thích được à? Đúng rồi, chính miệng con bé tố cáo cô ta cơ mà."

Mira không kìm lòng nổi, gào lên khóc.

"Lisanna đã làm gì sai? Con bé đã làm gì sai? Tôi đã mất nó một lần, tôi không muốn mất nó thêm lần nào nữa. Các người ai hiểu cho tôi? Các người làm gì có anh chị em để mà hiểu chứ? Làm sao mà hiểu được cảm giác mất đi người thân nó đau đớn cỡ nào... Cô ta không xứng đáng làm thành viên của hội Fairy Tail. Mau mau trục xuất cô ta ra khỏi hội đi!"

Lời cuối của Mira như sấm chớp đánh mạnh xuống mọi người, ai cũng to mắt nhìn cô ấy. Người bất ngờ nhất không ai khác là Lucy, cô lấy tay che miệng, như che giấu nỗi kinh hoàng của mình. Cô thật sự không muốn rời khỏi hội đâu, cô coi mọi người như là thành viên trong gia đình, cô yêu quý tất cả. Chính vì thế cô rất không muôn bị trục xuất, nhất là với lý do oan ức này.

"Không được!" Một giọng nói phản đối cực kì dũng mãnh, kiên cường vang lên khiến Mira dừng lại. Là Juvia. Cô nàng này hóa ra nhút nhát vẫn hoàn nhút nhát, vừa mới hét toáng ngăn cản lên giờ lại ngượng đến cúi gầm mặt, không biết nói gì. Kể thì kể thế nhưng cô vẫn tốt bụng. Juvia đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu là khi Lucy bị đuổi, cô sẽ đi theo an ủi cô ấy, ít nhất là như vậy.

"Đủ rồi!" Giọng nói lạnh lùng, vững chắc phát ra sau tiếng thở dài. Erza đã mệt mỏi khi chứng kiến sự việc nãy giờ, cuối cùng cũng vẫn để cô ra tay giải quyết.

"Không trục xuất, đây là chuyện có thể giải quyết được, đừng có mà làm loạn với ngài hội trưởng. Mira, cô phải bình tĩnh mới giải quyết được, tôi tin đây có thể là hiểu lầm. Còn Lucy, chị không biết em có gây ra chuyện này không nhưng trước mắt chị tin tưởng em. Đừng tranh cãi với nhau nữa, đợi Lisanna tỉnh dậy sẽ hỏi đầu đuôi câu chuyện."

"Sao chứ? Ý cô là em tôi nói dối phải không Erza!"

"Tôi không có ý đó."

"Đủ rồi! Chính cô đã nghe con bé kể toàn bộ sự việc, à cả chính Gray, Natsu và những người có mặt khi đó đều nghe cả. Cô không tin tôi e là hơi khó! Nghĩ xem nào, cả hai cùng vắng mặt ban sáng, đến chiều khi Lisanna mới xuất hiện với đầy vết thương trên người, thử hỏi lúc đó cô ta đang ở đâu? Đang vui mừng vì loại bỏ được cái gai trong mắt, hay là cao chạy xa bay nhưng do hối lỗi nên quay về và coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Cô nghĩ xem nào..."

"Có thể vì khi bị thương nặng Lisanna không ý thức được mình đang nói gì. Tôi thấy đủ rồi! Đừng suy đoán bậy bạ mà đổ hết lên đầu người khác. Nếu Lucy thật sự đã gây ra chuyện này, đến lúc đó sẽ có biện pháp giải quyết."

Lucy nghe được những lời này bỗng cảm thấy chút hi vọng le lói trong đầu mình. Cô vô cùng biết ơn, vội rút hai vai lại, mặt nhăn như chèn ép tiếng nấc phát ra, thật sự muốn cảm ơn nhưng khó mà phát ra lời nói.

Nhưng cô thoáng suy nghĩ, lỡ như mình có làm chuyện này thật thì sao, bởi vì cả ngày hôm nay cô bất tỉnh, ai biết được trong lúc vô ý thức chính mình đã gây ra điều gì. Đó chỉ là suy nghĩ bậy bạ mà Lucy quyết định phớt lờ nó.

Mira không cam lòng, hướng ánh mắt giận dữ về phía Lucy, trong long thầm nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau cô mới hét lên: "Chính cô ghen ghét Lisanna là bạn thân thuở nhỏ của Natsu nên thân thiết như vậy, cố tình loại bỏ cái gai ngáng đường đi để bản thân đạt được mục đích. Đồ tàn nhẫn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro