1.Âm Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Grandee,có thật là bà sẽ dạy Sát Long Thuật cho con người không"

Nhạc Long Ongaku nằm kế bên Grandeeney bày ra một vẻ mặt hoài nghi.Ai cũng biết nếu con người có được Sát Long Thuật thì ngày mà loài rồng diệt vong sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

"Vậy bà muốn chiến tranh tiếp tục hoành thành không Onga?"

Ongaku quay mặt đi chỗ khác khi bị hỏi như vậy, tất nhiên bà không muốn xảy ra nhưng việc này cũng có quá nhiều rủi ro cho loài rồng.

"Thời đại của loài rồng cũng nên có sự kết thúc thôi Onga "

Thiên long dùng đôi mắt triều mến của mình nhìn người bạn đang nằm kế bên, bà biết rằng người bạn kia cũng khó chấp nhận việc này tuy nhiên,việc đã định và Nhạc long không sớm cũng muộn phải chấp nhận chuyện này.

"Tới lúc bà tìm được đứa nhỏ của bà,được nhiên bà sẽ dạy cho nó thôi Onga,không cần phải ép buộc."

Ongaku ậm ừ đồng ý với Grandeeney rồi đứng lên,bay đi mất hút.Grandeeney chỉ biết nhìn theo bóng lưng của bạn mình,bà biết rằng Ongaku đã tìm được đứa trẻ của mình rồi,không,bà tin là như thế.

._._._.

Ongaku thật sự tìm thấy một đứa trẻ,nhưng bà vẫn chưa nói cho ai biết cả.

"Ngoan nào,ta chở con tới chỗ của Grandee"

Bà dịu dàng nói với đứa trẻ đang nằm trong lớp khăn kia.Còn đứa trẻ sau khi thấy bà thì cười tít lên,quơ tay quơ chân muốn chạm vào bà.Ongaku từ từ ẵm bé con lên lưng rồi bay đi tới chỗ của Grandeeney.

._._._.

"Đây là đứa trẻ của bà sao?"

Grandeeney nhìn vào trong chiếc giỏ được bạn mình mang tới mà cười.

"Bà tìm được nó ở đâu thế"

"Một căn nhà bị đổ nát,tôi thấy nó nằm trong tay người mẹ,họ đã cố cứu lấy nó"

Ongaku dùng móng vuốt khều nhẹ đứa trẻ trong khi trả lời các câu hỏi từ Grandeeney.

"Thế cô gái nhỏ này tên là gì?"

"Tôi không biết,tôi vẫn chưa đặt tên cho nó"

Bây giờ Nhạc long mới nhớ đến tên của đứa trẻ kia,bà suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra được cái tên liền quay qua cầu cứu bạn mình.Grandeeney thấy được ánh mắt cầu cứu cuả bạn mình liền cười phá lên.

"Để tôi nghĩ nào"

"Con bé được Nhạc long nuôi nấng và Thiên long đặt tên"

"Sanoko!"

"Tại sao là Sanoko?"

"Tôi biến tấu từ câu Âm thanh của bầu trời đó."

"Vậy sao"

Ongaku nhìn đứa trẻ trong giỏ rồi mỉm cười.

"Vậy từ giờ con sẽ là Sanoko nhé, bé con"

._._._.

Sau khi nói chuyện với người bạn già của mình, Ongaku quay lại về tổ rồi đặt cái giỏ chứa Sanoko xuống,đặt kế bên mình.

Đêm trời nhiều ánh sao,Sanoko nhỏ bé khi thấy Ongaku sắp ngủ liền khóc lên.

"Con muốn nghe ta hát à"

Ongaku ngóc đầu lên nhìn đứa trẻ trong giỏ rồi hỏi.Nhận được câu hỏi,Sanoko không khóc nữa,nó quay sang cười với Ongaku.

Ongaku suy nghĩ một hồi rồi cất giọng hát của mình,một bài hát yên bình được cô hát ru đứa nhỏ kia ( là bài the song of Teru, tôi có dán ở trên cho ai muốn nghe nha ).

Sanoko nghe Ongaku hát,nó mãi nghe mà ngủ lúc nào không hay.

Ongaku là Nhạc Long,con rồng của âm nhạc,giọng hát của bà trong vắt,êm ru và dịu dàng.Nó vang khắp khu vực,những con rồng gần đó sau khi nghe đã dần dà chìm vào giấc ngủ sâu.Sau đó,tất cả mọi người bào gồm cả Ongaku và đứa trẻ đều chìm vào giấc mộng của đêm dài, trước khi mặt trời dần ló dạng ở đằng Đông.

._._._.

P/s:

Hồi đầu tôi định đặt cho Ongaku là Thanh Long xog tôi mới thấy ngộ ngộ nên đổi thành Nhạc long =))).

7:47

26/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro